Chương 8: Rất muốn được làm bạn với cậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ tưởng bản thân mình nhầm lẫn nhưng khi đến lúc quay sang cô bạn bên cạnh thì tôi rất ngạc nhiên. Nhi đang khóc sao? Vì điều gì chứ?
_"Nhi ? Cậu sao vậy ? Sao cậu lại khóc?". Tôi lo lắng.

  Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi Nhi vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Giọng cô run run:
_" Xin lỗi nhé ! Chỉ là mình nghĩ tới chuyện buồn thôi..."
_" Có ai làm tổn thương cậu sao ? " Tôi vội tiếp lời.
_" Không có đâu... Cũng không hẳn nữa... Chỉ là... Mình sợ lắm... Mình không dám về nhà... Mình không muốn về cái nơi như địa ngục ấy...hic" Nhi vừa khóc vừa nói.

  Tôi ngạc nhiên. Sợ ư cô ấy nói gì vậy ? Sợ về nhà của chính mình ư. Tôi hoang mang lắm nhưng lo cho cô bạn mình hơn.
_" Mình sẽ không hỏi gì hết. Nếu cậu buồn cậu cứ giải toả hết đi. Mình sẽ ở đây cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn. Mình biết sẽ rất khó để cậu giãi bày tất cả với người bạn không thân thiết gì giống như mình cho nên cậu cứ khóc đi đừng kiềm nén gì cả." Tôi hạ giọng an ủi.

  Nhi vẫn cứ khóc cô ấy không khóc to chỉ đơn giản là nấc lên như một đứa trẻ. Có lẽ cô ấy đã kiềm nén rất nhiều nên mới khóc nhiều đến như vậy. Thật đau lòng. Có lẽ gia đình cô ấy quá hà khắc chăng cho nên Nhi mới cảm thấy áp lực đến nỗi sợ chính ngôi nhà của mình đến như vậy.

  Nghĩ mới thấy đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của Nhi. Từ lúc cô ấy chuyển đến đây hầu như tôi chỉ nhìn thấy những hình ảnh cô ấy xinh xắn, học giỏi và còn rất hay cười nữa. Quả thật không biết để gây dựng lên hình ảnh đó cô ấy đã vất vả ra sao. Chắc chắc không ai biết được.

  Sau khi khóc xong, gương mặt Nhi đỏ hoe, đôi mắt thì sưng húp lên, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ buồn rầu. Rồi cô ấy quay sang tôi.
_"Ừm xin lỗi cậu nhé ! Để cậu phải tốn thời gian ngồi ở đây với mình như thế này."
_" Cậu khách sáo quá rồi. Là bạn với nhau sao mình nỡ để cậu một mình như vậy chứ. Mình đã nghĩ chí ít phải an ủi cậu để cậu thấy khá hơn mà." Tôi nhẹ giọng.

  Thấy tôi nói như vậy Nhi có vẻ đã thấy thư giản hơn. Cô ấy cười khổ:
_" Cậu là người duy nhất nhìn thấy vẻ thảm hại này của mình... Nhưng chả sao cả. Mình biết cậu không phải người xấu. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
_" Gì chứ nói thật thì mình không muốn chỉ là người qua đường trong mắt cậu đâu. Hãy cho phép mình làm bạn của cậu nhé ! " Tôi đáp.

  Thú thật thì tôi đã muốn làm bạn với cô bạn này từ lâu. Ban đầu chỉ là ấn tượng sâu sắc về cô rồi cho đến ngày hôm nay khi chứng kiến hình ảnh yếu đuối của Nhi tôi lại càng muốn làm chỗ dựa cho cô nàng hơn.

  Nghe thấy lời nói đó của tôi Nhi có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi cô ấy chợt mỉm cười. Lần này không phải nụ cười khổ giống như vừa rồi mà là nụ cười có vẻ hạnh phúc lắm. Nhi đáp:
_" Sau này phải làm phiền cậu rồi."

  Tôi bật cười, Nhi đáng yêu đến thế sao. Chúng tôi nhìn nhau cười. Chợt chẳng để ý trời đã tối từ lúc nào. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi cứ thế trở về ngôi nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro