Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Bây giờ cô mới thấy rằng trời đổ mưa thế này mà cô bất chấp chạy đi giao hàng là sai quá sai, chiếc xe điện của cô vừa đậu bên đường bây giờ biến đâu mất tiêu.

Nó bị ăn trộm, hay là bị câu đi nơi nào rồi?

“Từ Khả” Thấy được vẻ mặt lo lắng của cô thì Thẩm Trí gọi cô một tiếng rồi vội chạy đến bên cạnh: “Sao vậy?”

Từ Khả lo lắng mà dùng tay ra hiệu, cô vội đến muốn khóc, trên xe điện còn có hai hộp đựng bánh cô đã mượn của người ta nữa.

Nếu như chiếc xe thật sự bị mất thì coi như đơn hàng hôm nay cùng chuyến giao hàng này uổng công vô ích rồi.

“Xe cô bị mất rồi hả?” Thẩm Trí hiểu được động tác của cô, anh kiên nhẫn hỏi lại.

Từ Khả gật đầu.

“Cô vào trong trước đã, nếu như có người kéo đi thì tôi sẽ hỏi lại bảo vệ, ở chỗ này không cho phép đậu xe điện đâu” Thẩm Trí kéo cô vào trong, trời lạnh thế này để cô ở ngoài dính mưa không khéo sẽ cảm lạnh cho coi.

Từ Khả vẫn còn rất khẩn trương dẫn đến tay không ngừng run rẩy. Thẩm Trí thì quen thuộc với nhân viên bảo vệ toà nhà hơn nên anh đi đến bên đó hỏi: “Anh à, hồi nãy bên đó có một chiếc xe điện vừa bị kéo đi rồi đúng không?”

“Ở đó kìa” Anh bảo bệ chỉ về phía bên phải toà nhà.

Từ Khả cảm thấy nhẹ nhõm, may là xe cô không bị trộm mất.

“Hồi này tôi đã muốn đi đến nhắc nhở cô rồi, nhưng nhìn thấy cô xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng trên mới nghĩ là cô chỉ giao hàng mấy phút rồi thôi chứ” Anh bảo vệ mới nói

Từ Khả cảm kích nhìn bảo vệ toà nhà mà gật đầu.

“Cô ấy không thể nói chuyện” Thẩm Trí bình tĩnh nói rồi lại nhìn qua Từ Khả: “Cô chờ ở đây một lát đi, tôi qua kia tìm cho”

Từ Khả lập tức xua tay không muốn làm phiền đến anh.

Bên ngoài mưa đã tí tách rơi, cô sợ sẽ làm cho bộ quần áo anh đang mặc ướt sũng hết.

Dù sao trên người cô cũng đã ướt rồi.

[Để tôi đi qua lấy cho, anh đi về văn phòng đi]

Cô nhanh tay lấy sổ ra rồi viết xuống một câu, sau đó mới chạy nhanh hướng về phía anh bảo vệ vừa chỉ.

“Chậc, sao lại bướng bỉnh dữ vậy nè” Thẩm Trí nói thầm một câu rồi đi đến sảnh mượn chiếc dù đi theo cô qua bên kia.

Nhân viên bảo vệ chỉ vào bãi đỗ xe tiện lợi phía bên kia, thật chất nó là một bãi đất trống nhỏ bị cây xanh che phủ, ở đó đậu mấy chiếc xe điện và xe đạp công cộng.

Có nhiều chiếc xe đạp ngã ngổn ngang dưới đất bẩn hết, còn chắn ngang đường đi nữa.

Từ Khả nhìn thấy xe điện của mình nằm trong một góc, chiếc hộp đựng bánh trên xe đã bị ném sang bên cạnh, trên hộp còn dính rất nhiều bùn đất.

May là không bị mất hộp cũng không bị trộm xe, tuy chiếc xe này cô mua ở chợ đồ cũ đã ba bốn năm rồi nhưng cô luôn rất trân trọng nó.

Từ Khả cẩn thận dựng từng chiếc xe đạp ngã sõng soài lên, để chúng tựa vào tường cho đỡ ngã cản trở việc đi đường.

Khi Thẩm Trí chạy đến thì thấy Từ Khả đang dựng xe đạp lên rồi sắp xếp ngay ngắn, mặt đất đầy rẫy những chiếc xe đạp khác, cũng không biết là ai đã xô chúng ngã nữa.

Anh nhanh chân bước tới, một tay che dù một tay giúp đỡ cô dựng những xe đạp khác lên.

Từ Khả thoáng sững sờ, cô không ngờ anh sẽ đi theo mình ra đây thế nên cô lại dùng tay ra hiệu để anh mau chóng quay về đi.

“Tìm được xe chưa?” Thẩm Trí không thèm để ý đến cử chỉ của cô vì anh nhìn không hiểu cho lắm, anh chỉ hỏi cô thôi.

Từ Khả gật đầu rồi chỉ tay về chiếc xe điện ở góc đằng kia cho anh.

Người đàn ông nhìn sang rồi vẻ mặt trầm xuống, anh để dù lên chiếc xe đạp bên cạnh rồi nhanh chóng lấy tay phụ cô dựng mấy chiếc xe đạp đang cản đường lên.

Từ Khả cũng nhanh chóng giúp đỡ anh, tay lái ở đầu xe vướn víu vào nhau nên nãy giờ cô mất nhiều thời gian mà vẫn chưa tách ra được.

Sau khi dọn dẹp mấy chiếc xe đạp ngã la liệt dưới mặt đất lên thì Từ Khả mới chạy về chiếc xe điện của mình.

Trời đã sập tối hẳn, cô đang lo rằng dì Lưu có một mình ở cửa tiệm nên muốn về tiệm thật nhanh.

Dưới ánh đèn đường, hạt mưa phùn như những bông tuyết rơi vào đôi tay khiến cho nó buốt lên vì lạnh.

Thẩm Trí đi từng bước đến chỗ của cô, anh giúp cô dựng xe điện lên, chiếc xe dính đầy bùn và nước mưa trông rất bẩn, thùng đựng bánh cũng rớt ra ngoài.

Từ Khả khom người nhặt thùng rơi trên mặt đất để lại trên xe, rồi lại dùng tạp dề lau lau yên xe cho sạch mới nhìn sang Thẩm Trí.

Trên người anh đều bị dính nước mưa, tóc tai trên đầu cũng ướt hết, có vài sợi rơi trên trán.

Cô hơi áy náy, nên lấy điện thoại ra gõ gõ chữ đưa anh xem:

[Cám ơn anh, anh mau quay về đi, đừng để bản thân bị cảm]

Còn cô thì dù gì cũng bị ướt từ trước rồi nên chẳng sao nữa.

Thẩm Trí nhíu mày nhìn cô, cả người cô đều bị mưa làm cho ướt đẫm, vừa rồi còn sợ đến sắp khóc nhưng bây giờ mang theo một mặt tươi cười sáng lạng, đôi con ngươi sáng đến thần kì.

Từ trước tới giờ anh chưa gặp qua cô gái nào như vậy cả, rõ ràng sống rất vất vả nhưng lại khiến cho người khác cảm giác được cô rất nỗ lực để được sống, mặc dù gặp khó khăn đến mức muốn oà khóc nhưng chỉ một giây sau thôi cô lại chìa tay ra muốn giúp đỡ người khác.

Một cô cái nhiệt tình đem trái tim yêu thương cuộc sống, cũng vừa là một cô gái kiên cường.

Nơi này mặc dù có cây xanh bao phủ nhưng bình thường cũng có nhiều người đi ngang qua, có nhiều người dùng xe đạp công cộng nhưng chẳng mấy ai cúi xuống dựng những chiếc xe đạp bị ngã lên hết.

“Để tôi đưa cô về, trước tiên xe cô cứ để ở đây rồi khoá lại đi, tôi đưa cô về tiệm, trời mưa rồi mà ngay cả áo mưa cô cũng không mặc, trong mùa đông này cô muốn bản thân mình sinh bệnh lắm hả?” Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên.

Giọng của anh rất bình tĩnh, mặc dù nhìn anh cười nhưng cô vẫn lắc đầu.

[Thật sự không cần đâu, anh quay lại công ty đi, Duy Duy sẽ đi tìm anh đó]

“Duy Duy quen thuộc Trần Tứ, hai người họ cũng bận ăn bánh ngọt nên tạm thời sẽ không đi tìm tôi đâu, mau xuống đi để tôi đưa cô về” Thẩm Trí lại nói, anh thật sự rất lo lắng cho cô, không chỉ không mặc áo mưa mà ngay cả bao tay cô cũng chẳng mang.

Mưa rơi gió thổi qua cánh tay một cái là muốn đóng băng luôn.

Vừa mới dứt lời thì Từ Khả đã khởi động xe.

Rõ ràng là cô không muốn làm phiền đến anh mà.

[Hôm nay là Giáng sinh, trời lại đổ mưa cho nên trên đường lớn nhất định sẽ kẹt xe, xe điện của tôi đi tiện hơn, nhanh hơn chút. Thẩm tiên sinh à, anh mau quay về đi, trời mưa vậy nhất định sẽ bệnh đó, lây cho bạn nhỏ sẽ không tốt đâu]

Từ Khả lại gõ một dòng chữ đưa cho anh nhìn, sau đó không đợi anh nói thêm gì mà trực tiếp chạy xe ra ngoài.

Thẩm Trí: “…”
“…”
“…”

Nhìn bóng lưng kia dần dần mờ nhạt trước mặt, Thẩm Trí thiếu chút là tự sặc nước miếng của mình.

Khó có khi anh mềm lòng thương tiếc một người vậy mà người ta còn chẳng thèm cảm kích anh.

Đứng tại chỗ một lúc lâu, cả người anh bị mưa xối ướt đẫm thì anh mới đi qua lấy chiếc dù trên xe, điện thoại trong túi quần rung chuông.

Anh vừa đi về cửa lớn toà nhà vừa đưa tay lấy điện thoại ra.

Là Trần Tứ gọi đến.

“Duy Duy làm sao vậy?” Sau khi nhận điện thoại thì anh lo lắng hỏi

“Không sao, bé con đang ăn rất vui vẻ còn hỏi chừng nào thì anh quay về, bé con đang chờ anh” Ở đầu dây bên kia giọng điệu Trần Tứ có hơi buôn chuyện chút.

“Lên ngay đây, đừng để Duy Duy ăn nhiều đồ ngọt quá” Sau khi cúp điện thoại thì anh nhanh chóng bước vào toà nhà.

Lên văn phòng thì thấy nhân viên hành chính đang thận trọng nhìn anh.

Mặt anh không có biểu cảm gì, sau khi anh cởi áo khoác ra rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Suy nghĩ một lát vẫn thấy là nên gửi cho cô gái bướng bỉnh kia một tin nhắn đi.

[Về đến tiệm rồi thì gửi tin nhắn cho tôi]

Chỉ nghĩ rằng hôm nay trời lạnh như vậy, còn đổ mưa nữa mà cái người nào đó ngay cả bao tay cũng không mang, anh chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì thôi.

Khi Từ Khả về đến tiệm thì thấy có nhiều khách lắm, cả cửa tiệm nhỏ xíu cũng chật ních người.

Cô nhanh chóng chạy qua giúp đỡ thu tiền và đóng gói bánh.

Ba vị khách đó mua xong rời đi thì đồ ngọt trong tiệm cũng không còn dư nhiều, hộp bánh ngọt, bánh bông lan cắt lát hay mấy cái bánh kem bốn tấc đều đã bán hết, ngay cả bánh su kem cũng không còn cái nào, chỉ thừa lại hai ba mẫu bánh mì nướng.

Từ Khả mệt mỏi thở dài một hơi, rồi lại bị cơn rùng mình đánh úp khiến cô liên tục hắt xì hai cái.

“Tiểu Khả, mau đi thay quần áo đi con, coi chừng cảm đó” Dì Lưu thấy vậy mới đến nhắc nhở cô

Từ Khả gật đầu, cô cũng không muốn mình sinh bệnh đâu nên chạy nhanh vào trong thay quần áo mới.

Sau khi thay bộ đồ ướt xong thì cô lại đi ra đem mấy cái bánh mì còn thừa lại đóng gói để dì Lưu mang về.

[Dì ơi, dì mau về đi, trời đổ mưa lạnh lắm, dì lấy mấy cái này về ăn]

“Vậy dì về trước, nay cũng đóng cửa tiệm sớm đi, còn con thì vào tắm rửa nghỉ ngơi, mấy ngày nay con cũng có ngủ nghỉ gì đâu, thêm cái ướt mưa nữa coi chừng bị cảm đó” Dì Lưu nhận lấy bánh mì cô đưa rồi lo lắng mà nói

Từ Khả cười gật đầu.

Cô cũng muốn hôm nay đóng cửa tiệm sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu như bệnh thì không chỉ chậm trễ việc buôn bán trong tiệm mà còn phải tốn mớ tiền khám bệnh thuốc thang, vậy còn lỗ hơn nữa.

Chờ dì Lưu về rồi thì Từ Khả đi qua tiệm bên cạnh mua một bát bún ăn, sau khi trở về mới kéo cửa cuốn trong tiệm xuống.

Sau khi ăn bát bún nóng hổi thì cả người cùng tay chân đang lạnh băng mới ấm dần lên.

Cô chưa kịp xem điện thoại nữa mà chạy nhanh vào toilet tắm rửa gội đầu, cô rất sợ bệnh.

Tắm rửa xong xuôi hết cô lại đi lấy gói thuốc cảm pha nước rồi uống, lúc này cô mới vơ điện thoại chui vào trong chăn bật máy tính để tính toán sổ sách.

Hôm nay cửa tiệm bề bộn công việc, dì Lưu chưa có giờ nào được nghỉ ngơi nên khi chuyển tiền cho dì ấy thì cô lại thêm năm mươi tệ nữa.

Chuyển tiền xong mới nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Trí gửi đến cho cô.

Gửi từ hai giờ trước.

[Tôi đã về, cám ơn anh đã quan tâm, bây giờ tôi mới nhìn thấy tin nhắn]

Sau khi trở lời tin nhắn xong cô lại nhìn giao diện trò chuyện giữa hai người, cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh có hơi kì lạ, rõ ràng còn không thể gọi là bạn bè chứ đừng nói tới là quan hệ mập mờ nào khác.

Chính là loại cảm giác nói xa lạ không xa lạ, mà nói quen thuộc cũng không hẳn là quen thuộc.

Cô cũng không muốn mối quan hệ này có thêm một bước tiến nào nữa vì cô nhận ra giữa họ có một ranh giới khác.

Cũng có thể là lần đầu tiên cô tiếp xúc người giống như anh, đẹp trai có tiền, mà tính cách cũng không giống như mấy cậu ấm ở trên mạng lắm.

Thẩm Trí là một châu lục mới mà cô vừa khám phá ra, đối với anh cô ngập tràn tò mò nhưng cũng không dám thân cận tiến vào.

Bởi vì cô biết họ là người của hai thế giới.

Cô tính toán doanh thu trong ngày hôm nay xong thì cô mới tắt đèn nằm xuống.

Bên ngoài hình như rất náo nhiệt, cho dù trời lạnh thế này nhưng thi thoảng vẫn sẽ nghe được giọng hò hét vui sướng của một số người.

Nhưng vì mệt quá nên cô lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Lại mơ về những hình ảnh khi còn thơ ấu.

Mơ thấy trước khi cô đi đến nhà ba mẹ nuôi thì cơm không được ăn no, chỉ cầm trong tay nửa cái bánh bao để ăn, sau khi mẹ phát hiện ra liền cầm một cái gậy thô to để đánh cô lâu thiệt lâu.

Vừa đánh vừa mắng chửi.

“Mày đến đây để đòi nợ tao hả?”

“Chẳng có tích sự gì, sao tao lại không có con trai chứ? Mày đến để trả thù bọn tao đúng không? Tại sao chết rồi mà còn sống lại hả?”

“Đánh cho mày chết, tại sao mày không nghe lời mà dám trộm đồ ăn? Tại sao không chết đói đi?”

Ở trong mơ cô khóc đến đứt hết ruột gan, vừa kêu mẹ đừng đánh nữa còn vừa hứa sẽ không bao giờ ăn trộm đồ ăn, nhưng mẹ chẳng những không dừng tay mà ngược lại đánh càng mạnh hơn.

Mãi cho đến khi có người đến ôm cô chạy đi thì một trận mắng chửi kia mới dừng lại.

Hình như người đó là chị cả, rõ ràng trong giấc mơ chị ấy chỉ là một cô bé mười một mười hai tuổi, vậy mà trong mắt chị ấy lại giăng kín những ưu thương cùng mệt mỏi, giống hệt như là đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng cực khổ, mái tóc cũng đã trắng hết.

Từ Khả giựt mình tỉnh lại, trên trán cô còn ướt đẫm mồ hôi.

Cô nhìn qua đồng hồ, vậy mà đã bảy rưỡi sáng rồi.

Giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, đến cả đồng hồ báo thức kêu cũng không đánh thức cô được.
----
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro