Chương 3: Anh rất nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ năm, tôi xin nghỉ tới tiệm áo cưới cùng Ngọc Mai, mới tới đã thấy cả Anh Dương và Diệp Thư ở đó, còn có cả nhóc con nhà Diệp Thư nữa. Ngọc Mai thấy tôi liền kéo tay tôi đi lướt từng bộ váy, cô ấy cao giọng hỏi tôi: "Cậu nhìn xem bộ nào đẹp, bộ nào hợp với tớ nào."

Tôi khẽ gõ lên má cô ấy: "Em gái nhà mình mặc bộ nào cũng đẹp cả, xem nào, bộ nào xứng đáng đây."

Chọn lựa cả một buổi sáng mới xong. Nhìn cô bạn thân thiết khoác lên bộ váy xinh đẹp, tinh khiết khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ và xao xuyến. Vĩ Thạch bên cạnh cũng mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự trìu mến nhìn cô gái của mình, thế nhưng một lát sau miệng liền nói: "Chà, váy này Ngọc Mai phải ăn ít mới mặc được cơ."

Ngọc Mai sau khi chọn xong của mình liền nói với tôi: "Này An, cậu chọn một bộ đi."

"Để làm gì cơ." Cậu định giúp mình cưới luôn sao.

"Cậu phải làm phù dâu cho mình chứ."

"Mình á?" Tôi chỉ vào bản thân mình. Ngọc Mai gật đầu ừ một tiếng chắc nịch.

Diệp Thư liền phụ họa: "Còn ai ngồi được ghế này nữa đây."

Anh Dương cười nói: "Sợ bán hết duyên ế tới già hả?"

Tôi đây cũng mong duyên tốt đẹp của mình dành hết cho bạn bè người thân của tôi đây.

...

Cuối tháng 8 tôi về quê nghỉ 2 ngày, tiện thể nói với bố mẹ chuyện sửa nhà. Ban đầu bố mẹ nói nhà mới sửa 4 năm, giờ lại sửa rất phiền phức, sau đó tôi nói có thể cuối năm em trai sẽ đưa bạn gái về nhà, sửa lại nhà một chút tỏ lòng thành, cũng mở rộng phòng khách cho thông thoáng. Bố mẹ tôi cũng đồng ý. Em trai kém tôi 3 tuổi, hiện tại cũng làm việc trong thành phố, cách nhà tôi một tiếng đi xe nên một tuần sẽ về 3-4 lần. Bởi vậy khi tốt nghiệp tôi cũng không biết có nên về nhà hay không, dù sao bố mẹ cũng có em trai chăm lo rồi. Cuối cùng cảm thấy mình nghĩ rất thiếu trách nhiệm, cũng thấy sống ở nơi đất khách rất ngột ngạt nên quyết định về thành phố A làm việc, một tháng về nhà 1-2 lần. Bởi vì công việc khá bận nên tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, chỉ có về nhà với bố mẹ mới thảnh thơi ra vườn rồi nằm nghỉ ngắm bầu trời mà thôi.

Tôi về đến sáng thứ hai mới lên, mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Vừa hay gặp được người quen, tôi vừa mới đặt thùng đồ to đùng trước cửa tòa nhà để thở thì cậu ấy đi đến, chỉ nói để em giúp cho rồi bê đi vào thang máy. Tôi cũng chẳng có sức nói gì cả đi theo sau, rồi đi ra trước dẫn đường mở cửa phòng. Cậu ấy đặt thùng đồ vào giữa nhà rồi đưa mắt nhìn qua một lượt. Tôi mời cậu ấy ngồi xuống sô pha rồi đi vào bếp lấy hai cốc nước lọc mang ra, vừa đi vừa uống hết một cốc trước rồi đặt trước mặt cậu ấy một cốc.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cầm cốc lên uống một ngụm nhỏ, dường như cái thùng đó chẳng hề hấn với tên cao ráo khỏe mạnh như cậu cả.

Tôi đi ra mở thùng đồ, sau đó xếp từng thứ vào tủ lạnh. Thật sự tôi không biết phải làm gì hơn vào lúc này. Cậu ấy cũng ngồi đó quan sát sự bận rộn của tôi. Chắc đã suy nghĩ gì đó rất lâu, cho đến khi tôi lôi được mấy quả đào trong thùng ra, mang đi rửa rồi mang ra gọt cho cậu ấy, cậu ấy khẽ hỏi: "Chị săm khi nào vậy?"

Tôi vô thức nhìn xuống vai mình xong lại tiếp tục gọt đào.

"Mấy năm rồi."

Cậu ấy lại không nói gì nữa. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rất nặng nề. Tôi nhìn cậu ấy rồi nói: " Em vừa đi chạy bộ về à?"

"Ừm." Cái tên này không thèm nói chuyện lễ phép với mình, mất lịch sự ghê.

Tôi mỉm cười: "Lành mạnh ghê, xứng đáng là một bác sĩ mẫu mực nhỉ."

"Còn chị sẽ là một bác sĩ không đáng tin."

Tôi cười cười không đáp. Đẩy đĩa đào đã gọt về phía cậu ấy, tự mình lấy một miếng ăn trước.

" Em đang làm việc ở đâu?"

" Bệnh viện B."

Tôi ồ lên theo thói quen, tấm tắc nói giỏi ghê. Bệnh viên B là tuyến đầu, mới ra trường mà đã vào được bệnh viện đó thì quả là xuất sắc. Cũng đúng, cậu ấy lúc còn ở trường cũng rất xuất sắc, còn tham gia nghiên cứu với giáo sư, thành tích rất tốt.

"Em học nội trú tại bệnh viện rồi được nhận vào làm luôn."

Tôi có nên khen tiếp không đây? Im lặng lắng nghe tiếp vậy, nhưng cậu ấy không nói gì nữa.

So với thời đại học, cậu ấy ít nói hẳn, hoặc với tôi mới không thèm mở lời thì tôi cũng không biết. Cũng không thèm cười, cứ vác cái mặt đăm chiêu bày ra đó. Khiến người khác muốn đi tới đấm cho vài cái.

"Chị học xong thạc sĩ rồi về luôn đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Chị không có gì muốn nói với em à?"

Tôi còn muốn chửi luôn đây này!

"Không."

Hình như cậu ấy khẽ nhếch mép lên một cái, không hiểu học đâu ra cái cách sống đáng ghét này nữa.

Cậu ấy nhìn đồng hồ rồi nói: " Đến giờ đi làm rồi, em về trước đây."

Ờ ha, suýt nữa tưởng là buổi chiều rồi đó. Cậu ấy đi ra cửa, tôi đi ra đóng cửa. Cậu ấy đứng nhìn tôi một lúc khiến tôi nóng bừng cả người, tôi nhếch môi hỏi cậu ấy: "Cậu muốn nói gì à?"

Cậu ấy quay người đi, tôi cầm đôi giày trên kệ gần đó lên ném lên người cậu ấy, tôi không thể chịu được thái độ này của cậu ta rồi. Giống như tôi đã làm sai gì đó và cậu ta đang đay nghiến tôi vậy. Tôi quát lớn: "Có gì thì nói luôn đi."

Cậu ấy không quay lại, cứ đứng đó một lát xong theo thang bộ đi xuống.

Cậu ấy đi được một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn trở lại. Sao tôi lại mất bình tĩnh như thế? Rõ ràng là tôi đang mất kiểm soát, người đang hành động thái quá là tôi. Tôi rất bất ngờ, cũng ngờ ngợ về sự quen thuộc này. Tôi vốn là người biết kiểm soát bản thân, biết chừng mực, nhưng thấy sự xa cách của cậu ấy thì trong lòng lại thấy khó chịu và tức giận vô cơ. Bởi vì chưa bao giờ nhận được sự lạnh nhạt này từ cậu ấy hay sao?

....

Một buổi tối cuối tuần, tôi vừa đi dạo về thì gặp cô gái hôm trước đang ngồi ở băng ghế trước cửa vào tòa nhà của tôi. Bởi vì đã gặp nên tôi mới nhìn cô ấy theo phản xạ, không ngờ cô ấy cũng nhìn lại tôi, tôi thấy cô ấy đang khóc. Đôi mắt ngấn nước long lanh trông rất bất lực. Tôi liền quay đi vào tòa nhà. Tôi đi đến cầu thang thứ nhất thì thấy bóng hình quen thuộc đi ra từ thang máy, cậu ấy đi ra không quá vội vàng nhưng bước rất dài. Tôi đắn đo một lúc không biết có nên đi ra hay không, cuối cùng thì quay vào thang máy đi lên phòng.

Tôi in được một nửa tài liệu thì hết giấy, liền đi lục tìm lấy tập giấy mới, không may lại làm vỡ cốc thủy tinh đựng coffee trên bàn, rồi tiếp tục dùng tay không nhặt mảnh vỡ và bị cứa phải tay. Tôi nhìn chỗ máu chảy ra một cách ngây ngốc. Hồi nhỏ lúc bị đứt tay nhỏ, không đau tôi sẽ ngồi nhìn xem bao lâu thì nó sẽ không chảy nữa. Tôi kéo tay áo lên phía trên, mặt ngoài tay trái có vài vết sẹo chồng chéo lên nhau, đã lâu rồi tôi không nhìn lại chỗ này. Có nên săm vài hình vào đây không nhỉ? Hình gì được đây?

Máu từ tay phải thấm vào vạt áo trắng nhìn rất chói mắt, tôi đi vào nhà vệ sinh xả nước vào ngón tay.

...

Ngày cưới của Ngọc Mai và Vĩ Thạch vào đầu tháng 9, tổ chức trong khách sạn lúc 10 giờ. Tôi phải dậy sớm từ 5 giờ sáng phải mất rất lâu suy nghĩ về hai chiếc váy, một chiếc váy lộ vai và dài tới mắt cá và một chiếc váy cổ đức dài tới đầu gối. Chọn xong liền đi tới chỗ Ngọc Mai. Ngọc Mai luôn rất nguyên tắc, cô ấy đã dậy từ rất sớm, khi tôi đến thì cô ấy đã trang điểm sắp xong rồi.

Buổi lễ diễn ra vô cùng ngọt ngào, lần đầu tiên tôi ở vị trí phù dâu dường như còn run hơn cả nhân vật chính. Anh Dương là phù rể đứng cạnh tôi cũng cảm nhận được điều đó, huých vai trêu chọc: "Vậy thì sao lấy chồng được đây?"

Cô dâu chú rể sau khi làm lễ thì bắt đầu vào tiệc, tôi cũng đi xuống phía dưới. Tìm tới bàn có Diệp Thư và Đức Nhân, chỗ ngay gần khán đài. Ăn uống một hồi mới phát hiện ra Trần Trung, cậu em khóa dưới còn lại trong nhóm chúng tôi. Tôi hơi lặng người một chút rồi mỉm cười tiến tới gần chỗ cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy tôi cũng bước lên vài bước.

"Xin chào, em tới lâu chưa?"

"Em tới lâu rồi, em nghe nói chị về lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp."

Chúng tôi nói chuyện về nơi làm việc, những câu hỏi của những người bạn đã lâu không gặp. Một lát sau Hải Nam ở đâu xuất hiện, kéo tay tôi đi đến gần sân khấu chính.

"Nhanh lên, đi bắt hoa cưới đi chị." Tôi ngờ nghệch mãi chưa nghe ra chữ đã bị lôi đến đứng đầu hàng.

Đoán xem ai bắt được hoa cưới đây.

Là tôi, tôi đưa tay một cái là bắt được, mặc dù chiều cao không mấy nắm chắc phần thắng. Tôi nhìn bó hoa trắng tinh xinh xắn trong tay, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi. Khi ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi màu nhạt, gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn hướng về phía tôi. Tay cầm hoa cưới, trước mắt là người trong lòng. Nếu khoảnh khắc này là 4 năm trước thì tôi sẽ lập tức chạy về phía bên kia, kéo người đó đi đăng kí kết hôn luôn rồi.

Tiếc rằng, người trước mặt chỉ là người trong tim mà thôi.

Tôi ở trong phòng vệ sinh rất lâu, đã rất lâu rồi mới khóc. Tâm trạng tôi cứ thế tồi tệ như thể 4 năm trước, không thể lấy được một chút không khí vui vẻ bên ngoài được.

Lúc tôi ra khỏi nhà vệ sinh, rửa mặt xong mặt đã không còn lớp trang điểm nữa rồi. Tôi không thường mang theo đồ trang điểm theo người, hai mắt thì đỏ hoe.

"Chị có muốn dùng một chút son không?" Cô gái bên cạnh đưa cho tôi một thỏi son, qua gương tôi thấy vợ Hải Nam. Tôi khẽ mỉm cười, cầm lây cây son tô một lớp lên môi. Cũng không cải thiện là mấy.

"Bạn bè thân thiết kết hôn chắc chị xúc động lắm nhỉ."

Tôi cười cười gật đầu, vẻ như xấu hổ.

"Mọi người thân nhau thật đấy, em đã nghe mọi người kể về chị nhiều lắm."

"Thế à." Tôi cũng chẳng có sức nghe xem còn lời ý nào nữa không. Đưa trả son và cảm ơn rồi lập tức đi ra ngoài. Mọi người đang chơi mấy trò chơi, tôi nhìn xung quanh tìm một nơi ngồi nghỉ. Đi ra ngoài sảnh thấy cậu ấy đang hút thuốc lá ở một góc khá tối, mặc dù tối nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn là cậu ấy.

"Cậu hút thuốc à?"

Nghe thấy giọng tôi, cậu ấy quay người lại rồi dập tắt điếu thuốc.

"Hồi đó tôi cũng thử mà không có hút được."

Cậu ấy không nói gì. Hình như cậu ấy uống khá nhiều, mùi rượu quyện với mùi thuốc là khiến tôi ho vài cái, chúng tôi tựa vào lan can. Bầu trời phía bên ngoài mới vừa nhá nhem tối nhưng đã nhìn rõ ánh trắng rồi. Ánh sáng không rõ ràng, nhưng gương mặt người con trai bên cạnh lại rất rõ ràng.

Tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi không dám quay sang nhìn, chỉ đưa mắt lên nhìn đám mây đang dần đi qua vầng trăng, rồi dần dần che mất ánh trắng.

"Anh rất nhớ em, rất nhớ em."

Tôi nhìn sang cậu ấy, cậu ấy vừa nhìn lên bầu trời vừa hạ giọng nói, dường như muốn thủ thỉ với ánh sáng còn lại trước khi trăng bị che mất.

Em cũng đã rất nhớ anh, rất nhớ anh.

Tôi không rõ về cảm xúc của tôi hiện tại lắm, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi vẫn luôn dành tình cảm cho cậu ấy. Tôi rất thành thực với cảm xúc của bản thân, tôi đã phải kìm nén rất lâu để không chạy tới ôm cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro