Chương 9 : Nỗi đau không thể giãi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhi bước đi trên con đường nhựa của thị trấn. Bây giờ cũng là chập tối, ánh đèn đường vàng bắt đầu xuất hiện trên con đường cô đang đi. Cơn gió chiều tối của mùa cuối thu bắt đầu thổi mang đến cảm giác se lạnh.

  Có phải vì niềm hạnh phúc khi có thêm một bạn có thể cùng mình chia sẻ hay không. Nhưng cái cảm xúc này cô cảm thấy quả thật không tệ.
Đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận được niềm hy vọng mới của cuộc sống này rồi nhỉ?

  Cô tự trêu chọc bản thân mình. Bước đến truớc cổng sắt của ngôi nhà. Nhi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhắm mắt mà bước vào.

  Ngôi nhà này là của ông bà cô. Nên có chút mộc mạc và cổ điển. Nếu như gia đình cô không gặp khó khăn ở thành phố thì cô chẳng ở cái nơi này rồi. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy ngôi nhà này rất ngột ngạc.

  Gạc đi những suy nghĩ không hay. Cô bước vào nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh người cha của mình đang vui vẻ bên một người phụ nữ. Đó là mẹ kế của cô, cô cay đắng hơn khi thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ ấy được cha mình cưng chiều.

  Mặc dù đã quá quen nhưng mỗi khi nhìn thấy lại chạnh lòng không thôi.
" Thưa cha và dì con mới về ạ. " Cô ngập ngừng.

  Nhìn thấy cô, cha cô, lão bắt đầu cau mày:
" Mày vừa đi đâu về thế? Nhà cửa bề bộn như vậy còn dám bỏ bê đi chơi à ?"
"Con xin lỗi ạ con sẽ dọn dẹp ngay ạ" Nhi trả lời mặt không chút biến sắc.

Cứ ngỡ bản thân sẽ phải nhận lại lời trách mắng cùng với vài trận đòn roi nhưng có vẻ do lão đang có tâm trạng tốt nên không làm gì cô cả. Cứ cho là may mắn đi.

  Nhi trở về phòng, căn phòng chỉ vỏn vẹn có 5m² không có gì ngoài chiếc giường và cái tủ quần áo cũ với bàn học nhỏ. Nhìn thôi cũng đủ thấy sự đối đãi của họ dành cho cô. Đôi lúc cảm thấy không bằng kẻ ăn người ở nữa.

  Cô ngồi dậy, với tay đến chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng mở ra bên trong là di ảnh của người mẹ ruột đã mất của cô.

  Cô tủi thân ôm lấy di ảnh. Nước mắt bất giác rơi.
"Mẹ ơi con phải làm sao đây nếu như cha biết được điểm số trong lớp của con gần đây không tốt... Ông ấy có lẽ sẽ đánh chết con mất..."
" Ngay lúc này con nghĩ nếu như con không được sinh ra có lẽ tốt biết bao."

  Cứ thế cô ngồi co ro trên giường. Tay ôm lấy di ảnh của mẹ mà bật khóc thút thít. Cô cũng không dám khóc to sợ rằng nếu lão nghe thấy có lẽ lão sẽ lại đánh đập cô mất.

  Trước đây, gia đình Nhi vốn không giống như bây giờ. Ngay khi vừa sinh Nhi ra mẹ cô đã mất trong lúc sinh đẻ. Nỗi đau mất vợ quá lớn đến nỗi cha cô căm thù chính đứa con của mình. Cho rằng chính cô đã cướp đi người mà ông yêu nhất. Từ lúc sinh ra Nhi đã không có được tình yêu từ cha mà thay vào đó là sự ngược đãi. Nếu không có Vân thì có lẽ cô đã chết đi từ lâu rồi. Vân chính là người chị ruột duy nhất của Nhi. Vân thương Nhi lắm, Vân chính là ánh sáng duy nhất hé lên trong cuộc đời tăm tối của Nhi lúc đó. Nhưng trớ trêu thay, vì áp lực từ người cha đặt nặng lên vai người con gái mới 18 19 tuổi đang tuổi học hành nhưng lại phải lo cả việc gia đình khiến Vân rơi vào trầm cảm rồi tự sát. Kể từ ngày Vân mất, cha cô lại tái hôn. Cuộc đời tăm tối của Nhi cũng bắt đầu tệ hơn từ đó. Nhi phải chịu mỗi sự ngược đãi từ cha cho đến mẹ kế.

  Duy trì được thành tích học tập thật tốt là cái duy nhất cô có thể khiến cha hài lòng. Vậy mà gần đây cô học có chút lơ đễnh nên dẫn tới việc thành tích giảm sút. Sợ chứ lo chứ, biết phải làm sao mới thoát được. Nhi từng tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình để theo mẹ và chị gái của mình nhưng có lẽ vì sợ đau nên cô vẫn chưa có dũng khí.
"Con Nhi đâu rồi?" Lão hét lớn.

  Nhi cũng biết có chuyện chẳng lành nhưng cũng chả biết phải làm gì. Cô thở dài cất di ảnh của mẹ vào ngăn tủ rồi bước đi đến tiếng gọi của cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro