Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các dãy hàng đứng theo tiêu chuẩn, nó có hai phần giống với cách quản lý trong quân đội, vì họ cần sự nghiêm túc của mọi sát thủ và phải biết phục tùng người ở trên.

Tất cả mọi người giống như những pho tượng sống, đội trưởng cấp bậc bốn đứng trước đám người phổ biến về cuộc khảo sát, đầu tiên là sử dụng súng, tới kiểm tra sức bền thể lực và cuối cùng là một đánh một.

Sau khi đã phổ biến xong, bọn họ giải tán di chuyển về trường bắn.

"Oa, chị nhớ bé yêu của chị, trông có vẻ vừa miệng"

"...?"

Bạch Lan siết cổ của Tịch Dao từ đằng sau rồi vòng cả hai tay ôm chặt Tịch Dao, cô ta như muốn đu hẳn lên người của Tịch Dao, cô ta thích ghé sát vào tai của người khác để thì thầm.

Bạch Lan có dáng người rất nóng bỏng, gương mặt kiêu ngạo và ngông cuồng, tóc đen thẳng dài tới thắt lưng, cô ta thích để móng tay dài và không bao giờ gài hai hạt cúc ở cổ áo.

Tri Hạ chạy tới trước mặt Tịch Dao, vòng tay qua cổ cô rồi đu lên người, hôn khắp gương mặt trắng nõn của cô.

"C..các người"

Nhất thời Tịch Dao không phản ứng lại được, Tri Hạ dán sát vào mặt nên không thể thấy đường, hai cánh tay của cô đang bị Bạch Lan ôm lại, khóa siết.

Không có chỗ để chống đỡ lại không có sự cân bằng, cả ba người cứ thế đổ ập về đằng sau theo quán tính.

Mười tám đội đứng trước trường bắn, họ sẽ nhận được các loại súng trường, súng bắn tỉa, súng lục ngẫu nhiên, có ba lượt để bắn, hai trên ba thì sẽ được thông qua, còn không thì sẽ bị đẩy lùi cấp bậc.

Trong nhóm, Endou Dyan, Ngụy Tông Thanh và Tri Hạ là những người có khả năng bắn tốt nhất. Họ dễ dàng vượt qua đủ ba trên ba, nó giống như một trò chơi cho trẻ con, gần thì mở căng mắt, xa thì híp mắt lại.

Tử Xuyên là người có năng lực bền và mạnh nhất nhóm, cậu ta bắn súng và vượt qua rất miễn cưỡng hai trên ba. Bạch Lan cũng thế.

Tịch Dao và Endou Dyan là những người trong đội sống hai cuộc sống, họ sẽ đi học giống như những người bình thường, sẽ tham gia những hoạt động của xã hội chung một cách bình thường. Một năm của họ sẽ giống như hai chu kỳ.

Endou Dyan tới trường và trở về nhà tập luyện, cậu ta thích vũ khí và thích chế tạo, cái dòng máu lạnh luôn hiện diện mạnh mẽ từ đời cha đến đời con.

Tịch Dao thì không như vậy, cô đi học và sẽ ở lại kí túc của trường, cô không muốn sống tại căn nhà đó. Cái nơi ngượng ngịu khó chịu, mẹ đã mất rất lâu từ trước, cha không yêu thương. Thà sống trong một môi trường không ai để mắt đến cô, không ai quan tâm tới cô còn hơn phải sống trong cái ánh mắt ghét bỏ, hận thù của người cha.

Đó cũng là một lý do cô không thể thường xuyên luyện tập dùng súng. Những năm trước cô sẽ có hai tuần trước khi vào căn cứ để tập luyện, nhưng lần này không biết vì lý do gì đã bị đẩy lịch lên sớm, cô chưa chuẩn bị.

Ba phát súng bắn tỉa của cô đã bắn trúng mục tiêu, súng trường hai viên đã trúng hồng tâm, viên cuối cùng bị lệch khỏi hồng tâm nửa cm. Khẩu súng lục nằm trên bàn sắp được dùng tới, cô không chắc mình sẽ hoàn thành vượt qua lần này. Nếu bị loại ra khỏi cấp bậc 3 thì sẽ khá rắc rối.

Dyan đứng bên ngoài vùng nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Tịch Dao, cô không cầm lấy khẩu súng lục mà đứng nhìn nó, cậu nghĩ chắc rằng cô đang rất lo lắng, dù gì cô cũng đã không tập luyện trong một khoảng thời gian.

Thực chất Tịch Dao đang suy nghĩ sau khi cô bị đẩy xuống cấp 2 thì sẽ nên theo kế hoạch gì, đối mặt với Tịch Lãng như thế nào, chắc hẳn ông ta sẽ không để cô sống thoải mái ở bên ngoài nữa, có khi còn bán mạng cô cho nơi nào đó?

Tạm bỏ những chuyện này qua một bên, cô cầm khẩu súng lục lên nhắm thẳng vào hồng tâm mà bắn, phát đầu tiên ghim vào giữa tâm, tới phát thứ hai ngay sau khi vừa bóp cò, cô nhíu mày rất chặt, vừa nãy khớp tay của cô đã di chuyển, tuy nhìn vào không thể nhận thấy nhưng chắc chắc nó đã di chuyển. Quả nhiên, viên đạn thứ 2 lệch hồng tâm 3mm, nhưng chưa đợi viên thứ 2 vừa đụng tới hồng tâm, cô đã nã thêm viên tiếp theo tới, viên đạn thứ 3 đè chồng lên hai viên ở bia bắn gỗ, tạo thành một hình tròn nhỏ màu đen.

Chưa đợi người khác tới bia bắn kiểm tra, đội trưởng cấp bậc 3 Cao Phỉ đã hô lên "hoàn thành, thông qua".

Nói rồi Cao Phỉ đảo mắt về phía Tịch Dao, gã ta thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, gã chẳng quan tâm, chỉ thoải mái dựa ra đằng sau rồi cười thoáng một cách bỉ ổi.

"Con chó Cao Phỉ, có ngày tôi sẽ đập nát hạ bộ của lão" Bạch Lan đứng ở xa nhìn trừng trừng vào Cao Phỉ.

Cao Phỉ là một tên khốn, dáng người khoảng chừng 1m8 lại thêm thân hình to mập, tên quái đản kinh tởm thích lợi dụng các thành viên nữ trong căn cứ. Cái ánh mắt ban nãy, hẳn là gã ta đã nhắm tới Tịch Dao, người chung đội của Tịch Dao rất muốn xông tới bẻ cổ tên khốn đó.

"Bình tĩnh lại chút, không dùng sức mạnh với hắn được".

Ngụy Tông Thanh dựt tay áo của Bạch Lan khi nhìn thấy ánh mắt như muốn nổ tung của cô. Tên Cao Phỉ này có sức mạnh rất khủng khiếp, là một tên cặn bã nhân cách không đàng hoàng nhưng tổ chức vẫn giữ hắn lại vì sức mạnh như mười người cộng lại của gã.

Tịch Dao không nói gì, cô quay người rời khỏi vòng thi đấu.

Tuy Cao Phỉ là một con quỷ mang sức mạnh lớn, nhưng...dẫu sao gã cũng chỉ là một thằng ngu rất dễ kích động, một bộ não được đúc lại bằng đất, ai lại phí thời gian với một vật thể như vậy, đối phó với gã chỉ cần cái đầu bình tĩnh.

Vòng bắn súng đã xong, tất cả xếp thành 15 hàng dọc rồi chạy về phía khu rừng. Đường chạy có bảng dẫn đường, chạy 20km trong thời gian quy định 2 giờ.

Bọn họ chạy lên phía đông đỉnh núi, có đủ số balo cho mọi người, bên trong balo để đá nặng, trọng lượng đúng 15kg, đeo balo đó và quay lại căn cứ.

Dù sao số tuổi của bọn họ cũng không cao nên không thể bắt mang vật quá nặng, vả lại vòng thi này cũng chỉ cho có, không quá quan trọng.

"Dao, ổn không?"

Dyan túm chiếc cặp trên lưng Tịch Dao, cậu thấy cô đang dần tụt lại phía sau, nếu kiệt sức ngay lúc này thì sẽ rắc rối.

"Ổn, còn chịu được, 5km nữa thôi mà" Tịch Dao đã tính đủ, nếu chạy quá nhanh khi tới nơi sẽ bị kiệt sức, không hay có thể ngất, cô chạy với tốc độ này vì đã tính cả thời gian về đích, tốc độ này vừa phải, vừa kịp thời gian, nhược điểm là có thể sẽ bị về sau cùng, nhưng điều này không quan trọng.

Dyan nhìn Tịch Dao vẫn rất thản nhiên dù trán đã đổ nhiều mồ hôi, cậu cũng chịu rồi, người ta không cần trợ giúp. Cậu bỏ tay khỏi balo của cô rồi hạ lực xuống chạy ngang bằng với cô.

Sau khoảng thời gian, tất cả mọi người đã trở về đích, Tịch Dao cũng thành công tới đích trong thời gian thừa nửa phút, may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhịp tim chỉ đang hơi nhanh.

Tất cả nghỉ ngơi trong 30 phút rồi tập trung về sàn đấu.

Khi tiếng còi vang lên, lần lượt 2 người khác đội với nhau bước lên đánh, cả nhóm của Tịch Dao đã đánh đến gần hết, họ dễ dàng vượt qua lần khảo sát này vì đây là sở trường và điểm mạnh của đa số trong nhóm, Tịch Dao đánh rất nhanh, cô ra đòn vào chỗ yếu của đối phương và dùng lực mạnh tới nỗi đối thủ ngất ngay trên sàn đấu.

Tri Hạ thì không mau mắn như vậy, kỹ năng  đánh đối kháng của cô kém hơn người trong nhóm 1 bậc.

Đối thủ của Tri Hạ cũng là con gái, khi vừa giáng 1 đòn vào thái dương của đối phương, cô bất ngờ bị móc mạnh vào khuỷu chân rồi gục gối xuống nền, vừa ngẩng mặt lên tức thì đã ăn một cái tát mạnh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro