Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới chạm đầu mùa hạ, tiết trời bỗng lại se lạnh mấy hôm, chẳng có không khí náo nhiệt ồn ào như mọi khi, dường như không khí và thời tiết đang cùng hòa làm một.

Hôm nay mưa tầm tã không dứt, hành lang dài đã thấm ướt từ lâu, từng giọt cứ từ trời mà rơi xuống, xóa sạch những vạch kẻ phấn trắng trên sân trường.

Cô gái có gương mặt sắc sảo xinh đẹp ngồi bên cửa sổ chẳng bao giờ chú ý đến tiết học môn công nghệ, một tay chống cằm im lặng nhìn ra ngoài.

"Tịch Dao"

Tiếng gọi từ phía trước truyền đến phá đi sự tĩnh lặng hồi lâu của cô gái, không hề có tiếng hồi âm lại, Tịch Dao chỉ khẽ đưa mắt nhìn người ngồi trước, chờ câu tiếp theo.

"Hết tháng này lại đi à?"

Người vừa đặt câu hỏi là Ái Nghi, một cô gái thoạt nhìn có dáng vẻ mạnh mẽ, cá tính. Cô gái có mái tóc đen ngắn, bộ đồng phục trên người chẳng mấy gọn gàng, váy lại cắt xẻ lên tới đùi, ngồi vắt chéo chân, nữa người ngoảnh lại đằng sau.

"Ờ"

Chỉ nghe thấy mỗi một chữ đáp lại, Ái Nghi nhìn chằm chằm Tịch Dao đang ngồi im lặng ở đó rồi lại nhíu mày, liếc mắt, mở miệng bồi thêm vài câu.

" Chà, kiêu dấy, cậu thần bí như thế là làm gì? Là làm việc xấu đó hả? Hay giả vờ lạnh lùng?" Nói xong cười khẩy một cái, mang theo ánh mắt như đang thăm dò.

" Tất nhiên rồi, việc xấu ấy à..."

Tịch Dao nói lại hai câu không đầu đuôi rồi cũng chán chả muốn tiếp chuyện nữa.

Cô ta thích thăm dò tôi, tôi không ưa cô ta, tại sao phải tiết lộ.

Chính xác thì mỗi ngày Ái Nghi sẽ hỏi dò Tịch Dao ba đến năm cử, quả thật thì cái người tên Tịch Dao này không bình thường, cô ta không chơi với ai, và sẽ biến mất vào trước thời gian nghỉ hè của mỗi năm, có khi cả tháng cô ta lại chẳng thèm đi học, còn được đặt cách ở kí túc riêng một phòng. Con cái nhà ai mà lại có đặc quyền này? Nếu là tiểu thư đài các thì cũng có phần giống, nhưng cô ta có vẻ không giống kiểu người mắc bệnh sạch sẽ, cũng không hẳn là cự tuyệt hoàn toàn với xã hội, vậy chắc hẳn là ý kiến của phụ huynh nhỉ?

Ái nghi híp mắt suy nghĩ những vấn đề trên, rồi cô ta nhìn Tịch Dao chòng chọc như một sinh vật có thể gây hại cho xã hội.

Tịch Dao dù đã nằm gục mặt xuống bàn nhưng cô không chợp mắt mà đang suy nghĩ.

Ái Nghi con nhỏ chết bầm đó bị khùng sao? Cô biết rất rõ cô ta đang ngồi đó nghiên cứu mình, với cái IQ đó của cô ta nếu nhìn nhận ra chuyện gì đó thì không phải không thể, còn nhìn xuyên thấu được tất cả thì..

Có vẻ không có khả năng đó, Tịch Dao cô sẽ ngủ thật vậy, cái người đó không có sức uy hiếp.

Trời đã bắt đầu chập tối, tuy rằng đã hết buổi học nhưng đa số học sinh vẫn chưa về vì trời vẫn mưa lớn.

khắp những dãy hành lang mất đi nét thanh lịch, trang nghiêm vốn có vì sự đùa nghịch chen chúc, gào hét của đám học sinh. Những họa tiết chạm khắc trên tường cũng vô tình bị nhuốm màu nâu của bùn đất, bụi.

Tịch Dao lẳng lặng liếc đồng hồ rồi bước ra khỏi dãy lớp mười một. Những bước chân của cô chạm tới đâu, nơi đó liền im lặng, đám học sinh cũng ý thức tách ra hai bên để chừa đường đi cho cô.

Dưới trời mưa, một chiếc xe Maybach màu đen đang dần lăn bánh vào sân trường, dừng lại ở dãy nhà số hai.

Một tên vệ sĩ với trang phục đen không bắt mắt bước xuống xe bung ô dù, hắn đạp lên những vũng nước chạy tới hiên của dãy nhà số hai.

Tịch Dao nhìn động tác có phần hơi gấp gáp của tên vệ sĩ mà nhíu mày, hắn chạy tới rồi chìa ô về phía cô, cúi gật đầu gọi "cô Tịch" rồi chạm nhẹ lên vai Tịch Dao đẩy cô về phía chiếc xe.

Vệ sĩ mở cánh cửa xe ra, bên trong có một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi đang cầm một tờ giấy bên tay phải, tay trái thì cầm chiếc điện thoại, đang gõ những dãy số kì lạ từ tờ giấy vốn chỉ có văn bản kia.

"Ba"

Tịch Dao ngồi vào trong xe rồi phát âm một tiếng coi là chào hỏi, cũng coi như là thông báo sự hiện diện của mình ở trong xe.

Người đàn ông đó cũng phát ra âm thanh từ cổ họng coi như đáp lại, hoàn toàn chẳng nghe ra được là muốn nói gì.

Cũng không có gì giải thích, bọn họ vốn là những con người nối tiếp nhau để kế thừa, thứ gọi là tình cảm gia đình với họ mà nói thật giống như một vật phẩm đính kèm.

Mà vật phẩm đính kèm này thường sẽ chỉ dùng trong các trường hợp có mặt người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro