Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mát mẻ, không còn cơn mưa ướt khó chịu như hôm qua, thời tiết này rất tốt, có vẻ là một khởi đầu may mắn.

"Chạy lên ngọn núi phía tây, ba mươi phút nữa trực thăng sẽ hạ xuống đó..."

Tịch Lãng tổng quát lại hành trình và những điều cần thiết cho Tịch Dao và Endou Dyan, họ nghe lời nhắc cuối cùng rồi cầm balo chạy ra khỏi căn biệt thự, ngọn núi cách xa khoảng gần năm km, một người bình thường chạy tới với thời gian chừng ba mươi phút có thể sẽ mệt lả. Nhưng Tịch Dao với Dyan thì cũng coi như chấp nhận được. khi chạy tới nơi, mặt của Tịch Dao hơi hồng, dạo này cô hơi lười nên không thường xuyên tập luyện, còn Dyan cậu ta chẳng buồn thở gấp.

Cả hai leo lên trực thăng rồi đeo tai nghe chống ồn, trực thăng bay lên cao ngang qua những dãy núi, ngôi biệt thự của nhà Endou trông cũng thật nhỏ bé, trực thăng chở họ tới một vùng biên giới, nơi này khá khô hạn và có vẽ không có người sinh sống, họ đổi sang trực thăng khác và nó bay về phía Myanmar. Cứ như thế họ đổi hai chuyến, chiếc trực thăng cuối cùng chở họ đến một vùng núi rộng lớn, căn cứ phía dưới được bao phủ hoàn toàn trong rừng cây, nếu không bay xuống gần mặt đất thì sẽ khó nhận thấy.

Trực thăng đáp xuống cổng khu căn cứ, cây cối xung quanh bị thổi cho nghiêng ngả, những cây khô bị cánh quạt làm cho trụi hết lá, toàn bộ lá cây, bụi, đất đá xung quanh vẽ ra một hình tròn lớn, ở giữa tâm là chiếc trực thăng, những thứ dư thừa lập tức bị hất văng ra khỏi vòng tròn, văng vào một số thành viên trong tổ chức và người gác cổng.

"Mẹ kiếp, chúng mày đang làm trò gì?"

"Ra oai phủ đầu à? Hay chơi ngu đánh tiếng?"

"Lũ ngang ngược, tao giết chết chúng mày đấy"

"Hôm nay là ngày quái gì, hai chiếc trực thăng quấy rối"

"..."

Vô vàn lời gào thét chửi bới người bên trong chiếc trực thăng, tình cảnh khá hỗn loạn, dường như họ chỉ đang trực chờ muốn ăn tươi nuốt sống cái người sắp bước ra đó.

Tịch Dao ngồi bên trong vẫn còn dư âm của tiếng ồn máy bay, cô không nghe rõ người bên ngoài đang chửi bới, nhưng từ khẩu hình miệng thì cũng nghe ra được chút ít.

Tịch Dao chỉ im lặng không nói gì, quay sang lườm Dyan.

Tên khốn Endou Dyan, cậu ta nhất định đòi trực thăng phải đáp xuống đúng vị trí này, cậu ta chê mình sống quá lâu à?

Endou Dyan quay sang cười với Tịch Dao nụ cười ngượng ngịu, cậu ta lúc đó chỉ nghĩ như thế thì sẽ rất ngầu và hoành tráng, rất hợp với đẳng cấp của cậu ta.

Dù sao cũng khó tránh, cậu ta cũng không sợ ai, dứt khoát mở cửa nhảy xuống đất, quả thật tiếng la hét chửi bới đã dần vơi đi, có vài người còn bụm miệng lại, xuýt xoa ngắm nhìn.

"E...Endou, trời ạ, biết sớm thì đã không nói cậu khó nghe đến thế"

"Cứ mắng lại đi, ôi trời, tiểu đào của chị"

Vài cô gái chẳng thèm quan tâm tới tuổi tác và cấp bậc, cứ thế vui vẻ tươi cười lấy lòng Dyan.

Chính là nó, rất tốt, quả không sai, chuyện này ấy à, hmm...cũng dễ giải thích, tôi đẹp trai và rất giàu.

Dyan chìm đắm trong những lời khen, tung hô của mọi người, cậu ta đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi nâng cằm vuốt ngược tóc ra đằng sau, một tay cậu ta vươn ra phía sau giống động tác mời để làm tay nắm đỡ Tịch Dao xuống trực thăng.

Có điều cậu ta chờ mãi nhưng không thấy tay của mình được người ta nắm lấy, cậu quay ra nhìn vào trong thì đã chẳng thấy người còn bên trong. Tịch Dao đã sớm đi đến cổng khu.

"Tiểu Dao rất xinh đẹp đúng không?"

"Tôi vốn rất thích cô ta..."

Lại là những lời bàn tán của đám người đó, cả nam lẫn nữ làm Dyan đen mặt, siết chặt tay thành nắm đấm "cái con nhỏ đó, sao nó...nó.."

Một tiếng sau những lời bàn tán của đám thành viên vì đã lâu không gặp, bọn họ ồn ào nóng lòng muốn đánh nhau ngay lập tức, đã rất lâu không gặp những người vốn có cùng thể lực và kĩ năng giống mình, thật muốn so tài xem ai sẽ đạp ai xuống.

" Tuýt...."

Tiếng còi của đội trưởng cấp bậc hai kéo tất cả trở lại hiện tại, bọn họ xếp lại thành mười tám đội, mười tám hàng dọc.

Một trăm năm mươi sáu thành viên, gồm chín đội cấp một, bốn đội cấp hai, ba đội cấp  ba, hai đội cấp bốn.

Độ dài của đội nhóm Tịch Dao là ngắn nhất, bọn họ chỉ có sáu thành viên, những đội khác sẽ có khoảng tám đến chín thành viên.

Ít nhưng chất lượng, đội của Tịch Dao không có kẻ kéo chân, cũng không có kí sinh, tất cả đều có năng lực nhất định.

Tử Xuyên, Endou Dyan, Ngụy Tông Thanh, Tịch Dao, Bạch lan, Tri hạ là những người chung đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro