Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Dao nhắm ngồi dựa ra đằng sau, rất êm và dễ chịu nhưng cô không ngủ, chỉ nhắm mắt và thở đều dều.

Xe chạy trên đường, dần dần im ắng không còn nghe tiếng xe cộ nữa, cảm giác như càng lúc càng có nhiều khúc cua, Tịch Dao mở mắt ra, xe đang đi trên một con đèo, đang dần tiến vào núi.

"Ba, chúng ta đến đâu?"

"Tới biệt thự nhà Endou, kế hoạch có chút thay đổi" Người đàn ông trả lời.

Ông ta là Tịch Lãng, cha của Tịch Dao.

Xe rẽ vào một con đường đất đá, hai bên là cỏ cây dại xen lẫn những cây thông to lớn mang hơi thở lành lạnh do trời mưa để lại.

Đi hết đoạn đường đá, dần tiến vào con đường rộng mở hơn, xung quanh thưa thớt cây và kèm theo một không khí rất quỷ dị.

Xe tiến vào một biệt thự có cổng chính rất lớn.

Xe đỗ lại tùy tiện trước sân vườn, Tịch Lãng và Tịch Dao nối tiếp nhau đi vào bên trong.

Ngôi biệt thự vô cùng lớn và tráng lệ, cửa biệt thự không hề khóa, cũng chẳng thấy có vệ sĩ, Tịch Lãng thuận tay mở cánh cửa và bước vào trong.

Bên trong ngôi biệt thự rất rộng và hào nhoáng theo kiểu Châu Âu cổ điển, là hào nhoáng tới gấp mười lần so với nhìn từ bên ngoài, là kiểu xa xỉ tới mức không cần thiết và khó tưởng tượng. Nghĩ chẳng có người nào lại rảnh rỗi tới cái mức lấy hàng ngàn viên đá quý chạm khắc tỉ mỉ chỉ để đính nó vào những vật vô tri khắp nhà với mục đích mua vui.

Quả là Endou Eiji, đúng chất con ngựa của giới sát thủ.

Endou Eiji đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn sang trọng bằng gỗ mun và da bò Ý. Ông ta chỉ ngồi đó và nhìn hai cha con nhà họ Tịch.

Tịch Dao không quan sát nội thất bên trong ngôi nhà, khi vừa bước vào cô đã đưa mắt tìm người nên thấy Endou Enji trước, ông ta ngồi đó như một bức tượng.

"Chào chú Endou"

Tịch Lãng nhíu mày, ông ta tiếp khách kiểu gì đây? "Không biết tiếp khách à?"

"Ối, ông tới rồi đó à" Endou bày ra một nụ cười vô cùng phúc hậu với giọng điệu chầm chậm và đưa tay lên vẫy vẫy.

Tịch Lãng vốn từ rất lâu đã quen cái thói của ông ta, ông không phản bác lại mà đi tới sofa ngồi xuống bắt đầu nói về vấn đề chính.

"Con gái Tiểu Dao Dao sao lại xinh đẹp đáng yêu đến thế này, phong thái rất giống mẹ của con"

Endou đưa tách trà đến trước Tịch Dao, câu trước là khen, nhưng câu sau lại để nói cho Tịch Lãng nghe.

Tịch Lãng chỉ im lặng rồi cười mỉm, ông ta ngứa đòn sao? Lại nhắc đến người phụ nữ đó, Tiểu Dao Dao? Đó là con gái ông ta chắc?

Tịch Dao nở nụ cười thương hiệu rồi đưa chén trà lên uống một ngụm nhỏ, "Cháu xin nhận lời khen này".

Endou Eiji trông rất hài lòng với câu trả lời, ông ta gật đầu một cái đầy cưng chiều và đưa mắt lên hướng cầu thang.

"Dyan lại đây, tiểu Dao Dao nhà ta ghé chơi, mau dắt bạn đi hàn huyên"

Một thiếu niên có dáng người khá cao với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt trông có phần đáng yêu nhưng đôi mắt lại mang phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Cậu ta đang mặc bộ quần áo khá giống với Tịch Dao, vì bọn họ học chung trường.

Endou Dyan hất cằm với Tịch Dao về hướng gian nhà sau, Tịch Dao cũng đứng lên đi cùng Dyan dưới ánh mắt hiền từ của Eiji.

Bọn họ đi với nhau ra khỏi nhà chính, rẽ vào một lối đi nhỏ có lót đá ở dưới chân, một căn nhà màu trắng hiện lên trước mắt, là kiểu dáng bình thường hết mức với thiết kế hai tầng, vết bụi bẩn bám ở tường bên ngoài chứng minh căn nhà không được quét dọn thường xuyên.

Dyan cắm chìa khóa rồi mở cửa, Tịch Dao cũng đi vào theo, bên trong căn nhà tối tăm được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tịch Dao đảo mắt xung quanh căn nhà...có vẻ khá thú vị.

Bên trong căn nhà vô cùng sạch sẽ, có một chiếc sofa đặt ở góc tường, các dãy bàn xếp sát tường thành một hàng dài, trên trên để vũ khí.

Các loại súng trường, súng lục, bắn tỉa, đao, dao, các loại vũ khí mang sát thương lớn, bom mìn đang còn nghiên cứu dở dang....

"Tôi sẽ mang theo hai khẩu súng, tất cả ở đây đều là độc nhất

Dao Dao, chọn cho tôi khẩu súng cô ưng nhất"

Tịch Dao liếc qua một bàn để các loại súng lục, cô chọn một khẩu súng trông có vẻ tầm thường nhất, nó có vẻ như đã được cải tạo lại.

"Cô thích nó sao?"

Dyan cầm lấy khẩu súng từ tay Tịch Dao, cậu ta nhẹ nhàng lắp giảm thanh vào rồi sải tay đưa họng súng tới sát trán của Tịch Dao.

Tịch Dao vẫn trưng ra gương mặt không có cảm xúc, một lúc sau cô mới cười mỉm.

"Có bản lĩnh thì mau nổ súng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro