Chương 2: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần tôi bắt đầu dọn nhà, bởi vì tôi cũng chưa có nhiều đồ nên chỉ quét vài cái là xong. Dọn xong tủ lạnh bỗng nhiên thấy bản thân thật có lỗi, bao nhiêu đồ mẹ tôi đưa cho mang đến đây cứ để ở đó đến hỏng phải vứt đi, bụng thì lại ngày ăn mì tối uống sữa. Cứ như vậy tôi cũng sẽ như những cọng rau này thôi. Vậy nên tôi sẽ nấu ăn trưa nay, loay hoay mãi rồi phát hiện mình còn chưa mua dầu ăn, gia vị. Mình có nên ăn nhạt không đây? Luộc tất cả lên rồi trộn cơm là xong...

Ting... 

Thang máy mở ra, tôi lười nhác bước vào. Bỗng nhiên có cảm giác rất lạ, có một người ở trong thang máy nữa. Tôi không có thói quen để ý người khác ngay bên cạnh mình, hồi học đại học cũng phải mất rất lâu mới biết cậu bạn Anh Dương ngày nào cũng ngồi gần tôi.

Tôi ngước ra sau nhìn người cao lớn phía sau, lúc bốn mắt nhìn nhau, có lẽ mắt tôi đã mở to tới nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cậu ấy đang ở trong thang máy cùng tôi, có thể trùng hợp tới thăm bạn bè, cũng có thể ở tòa nhà này...

Tôi chưa biết có nên mở miệng nói chào một tiếng hay không thì thang máy mở ra, có người đi vào. Đứa bé vừa mới bước vào đã kéo tay nói với bà: " Bà ơi, anh này cao quá, đẹp trai quá." Cái giọng nói ngây thơ rất đáng yêu khiến tôi bật cười, cái tên này luôn luôn thu hút người khác dù ở bất kì thời điểm nào.

Lúc thang máy mở ra, tôi đợi hai bà cháu đi ra rồi bước ra, cậu ấy cũng đi ngay phía sau. Có lẽ do chân dài nên dần dần đi gần ngang tôi. Đi ra tới gần cửa khu chung cư cậu ấy mới mở lời: " Chị sống ở đây à?"

Tôi gật đầu, dù thế nào người mở lời cũng là cậu ấy nhỉ.

" Chị định đi đâu vậy?"

" Mua một ít đồ nấu ăn."

Tôi nhìn cậu ấy, ánh nắng của lúc 10 giờ trưa mùa thu không gắt gao, cũng có thể cậu ấy cao lớn đã che cho tôi một phần rồi. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi thoải mái, tông màu trắng đen nhìn vẫn trẻ trung. Có lẽ sau khi đi có việc gì đó cậu ấy sẽ đi chơi bóng, chắc là vậy.

Tôi cứ mải suy nghĩ mà nhìn cậu ấy rất lâu không hay, cậu ấy khẽ nhắc nhở: "Cửa hàng tạp hóa bên phải này sau đó rẽ phải, còn có một cái vinmart ở bên kia đường nữa."

Ờ, cậu tưởng tôi mới đến đây à, tôi ở 1 tháng rồi nhé.

Tôi gật đầu đi về phía bên phải, tới gần chỗ khuất nghe thấy giọng một cô gái gọi tên cậu ấy. Lúc tôi quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng lưng cậu ấy đi về phía cổng.

Ở đây đều có đôi có cặp cả rồi đó...

...

Tôi đến làm việc cùng bệnh viện với Vĩ Thạch, tôi về làm việc được 3 ngày mới gặp cậu ấy. Mới về vẫn chưa nói với ai cả, bỗng nhiên gặp cậu ấy trong bệnh viện liền thấy vui vẻ háo hức đi làm hẳn lên. Sáng cậu ấy tới liền nói với tôi: "Ngọc Mai nhắc cậu thứ năm cùng cô ấy đi chọn váy cưới với shoping đó."

Tôi liền hứ một tiếng: " Cậu ấy nói rồi mà, mới sáng nay xong."

Vĩ Thạch cuộn tờ giấy trên tay gõ lên vai tôi: " Sợ cậu quên, kẻ hay quên như cậu thì phải nhắc hàng giờ.", sau đó bỏ lại tiếng cười lả giả đi về phòng khám.

Tôi chỉ không thích để ý mấy thứ không đáng nhớ thôi, chuyện quen trọng thì đời nào quên được. Có những chuyện có cố gắng cũng chẳng quên được, tôi vốn đã vậy rồi.

Buổi tối trở về nhà đã là 9 giờ tối, tới thang máy lại gặp cậu ấy rồi. Nếu không ở tầng 7 thì tôi đã suy nghĩ tới chuyện đi thang bộ rồi. Cậu ấy mặc bộ đồ bóng rổ, người còn mùi mồ hôi rõ, tay cầm một túi có rau và một ít thịt gà. Chà, sau khi làm việc sẽ chơi bóng rổ, sau đó về nhà nấu ăn. Cậu ấy vẫn có một nếp sống lành mạnh như vậy.

Thang máy cũng chỉ có 2 người, có vẻ như mọi người trong tòa nhà không có giờ giấc như hai chúng tôi. Lần này tôi mở lời: "Em ở tầng mấy vậy?"

"Tầng 6."

Im lặng một lát khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, còn ngột ngạt hơn cả vừa leo xong 7 tầng.

" Chị ăn gì chưa?"

Tôi gật đầu. Gật xong thì chiếc bụng biểu tình tố cáo tôi đang nói dối, may mà không phát ra tiếng gì khiến cậu ấy phát hiện cả.

"Chị.." Cậu ấy vừa định nói gì thì thang máy mở cửa, cậu khẽ nói tạm biệt rồi đi ra. Tôi nhìn bóng cậu ấy khuất sau cánh cửa thang máy mới ngầm chửi mình ngu, rõ ràng có số mà không thèm nhìn còn hỏi một câu không thể thừa thãi hơn.

Tắm xong đã là 10 rưỡi, bên ngoài cửa sổ có một chút gió ngang qua, tôi ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Tìm mãi mới thấy một vì sao nho nhỏ. Bởi vì đây là hướng tây nên sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc, chỉ thấy mặt trời lặn mà thôi. Nhưng từ ngày tôi ở đây đều không có dịp ngắm. Lần đầu tới thuê nhà là buổi chiều, lúc vừa nhìn ra cửa sổ thì tôi liền quyết định ở đây. Hướng mặt trời lặn rất dễ nhìn, không bị tòa nhà nào quá cao che khuất cả. Buổi chiều ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ vàng nhạt khiến tâm trạng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ về nhà sớm, tam làm sớm tự thưởng cho bản thân một lần ngắm hoàng hôn trong thành phố.

Nhưng hôm sau trời lại mưa.

Tôi chật vật đi vào cổng khu nhà, nghĩ ngợi xem nên đi thang máy hay đi thang bộ. Ở mỗi ngã rẽ thang bộ có một cửa kính, cũng có thể nhìn bầu trời rất tốt, nhưng hôm nay trời mưa như thế này thì chỉ có đi hứng nước vào mặt. Đến thang máy gặp một cô gái, cô ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc một chiếc váy màu cam nhạt, trong tay cầm một túi đồ ăn sống. Tôi ngờ ngợ không biết đã gặp cô gái này ở đâu hay chưa, lúc đứng phía sau nhìn mái tóc ngắn của cô ấy khiến tôi bỗng nhiên cũng muốn cắt tóc ngắn. Nhưng cô ấy có vẻ là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt không che đi bởi lớp khẩu trang đã thấy rất xinh xắn rồi. Nhìn xem như sinh viên đại học, xinh đẹp rạng ngời.

Tôi bỗng nhiên thấy việc mình chú ý và đánh giá người khác có vẻ rất vô duyên nên lục tìm điện thoại, mở ra xem đến lúc về tới nhà. Tôi bỗng nhiên thấy tâm trạng rất khó chịu, không biết có phải vì không được ngắm hoàng hôn hay không. Tôi nhìn chậu cây lan quân tử đang hé một nụ đầu tiên, tôi liền kéo kéo vào bên trong nhà. Mưa không hắt đến những chậu cây nhưng tôi vẫn muốn đưa chúng vào trong nhà. Mưa này nên uống một chút rượu để ấm bụng, mở tủ ra thì phát hiện hôm trước mình đã bỏ hết mấy chai trong tủ đi rồi. Tôi mở cửa định mua ít rượu thì thấy một con mèo màu trắng nhỏ. Tôi không biết đây là giống mèo gì, hình như nhóc này vừa bị dính mưa nên hơi run run. Tôi nhìn xung quanh xem có thấy chủ nhân của nó ở đâu không, hành lang chỉ có tiếng meo meo nhỏ xíu của nhóc này mà thôi. Tôi do dự không biết nên giải quyết thế nào cả, trước giờ tôi không thích nuôi thú cưng nên không có kiến thức gì để chăm sóc chúng hết. Xem nào, hay là cứ lấy một chiếc khăn khô lau người cho nhóc này đã. Chú mèo cứ tròn xoe mắt nhìn tôi khiến tôi hơi bối rối, vị bệnh nhân này tìm nhầm bác sĩ rồi, tôi là bác sĩ thần kinh mà.

Tôi vào nhà tìm một chiếc khăn khô, quay lại thì nhóc mèo đã đi theo đến cửa, tôi dùng khăn trùm lên người chú mèo rồi ôm vào lòng khẽ xoa xoa. Một lát liền hắt xì hơi một cái, chú mèo trong lòng cũng im lặng cho tôi lau lau giúp. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, thì ra đây là điều mà người nuôi thú cưng trải qua, giống như việc ngắm hoàng hôn khiến tâm trạng nhẹ nhàng thì ôm thú cưng trong lòng khiến bản thân cảm thấy ấm áp vậy.

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng: "Anni, Anni."

Bé mèo trong lòng tôi meo lên một tiếng. Tôi nhìn ra ngoài cửa, bởi vì sợ người chủ đi tìm mèo nên tôi cũng không đóng cửa, chỉ ôm mèo vào sô pha lau người cho nó. Trùng hợp thay, cô gái vừa nãy gặp ở thang máy đang đứng ở ngoài cửa. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cô ấy, thật sự rất xịnh đẹp, kiểu xinh đẹp ngọt ngào dịu dàng rất thuận mắt.

" Xin lỗi chị, chắc Anni chạy đi chơi nên lạc xuống đây."

Tôi ôm nhóc mèo đi ra, đặt vào lòng cô gái rồi nói không có gì, mau đưa về sưởi ấm cho em ấy đi. Cô gái định mở lời thì điện thoại vang chuông, cô ấy bắt máy rồi nói: " Em với Anni đi ra ngoài một chút, sẽ về luôn đây."

Cô ấy nói cảm ơn tôi rồi vội vã đưa nhóc mèo về. Tôi hắt xì hơi thêm một cái nữa rồi đóng cửa lại, trùng hợp ghê nhỉ, Anni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro