Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi bóp cò, cô còn cái gì để hỏi bản lĩnh của tôi?"

"Cứ thử đi thôi"

Ánh mắt Tịch Dao vẫn nhìn thẳng vào Dyan, không phải tỏ vẻ lạnh lùng, cũng chẳng nhìn ra được gì từ mắt cô, cái biểu cảm đó chỉ giống như cô đang nhìn vào một vật vô tri.

Lúc này Dyan mới tháo giảm thanh ra và quăng khẩu súng lên bàn, "đúng là đồ nhạt nhẽo, cậu đã biết bên trong không hề có đạn phải không?"

Tịch Dao chỉ nhún vai, đúng vậy. Trọng lượng của một khẩu súng đã có đạn không phải như thế, huống chi cậu ta cũng chẳng phải người vô duyên vô cớ, vì họ là bạn thân.

Mà cậu ta đang khảo bài cô sao, nghe giống như đang khinh người quá.

"Ừm, ai lại để đạn trong những cây súng này chứ?"

"Tôi thì có đấy" Dyan vớ lấy một khẩu súng lục khác trên bàn, cậu ta nhắm thẳng vào một bức tượng thạch cao hình người rất nhỏ đặt trên kệ ở xa, viên đạn bay tới xuyên qua phần đầu của bức tượng khiến nó rơi xuống và vỡ tan. Cả quá trình mất chưa đến ba giây.

"Hãy nhìn cây súng bắn tỉa này, nó là máy xay đấy, loại đạn này chỉ mình tôi có, khi bắn tới nó có thể xé toạc da thịt và khiến vùng bên trong thành thịt xay chín đấy, cậu có thể ăn ngay lập tức".

Dyan cầm khẩu súng bắn tỉa lên ngắm vào hư vô quanh căn nhà, cậu ta thích nhất là khoe mẽ các thành tựu của mình cho Tịch Dao nghe, cảm giác thật sảng khoái giống như một đứa trẻ khi đạt được thành tựu nào đó, muốn được người lớn khen.

"Rất tốt, tôi sẽ lấy cái này"

Dyan nghe tiếng Tịch Dao nói nhưng chờ vài giây vẫn chưa thấy cô giựt cây súng trên tay mình, cậu ta dời mắt khỏi ống ngắm thì thấy Tịch Dao đang cầm trong tay một con dao.

"Cậu thích thì lấy thôi" Dyan vốn dĩ làm ra loại dao đó để cho Tịch Dao, cô thích dao hơn súng, con dao đó được quấn bạc chạm khắc rất tỉ mỉ, cầm không trơn tay, và đặc biệt là rất dễ để mài, còn lâu cùn, một cứa là biết ngay, sắc nhọn vô cùng.

"Dao Dao, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi đó, tối nay hãy ở cùng tôi"

"Ở cùng cậu sao? Ý này không tồi"

Dyan nghe thấy Tịch Dao trả lời bằng giọng hơi mờ ám mới biết hình như vừa rồi mình dùng từ không đúng, ngôn ngữ cửa nước S khá đa dạng, cậu ta chưa thể nắm bắt hết, vì cậu là người Nhật Bản.

"Cái đồ lưu manh, cậu..sao mà.." vành tai Dyan hơi nóng, dù có thế nào thì cũng không thể trêu đùa lỗ mãng vậy chứ?

Ý của cậu là muốn hôm nay Tịch Dao ở lại biệt thự để tiện cho sáng mai xuất phát, chứ không phải...

Tịch Dao trầm ngâm mấy giây, mai bắt đầu qua đó sao? Thảo nào mà...

Buổi tối hôm đó Tịch Dao đã không về nhà theo đề nghị của nhà Endou, cô ở lại dùng bữa tối và ở phòng dành cho khách.

Cô không ngủ, chỉ nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ. Đợt khảo sát năm ngoái khá gay gắt, nhóm của cô đã bị loại mất một người, người đó lại là đội trưởng, năng lực anh ta không tồi, cả dùng súng và cận chiến đều tốt, có vẻ bị loại vì không tập trung, bị đá một cú rất đau vào ngay thái dương, tới nỗi nó lõm xuống một chút và ngất ngay tại chỗ. Điều báo hại là nhóm cô mất đội trưởng, không có sự chỉ huy, chỉ còn sáu người, nếu không vì kĩ năng cả bọn coi như ổn thì chắc cũng bị đá xuống dưới đáy.

Tiên quyết là phải cẩn thận, cái tổ chức không có nhân tính. Lò luyện thép, cái nơi đào tạo lên những con người vô cảm, xảo quyệt.

Những người tham gia có mặt trong đó thì chắc chắn không phải là người tốt, một số khi đã "tốt nghiệp" sẽ trở thành lính đánh thuê của bọn họ, số còn lại sẽ được chuộc ra với một số tiền khổng lồ.

"S.t"

Tịch Lãng đã mang Tịch Dao vô nơi đó khi cô mười hai tuổi, họ phân chia cấp bậc theo con số từ một tới bốn, cấp 4 là cao nhất, Nhóm Tịch Dao cô đang ở cấp 3. Mỗi năm sẽ lại khảo sát, thắng thì tăng cấp, thua thì lùi. Cách khảo sát là dùng súng và cận chiến với người cùng cấp.

Suy nghĩ miên man tới khó chợp mắt nên cô nhảy bật dậy, phóng xuống giường rồi tập đi tập lại những động tác khá kì quái. Tuy nhìn vào khá kì dị nhưng thực chất cô đang tưởng tượng, vẽ ra một con người ảo trước mắt rồi đánh vào những chỗ dễ gây chết người nhất trên cơ thể nó. Cách này khá nhanh so với việc đánh đối kháng, lại còn khiến đối thủ không thể phản kháng. Cơ thể con người có những chỗ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro