Chương 2: Tôi chưa từng gặp ai như cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mọi người đều tập trung ở văn phòng rất đông, ai cũng mang sẵn những đôi ủng và găng tay. Hạ An có chút rụt rè, vì bản thân là kiểu người rất ngại chỗ đông người, mọi người nhìn thấy cô là người mới, cách ăn mặt có chút khác biệt với họ lại toát ra vẻ tiểu thư liền xầm xì với nhau, khiến cô càng cảm thấy dè dặt hơn . Nhóm người phòng nhân sự cùng Hải Nam đi vào mọi người im lặng hẳn , Hải Nam nhìn 1 lượt mọi người rồi đến nhân sự điểm danh, anh cũng chú ý Hạ An đang ngồi nép ở góc tường cũng nhìn thấy sự lạc lỏng của cô.
Sau khi nhân sự điểm danh xong anh gọi Hạ An lên, cô có chút bỡ ngỡ đứng dậy đi về phía anh .
-"Hôm nay chúng ta có nhân viên mới, cô ấy tên Hạ An, mọi người giúp đỡ và hướng dẫn công việc cho cô ấy nhé"
Mọi người lại xì xầm với nhau
-"Chắc cô ta có quen biết với Hải Nam, chứ nhìn dáng vẻ như vậy ai lại vào đây làm công nhân chứ ..."
-"Có khi là bạn gái cậu ấy không chừng ..."
-"Không phải đâu,cậu ấy xưa giờ suốt ngày làm việc có thấy đi chơi với ai đâu, ngay cả Lan Anh (trưởng phòng nhân sự) luôn kè kè bên cạnh mà cậu ấy còn không ngó ngàng kìa .
......
Lan Anh vỗ tay ổn định
-"Mọi người trật tự đi làm nhé ,Hạ An hôm nay đi đến khu vực cắt hoa nhé , ở đó sẽ có anh chị nhân viên cũ hướng dẫn em làm việc "
-"Dạ vâng ạ "
Hải Nam quay sang Lan Anh
-"Lấy cho cô ấy ủng và bao tay đi "
Lan Anh thấy Hải Nam đối xử với Hạ An rất khác nhân viên có hơi khó chịu .
Lan Anh đưa đồ cho Hạ An rồi cùng Hải Nam rời đi .
Hạ An ra ngoài bắt đầu công việc, những người nhân viên cũ khá e dè với cô nên chỉ hướng dẫn qua loa , nhưng bản năng Hạ An lại là người rất thông minh học rất nhanh, làm việc cũng  vô cùng chính xác và hiệu quả , cô còn nhiệt tình phụ những nhân viên nam chuyển hoa lên xe ,cô lúc nào cũng vui vẻ ,lễ phép với mọi người , sau 1 ngày làm việc mọi người đều có cái nhìn hoàn toàn khác về cô ,cảm nhận được sự ấm áp và lương thiện từ cô, hôm sau mọi người bắt chuyện nhiều hơn và khi biết cô một thân một mình từ nơi xa đến hoàn toàn không quen biết gì Hải Nam lại càng quý cô hơn.
Hải Nam khi ra quan sát mọi người cũng hay để ý Hạ An làm việc, nhìn dáng vẻ trắng trẻo đó ai lại nghĩ cô có thể làm công việc như đàn ông vậy chứ (bởi vì xuất thân từ 1 gia đình nghèo ,bao nhiêu năm qua công việc gì cô cũng từng làm qua nên việc như này đối với cô không là gì cả ).
Ngày hôm sau Hạ An vẫn tiếp tục công việc, đã vui vẻ hơn với mọi người, cô cũng thoải mái hơn .
Hải Nam nhắn tin lên nhóm chung : "hôm nay có 1 đoàn khách Hàn Quốc tham quan trang trại mọi người tập trung làm việc nhé "
Sau khi đọc xong mọi người khá vui vẻ, có người còn trải chuốt lại. Hạ An lại tỏ ra khá bình thường vì lúc trước cô đã làm việc với khách  nước ngoài rất nhiều.
Buổi trưa Hải Nam dắt theo 1 đoàn khách tầm 10 người lớn và vài đứa nhỏ, anh giao tiếp với họ bằng tiếng Anh nhưng lại có chút khó hiểu nhau , vì đa số họ đều không giỏi tiếng Anh .
Hạ An đang cắt hoa bên này nhìn thấy có cậu nhóc trong đoàn đuổi theo chú cún mà rẽ sang hướng chạy mất, cô sợ đứa nhỏ đi lạc liền đuổi theo, đứa nhỏ đã chạy đến khu vực chuyển hoa, rất nhiều xe ra vào liên tục, cứ mãi chạy không nhìn đường xuýt nưã là bị xe tông trúng, cũng may Hạ An chạy lại kịp ôm lấy cậu bé. Nhờ tay cô đỡ đầu cậu bé mới không bị va đập vào bậc thềm, nhưng tay cô lại bị trầy xước khá nhiều ,đến khi hoàn hồn tay cô vẫn còn run .
Mọi người đến đỡ 2 người lên ,Hạ An cố lấy lại bình tĩnh chấn an mọi người rằng mình không sao và cũng may cậu bé chỉ bị trầy nhẹ ở tay.
Hạ An lấy miếng băng cá nhân vẫn luôn mang bên mình ra băng lại vết trầy cho cậu bé ,rồi bế cậu về lại .
Cô nói chuyện với cậu bé bằng tiếng Hàn khiến cậu bé mở lòng hơn và thấy rất quý mến cô, cô còn bảo cậu bé là con trai không được khóc, khiến cậu bình tĩnh hơn.
Đến đoàn khi thấy Hạ An bế đứa bé mọi người mới phát hiện, Hạ An giải thích tình huống bằng tiếng Hàn, gia đình đó vô cùng cảm kích cô .Còn nói với cô họ đang chuẩn bị mở cửa hàng ở Phú Quốc lúc đó chắc chắn sẽ nhập hoa của trang trại,còn xin sdt của cô để về sau hợp tác . Hạ An vô cùng vui mừng ,sau khi họ  rời đi Hải Nam gọi cô vào văn phòng nói chuyện
-"Lúc nảy cô và họ nói gì với nhau vậy ?"
-"Tôi nói về sự việc cậu bé đi lạc và họ cảm thấy rất biết ơn, nói sau này khi mở cửa hàng chắc chắn sẽ nhập hoa của trang trại mình "
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hạ An rồi anh nhìn xuống bàn tay trầy xước của cô .
-"Không đau à ?"
-"Hả, à , vết thương nhỏ thôi , lát tôi về dán lại là được.
Hải Nam đi đến kệ lấy hộp dụng cụ y tế ra , Hạ An biết anh định làm gì nên xua tay .
-"Không cần phiền đến anh đâu ạ, tôi sẽ về xử lí sau", cô định đứng lên rời đi thì bị Hải Nam kéo tay ngồi xuống bên cạnh mình .
(Tính cách của Hạ An đối với những người mới quen đều tránh né như vậy, sợ phiền người khác, không muốn để chuyện của bản thân khiến ai đó bận lòng)
-" Cô ngồi im đi, không phải riêng cô, nếu là nhân viên khác tôi cũng sẽ làm vậy để còn nhanh chóng tiếp tục làm việc,nên đừng ảo tưởng chuyện khác".

Nghe Hải Nam nói vậy cô có chút an tâm, nhưng thật ra anh chưa từng quan tâm nhân viên nào ngoài cô cả .

-"Dạ,lát nữa tôi sẽ đi làm ngay mà, tuyệt đối không làm chậm trễ công việc đâu"
Hải Nam lại có chút hối hận vì câu nói lúc nảy:"sao mình lại kêu cô ấy đi làm việc ngay chứ "
Anh vừa băng bó vừa nói chuyện với cô, đối với anh cô là một điều gì đó rất kỳ diệu,hoàn toàn không giống những cô gái khác, còn cô chỉ đơn giản muốn anh băng bó thật nhanh để rời khỏi không khí có chút ám muội này .
-"Cô biết tiếng Hàn à?"
-"Có biết một chút thôi ạ, vì tính chất công việc nên tôi có học thêm để thuận tiện giao tiếp với khách "
-"Sau này nếu có khách Hàn tham quan chắc phải nhờ đến cô rồi".
-"Vâng ạ ,nếu có thể giúp được cho trang trại tôi sẽ cố gắng hết mình ạ "
-"Xong rồi, giờ này cũng trưa rồi đi ăn đi rồi hãy làm việc "
Nói rồi Hải Nam đi theo cô ra ngoài, Hạ An có chút ngờ ngợ quay lại hỏi anh
-"Anh cũng đi ăn à ?"
-"Tôi không được ăn ở căn teen à ?"
-"À không phải, tại bình thường thấy anh hay ăn ở văn phòng cũng chị Lan Anh"
-"Cô để ý tôi à ?"
-"Không,không, tôi chỉ thắc mắc thôi, còn ăn ở đâu là tùy anh".

Đến căn teen,lấy đồ ăn xong Hải Nam ngồi xuống đối diện cô, những nhân viên ăn ở đó nhìn thấy bàn tán với nhau, một số cô gái thấy không thích, một số người làm việc cùng Hạ An lại thấy cô và Hải Nam rất hợp .
Hạ An biết điều đó nên cắm cúi ăn cho thật nhanh để rời khỏi, Hải Nam cũng nhìn ra dáng vẻ đó biết cô khó xử nên cũng im lặng cùng nhau ăn xong bữa.
Sau đó cô lại nhanh rời đi đến nơi làm việc,chỉ còn Hải Nam vừa đi về văn phòng vừa thầm nghĩ:" sao cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, còn mình sao tự nhiên lại rất muốn nhìn thấy và thân thiết với cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang