Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Văn phòng công ty này nằm trong khu vực cao cấp nhất ở khu bên cạnh, kế đó còn có một trung tâm thương mại lớn.

Từ Khả thường hay đi ngang qua đây nhưng cô chưa bao giờ ghé vào.

Cô dựng xe điện bên lề đường rồi lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho khách hàng đã đặt bánh của mình.

[Xin chào, tôi tới dưới lầu công ty của bạn rồi, bạn có thể xuống lầu nhận bánh giúp tôi không? Vì bánh nhiều quá nên tôi không cầm hết một lần được, cám ơn.]

Sau khi gửi tin nhắn rồi cô liền mở hộp đựng ở phía trước ra kiểm tra xem bánh có bị va chạm hỏng không.

Lúc nãy nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều nên cô vội vã đi ra ngoài mà quên mặc áo khoác và đeo bao tay, bây giờ đôi tay cô lạnh đến mức sắp “bất tỉnh nhân sự” rồi.

May mắn thay bánh không bị hư hại gì, ban nãy cô còn bị một chiếc xe điện đi ngược chiều tông phải, cô sợ rằng bánh sẽ bị dập nát hết chứ.

Đợi mấy phút thì bên kia trả lời lại tin nhắn của cô.
[Được, đợi một chút tôi xuống ngay đây]

Từ Khả thổi khí cho ấm rồi lại đợi một chút thì thấy hai cô gái đi ra từ toà nhà văn phòng.

Cô đẩy tấm kính của nón bảo hiểm lên rồi nhìn hai người đang tiến lại gần mình, muốn xác nhận xem có phải họ là người đặt bánh hay không.

“Xin lỗi, cô có phải là người giao bánh không?” Một trong hai cô gái nhìn cô rồi hỏi

Từ Khả gật đầu, cô mở hộp rồi lấy bánh ra.

“Ôi, chúng tôi không thể cầm nhiều thế đâu, phiền cô đem lên cùng chúng tôi được không?” Bánh ngọt nhiều như thế có thể phải ba người mới cầm nổi, cô gái đó nhìn Từ Khả rồi hỏi.

Từ Khả cầm lấy hộp đựng bánh kem tám tấc và một hộp bánh ngọt, cô ra hiệu để hai cô ấy đi trước, lúc này mưa nặng hạt hơn nên người cô đã ướt sũng.

Hai cô gái đi vào trước, cô đi theo sau đôi mắt không nhịn được mà tò mò đưa ngắm nhìn xung quanh.

Có hai nhân viên bảo vệ mặc vest đứng ở lối vào toà nhà, còn có cô nhân viên lễ tân trang điểm rất xinh đẹp.

Có đôi khi cô cũng ghen tị với những người có thể làm việc trong mấy toà nhà sang trọng thế này, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì cô nhận thấy trên thế giới này ai cũng có khó khăn và nỗi khổ của riêng họ, có thể cũng có người đang ghen tị với cuộc sống của cô đó thôi, vì thế cô không hề cảm thấy mình thua kém chỗ nào cả.

Đi theo hai cô gái vào thang máy, hình như sắp tới giờ tan ca rồi nên cũng có nhiều người dùng thang máy đi xuống chứ ít ai đi lên, trong thang máy lúc này chỉ có ba người, hai cô gái còn lại đang cười nói chuyện phiếm với nhau.

“Mấy cái bánh này  nhìn ngon thật, là sếp Thẩm đưa danh thiếp cho cô à?”

“Đúng vậy, hôm đó anh ấy đến công ty thì đi ngang bàn làm việc của tôi rồi đưa vào tấm danh thiếp, lúc đó doạ cho tôi nhảy dựng lên luôn, tôi đang lướt web, còn sợ bị anh ấy “sờ gáy” mình đó!”

“Con người sếp Thẩm rất tốt, chỉ cần làm xong nhiệm vụ của mình thì bình thường anh ấy cũng không có khắt khe gì đâu”

Từ Khả nghe hai cô gái nói chuyện rất ngay thẳng, ông chủ của bọn họ và Thẩm Trí cùng họ với nhau, hơn nữa cửa tiệm của cô là do ông chủ họ giới thiệu, chẳng qua họ Thẩm này rất phổ biến nên cô cũng không nghĩ có gì trùng hợp ở đây cả.

Cô ngước mắt nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương thang máy, hơi hoảng một chút.

Bộ dạng hiện tại của bản thân hơi chật vật, cả người cô đều ướt sũng, đội một cái nón bảo hiểm cũ, trên nón còn đọng lại vệt nước mưa. Người cô mặc một cái tạp dề đã bạc màu, trên mặt cũng có không ít những giọt nước, đừng nói đến đôi giày đi tuyết này, ở dưới mặt đất đều ướt sũng những vệt nước.

Nhưng mà cũng không sao, cô chỉ là đến để giao hàng mà thôi.

Thang máy dừng lại ở tầng 15, Từ Khả theo họ, bên ngoài cũng có vài người đang đứng đợi thang máy.

Từ Khả có chút tò mò, lại không nhịn được mà ngó trái phải.

Đi được một chút thì hai cô gái bước vào một văn phòng rộng lớn.

Hơn một nửa cửa văn phòng được làm bằng kính, ở trên cửa dán rất nhiều nhân vật anime, ở quầy lễ tân của văn phòng cũng dựng mấy standee hình người.

Là công ty truyện tranh sao?

Từ Khả cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng nhìn kĩ thì thấy giống công ty game hơn, một trong những standee hình người ở đó cô đã xem thông qua video được đề xuất trên nền tảng video ngắn.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào bên trong, vô cùng náo nhiệt.

“Bánh ngọt tới rồi, tôi ngửi được cả mùi thơm rồi nhé!”

Từ Khả đi theo vào phòng làm việc, thấy mọi người hình như cũng không phải đang làm việc mà đang cùng nhau đứng trêu chọc một đứa bé.

Trong nháy mắt cô nhìn thấy một người đẹp đến hoàn mỹ trong đám đông.

Đôi khi trên đời này lại thật sự có những sự trùng hợp đến mức vô lí như thế đó.

Từ Khả sửng sốt nhìn Thẩm Trí đang ôm đứa bé trong lòng.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp Thẩm Trí ở đây chứ nói chi là anh đang chiếu cố việc buôn bán của cửa tiệm của cô bằng một hoá đơn lớn từng này.

“A, Từ Khả” Lúc này lại thêm một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên.

Sau đó Từ Khả mới định thần lại khi nhìn thấy Trần Tứ xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt cô nhìn Trần Tứ một lúc mới chuyển qua nhìn Thẩm Trí.

Thẩm Trí cũng nhìn thấy cô, ánh mắt anh cũng tràn đầy kinh ngạc.

Không hiểu tại sao nhất thời Từ Khả cảm thấy luống cuống, cô ngượng ngùng cười với hai người họ rồi nhanh tay đem bánh ngọt đặt ở trên bàn.

Có lẽ do trên người cô không có chỗ nào phù hợp với một không khí như vậy, cho nên vừa rồi mọi người còn đang cười nói thì bây giờ đột ngột im bặt mà chằm chằm nhìn cô.

“Chị còn định bảo sau này bọn họ đặt bánh ở chỗ em, hoá ra bọn họ làm rất tốt, đúng là đặt bánh ở chỗ em đó!” Trần Tứ tràn đầy nhiệt tình mà nói với cô.

Từ Khả gật đầu, cười nhìn Thẩm Trí xem như là chào hỏi.

Thì ra hai người ban nãy nhắc tới Sếp Thẩm là nói về Thẩm Trí, vậy mà anh còn dắt con gái mình đến công ty.

“Chào chị ạ” Em bé tròn vo ở trong lòng Thẩm Trí mềm mại là hô lên một tiếng.

Từ Khả vui mừng khôn siết, cục cưng này vậy mà còn nhớ rõ cô. Vốn dĩ cô muốn đưa tay ra chạm vào tay của em bé nhưng chợt nhớ đến bàn tay lạnh băng của mình, sợ làm lạnh cô bé nên cô mới rút tay về, mím môi cười đáp lại.

“Sao em ướt như này, trời mưa mà em không mặc áo mưa sao?” Trần Tứ dùng khăn giấy đưa cô lau nước mưa dính trên mặt.

Từ Khả vội nhận lấy khăn giấy rồi làm động tác cám ơn với chị ấy.

Cô không dám nhìn Thẩm Trí vì cô cảm giác được ánh mắt anh lúc nào cũng đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô sợ hãi mà đề phòng.

Văn phòng này rất ấp áp, máy sưởi bật hết công suất nên cô cảm giác mặt mình cũng hơi ấm nóng.

Sau khi lau nước trên mặt mình thì cô vội lấy giấy bút ra.

[Làm ơn đếm bánh và xác nhận đã đủ hàng ạ]

“Nhiều như vậy, cám ơn cô đã hỗ trợ, xin lỗi đã làm phiền tới cô nha” Nữ nhân viên hành chính vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn về hướng Thẩm Trí, cô ấy sợ rằng anh sẽ trách cứ mình.

[Được, vậy tôi đi trước nha, mấy bánh ngọt này phải ăn ngay nếu không tôi sợ là nó sẽ chảy mất]

Từ Khả giải thích xong liền vẫy tay với Trần Tứ và Thẩm Trí rồi chuẩn bị bước ra ngoài.

“Giúp tôi bế em bé một chút, Từ Khả đợi tôi, tôi tiễn em ra ngoài”

Cô vừa bước ra một bước đã nghe thấy Thẩm Trí nói câu đầu tiên sau khi nhìn thấy cô.

Cô dừng lại rồi quay đầu nhìn anh, thấy anh đưa cục cưng cho Trần Tứ bế rồi sải bước vào phòng làm việc lấy ra một chiếc áo khoác.

Từ Khả cầm bút cố viết thật nhanh: [Không cần tiễn đâu]

Cô còn chưa viết xong đã nghe thấy Thẩm Trí nói: “Đi thôi, đưa em xuống lầu”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trên khuôn mặt đẹp trai của anh chẳng có gì khác biệt cả. Ban đầu cô định từ chối nhưng anh đã nắm chặt cổ tay của cô rồi dắt cô ra ngoài.

Những người trong văn phòng vừa khiếp sợ vừa tò mò.

Bộ dáng của nhân viên hành chính muốn khóc hệt như là sắp gặp phải kiếp nạn đời mình: “Quản lí Trần ơi, cô gái vừa rồi với sếp Thẩm có quen biết sao chị? Anh ấy sẽ không trách phạt em chứ?”

“Trách em chuyện gì?” Trần Tứ nhìn cô ấy một cái rồi đùa với em bé tròn vo trong lòng mình: “Bất quá cũng thật là lỗi các em, bánh nhiều thế này sao không tự đi lấy mà còn để một cô gái nhỏ đến đây giao, trời còn đổ mưa nữa đó”

“Lúc nãy đúng là bận rộn” Nhân viên giải thích: “Em còn nghĩ rằng trong tiệm cô ấy còn có thêm nhân viên, dù sao cũng là cửa tiệm do Thẩm tổng giới thiệu nên em nghĩ rằng đó cũng phải là tiệm lớn nhiều nhân viên chứ”

“Không rảnh cũng có thể nói với chị một tiếng để chị đến lấy cho, em ấy nói không được, lại bị mắc mưa thế này” Trần Tứ nói xong thì không khỏi nhíu nhíu mày.

Bước ra khỏi văn phòng thì Thẩm Trí liền buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Từ Khả ra, rồi lại hạ mắt xuống nhìn cô.

Từ Khả vẫn nhìn về phía trước, gương mặt có chút mơ màng.

Hai người đi đến thang máy, lúc này thang máy chuẩn bị đi xuống, bên cạnh cũng có những người khác đứng đợi thang máy.

Thấy Thẩm Trí đến cũng không tránh được nhìn thêm hai lần.

Bên cạnh thang máy có một bức tường gương, Từ Khả nhìn người đàn ông phản chiếu trong gương, thấy được ngoại hình anh rất ưu việt, ngay cả cách ăn mặc cũng thật đẹp mắt.

Anh ăn mặc thoải mái, bên ngoài khác một chiếc áo parka màu đen, bên trong thì mặc áo len cổ tròn màu xám bụi lộ ra cổ chiếc áo sơ mi màu đen bên trong và một chiếc quần jean màu xám đen bên dưới.

Nhìn anh rấy bình tĩnh, như thể anh nhận ra cô đang nhìn nên cũng nhìn lại cô.

Từ Khả lập tức cúi đầu giấu đi ánh mắt đó, cô cảm thấy mình đứng cùng anh giống như là cách biệt hai thế giới vậy.

Ai cũng không nói chuyện, tại giờ phút này xung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh tới mức còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của bản thân và cả của người bên cạnh.

Thời gian cũng vì vậy mà trôi qua càng lâu.

Cũng không biết là đợi qua bao lâu thì thang máy cũng đã đến, cửa thang máy mở ra thì bên trong cũng đã chen đầy người, Từ Khả muốn đi vào nhưng lại bị Thẩm Trí túm trở lại: “Đi chuyến sau đi”

Trước mặt có hai người cũng đang chờ thang đi lên, sau khi cửa mở để đi lên thì không gian cũng chỉ còn thừa hai người họ.

Từ Khả càng xấu hổ, đầu luôn cúi gầm không dám nâng lên.

“Cốc” một tiếng, nón bảo hiểm trên đầu cô bị gõ vào.

“Đầu của cô xém chút là rớt xuống đất rồi” Người đàn ông bên cạnh cười nói

Từ Khả ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

“Tôi cũng có ăn thịt người đâu” Thẩm Trí cúi đầu nhìn cô rồi chọc thêm một câu.

[Thật sự không cần anh tiễn tôi đâu]

“Thang máy tới rồi, đi thôi” Khi hai người nói chuyện thì thang máy từ dưới đi lên dừng lại ngay tầng của họ, mũi tên thang máy hướng xuống dưới biểu thị tầng này là tầng bắt đầu đi xuống.

Thẩm Trí đi vào thang máy trước.

Từ Khả vẫn chôn chân ở tại chỗ.

“Còn muốn đợi chuyến sau hả?” Thẩm Trí nhìn cô rồi hỏi

Nghe vậy cô mới vội vã bước đi vào.

[Cám ơn anh đã luôn chiếu cố cửa tiệm và công việc buôn bán của tôi]

Thẩm Trí cúi đầu nhìn sổ tay của cô, ánh mắt anh lại rơi vào bàn tay cầm sổ đang ửng đỏ, anh nhíu mày nhẹ giọng trả lời: “Công ty tổ chức mừng năm mới sớm, đặt ở đâu cũng vậy thì chi bằng đặt tại tiệm cô, bánh vừa ngon vừa rẻ hơn so với mặt bằng chung rất nhiều.”

Câu trả lời tuỳ ý như thế nhưng lại khiến Từ Khả vui lắm, cô rối rít cảm ơn anh.

Anh có thể lái chiếc xe đắt đến như vậy thì lẽ ra không nên để ý chút lợi cỏn con này, nhưng anh cố ý để danh thiếp của cô lại cho nhân viên mình, lòng tốt này thật sự khiến cô rất vui mừng và trân trọng.

[Chị Trần cũng là đồng nghiệp của anh sao?]

Từ Khả không khỏi tò mò mà hỏi.

“Là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt” Thẩm Trí trả lời

[Duy Duy thích ăn gì? Cô bé thật sự rất dễ khiến người khác yêu thích]

Thẩm Trí nhìn cô rồi nở nụ cười: “Cái gì cũng thích ăn hết, đặc biệt là đứa trẻ này thích ăn đồ ngọt, nhưng không dám cho ăn nhiều, đang trong giai đoạn mọc răng nên rất sợ bị sâu răng”

Từ Khả ngẩng đầu nhìn anh một cái, tuy rằng nhắc tới Thẩm Duy chỉ hai lần nhưng lần nào gương mặt của anh cũng đặc biệt dịu dàng hết.

Chuyến thang máy này đi rất thuận lợi, xuống tận tầng 1 mà không có ai đi vào.

Đi đến cửa toà nhà, một cơn gió lạnh thổi đến trước mặt.
Từ Khả rụt cổ lại, mưa đã dần tạnh nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, vậy mà chiếc xe điện cô dựng ven đường đã mất tăm chẳng thấy bóng dáng.

----
Hôm nay em không có gì muốn tâm sự với các chị hết
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro