Chương 3:Những chuyến đi kết nối trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hải Nam đi cùng một cô gái còn khá trẻ đến phòng Hạ An
-"Hạ An ,đây là Như Mây sẽ đến đây làm việc 1 thời gian , cô ở cùng phòng với em ấy nhé .
-"Dạ vâng ạ "
-"Em chào chị em là Như Mây ạ "
Thật ra Như Mây là em họ của Hải Nam ,vừa tốt nghiệp nên muốn đến trang trại làm việc để học hỏi kinh nghiệm cho trang trại nhà cô, tuy là họ hàng nhưng Hải Nam xem cô như em gái ruột,vì biết tính cách Hạ An rất  tốt nên để Như Mây ở cùng thì anh yên tâm hơn .
-"Được rồi, hai người sắp xếp đồ đi "
Nói rồi Hải Nam rời đi
-"Em nghe anh Nam nói chị rất dễ thương nên sắp xếp cho em ở chung với chị đấy,hihi "
-"Chị cũng như mọi người thôi, em cần giúp gì không để chị phụ cho "
-"Dạ,em có ít đồ thôi không cần phiền chị đâu ạ"
-"Mà chị có bạn trai chưa ?"
-"Chị chưa có ý định yêu đương đâu đang còn muốn tập trung làm việc "
-"Chị và anh Nam giống nhau thật đấy suốt ngày công việc ,hay là nhân lúc chị và anh ấy cũng cô đơn thì đến với nhau luôn đi "
-"Thôi em đừng nói linh tinh ,mọi người nghe được không hay đâu"
-" Cứ để em lo "
-"Thôi sắp xếp xong thì tắm rửa đi, lát nữa chị định ra thành phố mua ít đồ, em có muốn đi không ?"
-"Được,anh Nam có xe để em gọi ảnh đưa mình đi "
-"Thôi đừng phiền anh ấy ,chị có hỏi chỗ thuê xe máy rồi,chị chở em đi "
-"Thôi chị, trời về chiều sương dày lắm đi xe máy nguy hiểm,cứ để em lo cho "
Lát sau cả hai cùng thay đồ đi ra, Như Mây chạy sang phòng Hải Nam gõ cửa .
-"Anh Nam ơi ..."
-"Chuyện gì vâỵ?"
-"Anh có làm gì không ,đưa tụi em ra tp đi, chị An định đi xe máy mà em sợ nguy hiểm "
Hải Nam nhìn Hạ An ,cô liền lẫn tránh ánh mắt của anh
-"Đợi anh vào thay đồ rồi đi "
-"Oke"
Như Mây đến chỗ Hạ An
-"Thấy chưa,em nói anh Nam nhất định sẽ đưa mình đi mà"
Hải Nam lái chiếc ô tô màu đen đến cổng rồi gọi 2 người lên xe ,Hạ An mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài làn tóc bay bay trong gió ,Hải Nam nhìn khuôn mặt cô qua gương chiếu hậu lại thấy vô cùng đẹp đẽ ,Như Mây cũng nhìn thấy ánh mắt của anh mỉm cười.
-"Chị An ,hình như chị rất thích không khí ở đây ?"
-"Ohm, trước giờ chị rất muốn đến đây 1 lần ,nhưng nhiều việc quá giờ mới có dịp đi "
-"Chị có định sống ở đây luôn không hay quay về bên đó ?"
-"Chị chưa biết, giờ cũng không thể nói trước được "
Hải Nam ánh mắt thoáng buồn (tự nhiên lại sợ 1 ngày cô rời đi )
Đến TP cả 3 cùng xuống xe đi bộ, trời xế chiều không khí bắt đầu lạnh hơn, Như Mây lúc này mới co rúm người lại, vì nghĩ trời không lạnh đến thế nên cô chỉ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng ,Hạ An lấy khăn choàng của mình choàng cho cô
-"Coi chừng cảm lạnh đấy"
-"Choàng cho em rồi chị bị lạnh mất"
-"Chị không lạnh đâu"
Hải Nam nghe câu này quay lại nhìn gương mặt ửng hồng của cô , anh biết cô chịu lạnh rất kém , anh lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ cô làm cô giật mình
-"Tôi thấy hơi nóng , giữ lấy giúp đi "
Như Mây đã ngầm đoán ra Hải Nam rất quan tâm Hạ An .Cô kéo tay Hạ An lại đi bên cạnh Hải Nam
-" Anh ,chúng ta đi ăn gì trước đi ,chắc chị An cũng đói rồi "
-"Ohm, vậy đi ăn lẩu nhé "
-"Chị An thấy sao"
-"Ohm theo mọi người đi chị ăn gì cũng được "
-"Chị dễ nuôi thật đấy ,phải không anh Nam ? "
-"Um"
Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi dạo, mua sắm thêm ít đồ, khoảng cách giữa họ cũng được rút ngắn hơn .
Buổi tối còn cùng nhau đi ăn tối ,dạo chợ đêm, Hạ An đến một quầy lưu niệm cô mua 2 chiếc vòng tay đưa cho Như Mây 1 cái mình 1 cái
-"Tặng em nhân dịp chị nhận tháng lương đầu tiên ở đây "
-"Wow đẹp thật đấy,em cảm ơn chị , vậy chúng ta đeo vòng cặp luôn này "
Hải Nam nhìn thấy lại có chút ghen tị
-"Chị không định tặng anh Nam gì à ?"
Hạ An suy nghĩ 1 lát rồi đến hỏi Hải Nam
-"Tôi không biết anh thích gì, nên anh chọn món nào thì tôi sẽ mua tặng anh nhé"
Hải Nam có chút hờn dỗi rồi lấy chiếc vòng tay giống của 2 ng họ
-"cái này "
-"Nhưng mà ..."
-"Anh Nam đúng là biết chọn đấy, từ giờ chúng ta sẽ đeo chiếc vòng này tượng trưng cho tình cảm quý mến này ".
Hạ An sượng sùng trả tiền cho bà chủ rồi cả 3 cùng rời đi ,phía sau hiện lên nụ cười thích thú của Hải Nam .
Buổi tối họ cùng nhau quay về ktx , cảm xúc của ai cũng rất vui vẻ, Hải Nam lên giường nằm đưa chiếc vòng lên nhìn bất giác cười nhẹ .

Đoạn sau họ bận hơn để chuẩn bị cung cấp hoa cho dịp noel và các dịp lễ Tết,nhưng mỗi lần có chút thời gian rảnh Hải Nam lại ra trang trại nhìn Hạ An một cái, hình ảnh cô chăm chỉ làm việc khiến anh xua tan mệt mỏi .
Buổi chiều Hải Nam ra ngoài về khuôn mặt khá vui vẻ, anh vừa kí hợp đồng với đám cưới vào tuần tới,đây  có thể xem là đám cưới lớn nhất tp, họ muốn tất cả tiệc đều trang trí bằng hoa hồng.
Buổi sáng Hải Nam thông báo cho mọi người và hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng cho ngày hôm đó để chuyển hoa đến đúng giờ.
Mọi chuyện gần như suông sẻ, cho đến ngày hôm đó trên đường chuyển hoa đến buổi tiệc một tài xế đã bị tai nạn trên đường, người tài xế đã được đưa vào bệnh viện bị thương không nặng,nhưng số hoa trên xe đều bị hư hỏng.
Hải Nam nghe tin trầm tư 1 lúc nhìn ra trang trại, mọi người đều đã về hết, anh nhìn đồng hồ đến giờ hẹn còn 3 tiếng nữa, anh quyết định ra cắt hoa cố gắng thật nhanh .
Hạ An định ra ngoài đi ngang trang trại nhìn thấy Hải Nam cắt hoa có hơi ngờ vực đi đến
-"Sao anh lại cắt hoa giờ này ?"
Hải Nam kể cho cô nghe mọi chuyện
Hạ An thấy vậy liền đi đến cắt hoa cùng anh , cả hai cố gắng cắt thật nhanh rồi cùng nhau chuyển lên xe đưa đến bữa tiệc . May mắn là vẫn còn kịp ,cả hai mỉm cười nhìn nhau cùng thở phào nhẹ nhõm .
Trên xe trở về
-"Cảm ơn  nhé, tối rồi còn phải theo tôi , cuối tháng tôi sẽ tính thêm tiền tăng ca cho cô".
-"Có gì đâu, giúp được cho trang trại tôi thấy rất vui".
-"Cô muốn ăn gì không,tôi cũng thấy đói rồi đấy ?"
-"Hay là mua gì đó về ktx ăn đi, Như Mây ở nhà chắc cũng chưa ăn gì .
-"Um, vậy cũng được"
Về đến ktx, Hải Nam cầm theo 1 túi thức ăn đến phòng Hạ An
Như Mây đang nằm trên giường  bật dậy đi ra
-" Hai người đi đâu giờ này mới về vậy? Em gọi cũng không được"
Hạ An nhìn đt đã sập nguồn
-"Đt chị hết pin rồi"
-"Em ngồi xuống đi, lát anh sẽ nói cho nghe"
Hải Nam và Hạ An dọn thức ăn ra bàn rồi cùng nhau ngồi xuống ,họ vừa ăn vừa kể lại câu chuyện,Như Mây nhìn Hạ An cảm kích
-"Cũng may là có chị, phải lúc đó em có đỡ đây thì đã phụ được hai người 1 tay rồi "
Như Mây nắm lấy tay Hạ An mới phát hiện bàn tay cô chằng chịt vết thương nhỏ do gai hoa hồng đâm .
-"Tay chị bị gai hoa hồng đâm phải không, sưng hết cả lên rồi nè "
Hải Nam có chút lo lắng nhìn cô, nhưng Hạ An lại mỉm cười an ủi Như Mây
-"Chị không sao, vết thương nhỏ ngày mai là hết thôi mà "
-"Để em lấy thuốc bôi cho chị "
Như Mây chạy đi tìm thuốc chợt khựng lại suy nghĩ gì đó .
-"Anh Nam thuốc này bên anh có phải không, em không nhớ mình để đâu nữa, hay anh về lấy cho nhanh"
-"Um để anh về lấy "
Như Mây cười thầm
Hải Nam mang thuốc đi sang đưa cho Hạ An
-"Anh bôi cho chị ấy đi, cả hai tay đều sưng vậy sao bôi được"
-"Chị tự bôi là được rồi "
Như Mây đi đến kéo bàn tay Hạ An đặt vào tay Hải Nam
-"Cứ để anh ấy bôi cho chị, hôm nay chị đã giúp đỡ anh ấy nhiều lắm rồi "
Hạ An có chút sượng sùng đành để yên cho Hải Nam bôi thuốc .
Nhìn bàn tay sưng đỏ của Hạ An anh không khỏi xót xa.
Sự ân cần của Hải Nam lại khiến tim cô đập lỗi 1 nhịp nhưng cô cố trấn tỉnh lại bản thân tuyệt đối không được rung động với anh .

Những ngày cận lễ Noel, khi mọi thứ đều đã hoàn thành như mọi năm Hải Nam sẽ cùng các khối văn phòng lên vùng cao làm thiện nguyện giúp đỡ cho trẻ em nghèo .
Như Mây biết tin này liền về nói với Hạ An
-"Chị ngày mai anh Nam sẽ lên vùng cao làm thiện nguyện đấy, chị có muốn đi không ?"
-"Trang trại mình cũng có công tác thiện nguyện nữa à? Chị rất muốn đi những chuyến như vậy "
-"Vậy để em nói anh Nam cho 2 chị em mình đi cùng "
Như Mây gọi điện cho Hải Nam
-"Alo, anh ngày mai cho em với chị An đi cùng lên vùng cao nhé, chị An rất muốn đi làm thiện nguyện đấy "
-"Um, vậy mai 5h thức dậy tập trung đi cùng mọi người"
Như Mây và Hạ An nghe xong vô cùng vui vẻ và phấn khích .
Hạ An đi chuẩn bị đồ đạc, cô lấy 1 cái balo to gom hết đóng bánh kẹo trên bàn
-"Chị định lấy hết luôn à ?"
-"Chị sẽ mua lại cái khác cho em sau nhé, trẻ em trên đó chắc thiếu thốn nhiều lắm "
Buổi sáng mọi người đã tập trung ở trước trang trại, Hạ An trên lưng đeo chiếc ba lô to, mặc một chiếc áo khoác dày ,choàng khăn ở cổ ,đội thêm chiếc mũ lông cừu , cô đã chuẩn bị rất kỹ vì chịu lạnh kém nên lên đó lại sợ ảnh hưởng mọi người.
Lan Anh nhìn thấy cô có chút khó chịu, vì hôm cô đưa danh sách cho Hải Nam không hề có Hạ An.
-"Mọi người đến đủ rồi phải không, vậy đi thôi "
Hải Nam bước lên xe trước, Lan Anh cũng lên theo ngồi cạnh anh lấy sổ sách đưa anh bàn về số lượng người sẽ giúp đỡ hôm nay.
Như Mây thấy Lan Anh chen ngang có hơi khó chịu cũng đẩy Hạ An vào cùng,thế là Hải Nam ngồi chính giữa ,Lan Anh bên phải,Hạ An bên trái , không gian bỗng nhiên có chút chật chội, vai người này đụng người kia.
Như Mây vẫn còn ngáp ngủ,gục trên vay Hạ An lúc nào không hay ,Lan Anh bên này cũng giả vờ ngủ tựa đầu lên vai Hải Nam. Cuối cùng chuyến xe chỉ còn 2 người thức và tài xế .Cả hai đôi lúc lại nhìn sang người kia rồi ngượng ngùng quay đi, không khí có chút bức bách .
-"Cô không ngủ à ?"
-" Không, tôi ngủ rồi sợ sẽ ngủ quên mất "
-" Sao cô lại muốn đi cùng vậy?"
-"Thật sự có thể đi làm công tác thiện nguyện là một ước nguyện rất lâu từ trước của tôi, nhưng tôi chưa có điều kiện để đi theo đoàn như thế này.Đây đúng là 1 cơ hội rất quý giá với tôi .
"-Mỗi năm tôi đều tổ chức chuyến đi này, cô có thể tham gia .
-"Nếu còn ở đây tôi nhất định sẽ tham gia ạ"
Câu nói của Hạ An lại khiến anh có chút trùng xuống:"thì ra cô ấy vẫn luôn sẵn sàng để rời đi ".
Đến nơi, mọi người ở bản đều tập trung khá đông đủ, xe Hải Nam vừa đến mọi người đã cùng nhau vỗ tay chào đón,Hạ An bước xuống xe có chút cảm động, đây đúng là những điều cô vẫn luôn ấp ủ muốn được thực hiện .
Mọi người mang lương thực quà bánh trên xe xuống phát cho mọi người, Hải Nam đưa từng phong bì cho từng hộ gia đình ôm lấy từng người một, những người ở đây xem Hải Nam giống như người thân thiết.Hạ An nhìn cử chỉ của anh lại thấy anh vô cùng ấm áp, rất khác dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng lúc làm việc.
Cô đi đến chỗ những đứa trẻ đứng xung quanh lấy bánh kẹo trong balo đưa từng em một, sau khi tất cả đều chạy đi chơi cô mới thấy một cậu bé đứng nép sau gốc cây quần áo đã sờn rách, trên tay ôm một chú chó nhỏ, cô tiến lại gần, cậu bé có chút rụt rè, cô ngồi xuống bên cạnh cậu bé nhìn hai má ửng hồng tay chân run rẩy của cậu bé cô có chút xúc động liền lấy mũ và khăn choàng mình choàng cho cậu bé.
-"Con vẫn chưa có bánh kẹo à ?"
Cậu bé mắt rưng rưng gật đầu
Hạ An lấy hết số bánh kẹo còn lại trong balo cho cậu bé.
-"Con tên là gì ?Em cún này là của con à, dễ thương quá ?"( cô lấy tay vuốt vuốt chú chó)
-"A Dúi ạ"
Cô chỉnh lại mũ cho cậu bé
-"Nhà con ở đâu, ba mẹ con có đến đây không?"
-"Mẹ bánh bánh đằng kia( cậu bé chỉ người phụ nữ đang bán hàng rong gần đó), ba đi lên rừng rồi"
Hạ An nắm lấy tay cậu bé đến chỗ người mẹ, người phụ nữ nhìn con mình được đội mũ choàng khăn mắt rưng rưng xúc động.
Hạ An đến ngồi đối diện
-"Chị không đến nhận quà à?"
Người phụ nữ có chút buồn
-"Nhà tôi vừa chuyển lên bản này, nên không có tên để nhận"
Hạ An cảm thấy khá xót xa, cô rút trong túi ra 2 phong bì đưa cho người phụ nữ
-"Em thay mặt trang trại gửi chị nhé, hy vọng có thể hỗ trợ chị được phần nào"
Người phụ nữ nhận lấy nước mắt đã chảy xuống chắp tay cảm ơn Hạ An
Cậu bé bên cạnh nhìn Hạ An với ánh mắt đầy lòng biết ơn.
Câu chuyện của họ đều được Hải Nam và Như Mây nhìn thấy từ xa.
Như Mây kéo tay Hải Nam
-"Anh chọn đúng người rồi đấy!"
Hải Nam nhìn Như Mây như bị nói trúng tim đen
-"Đừng nói linh tinh?"
-"Em có nói linh tinh hay không thì anh tự hỏi lòng mình là biết"
Hải Nam đứng nhìn Hạ An trầm tư một lúc và nghĩ đến câu Như Mây nói
Hạ An đi đến chỗ mọi người, Như Mây liền khoác tay cô
-"Chị đi đâu nảy giờ vậy, em tìm chị suốt"
-"À , chị lại kia mua bánh cho em này?"
Hạ An đưa 1 túi bánh cho Như Mây, khiến cô thích thú
-"Wow em thích bánh này lắm, cảm ơn chị "
Như Mây đưa sang Hải Nam
-"Anh có muốn ăn không?"
-"Không, ăn xong rồi sắp xếp về nhé "
Trời xế chiều họ chuẩn bị lên xe ra về, Hạ An vừa định bước lên xe thì cậu bé  ôm chú chó nhỏ chạy đến, cô ngồi xuống bên cạnh cậu
-"Có chuyện gì vậy ?"
Cậu bé đặt chú chó vào tay cô
-"Cho cô "
-"Thật à, rồi con chơi với ai "
-"Con còn 3 em nữa ở nhà "
-"Em ấy tên là gì nhỉ?"
-"Bí Ngô"
-"Hạ An nhìn chú chó đang ngủ say trong lòng cô có chút quý mến, nhưng sợ Hải Nam không cho cô mang về trang trại , cô quay lại đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
-"Mang về đi, trễ rồi lên xe còn về nữa"
Hạ An mỉm cười tít mắt
-"Cảm ơn anh "
Cô chào cậu bé rồi mang chú chó lên xe
Cô lấy 1 chiếc hộp nhỏ rồi để chú chó vào lấy chiếc khăn tay trong balo đắp lên, dáng vẻ cô nâng niu chú chó khiến Hải Nam cảm nhận được sự ấm áp chân thành.
Trên xe mọi người đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Như Mây đã ngủ say trên vai cô, Hạ An chăm chú cún 1 lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Hải Nam thức nhìn dáng vẻ cô tựa đầu vào cửa sổ ngủ say, khiến tim anh có chút rung động, mọi người lần lượt xuống xe để về nhà, cuối cùng trên xe chỉ còn Hải Nam,Hạ An và Như Mây trở về trang trại.
Như Mây đã tỉnh giấc được một lúc quay sang Hải Nam
-"Anh đổi chỗ với em đi,em muốn ra sau nằm cho thoải mái "
Sau đó họ đổi chỗ cho nhau, Hải Nam ngồi bên cạnh Hạ An nhìn dáng vẻ cô ngủ say tay vẫn ôm chú cún, anh lấy chú cún đặt trong lòng mình, rồi lấy chiếc khăn choàng đắp lên người cô .
Hạ An vì tác dụng của thuốc say xe nên ngủ rất say, xe đi qua một đoạn đường đá khá gồ ghề, đầu Hạ An tựa vào cửa sổ cũng bị va đập làm cho ửng đỏ, Hải Nam thấy vậy liền kéo người cô về phía anh,đặt đầu cô lên vai anh. Cảm giác êm ái khiến Hạ An mỉm cười ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp (trong đầu cô lúc này vẫn đang nghĩ anh là Như Mây).
Hải Nam cũng bất giác cười nhẹ,Như Mây ở phía sau còn lén chụp lại cảnh tượng này .
Về đến trang trại, Hạ An bị mấy cái gõ vào trán làm cho tỉnh lại .
-"Như Mây sao lại đánh chị chứ ?"
Cô nhìn lên, gương mặt Hải Nam hiện rõ mồn một trước mắt,cô dụi mắt vài cái, phát hiện tay mình vẫn đang quấn chặt tay anh, giật mình nhích ra
-"Như Mây đâu,sao lại là anh vậy?"
Như Mây đã xuống xe trước
-"Em đây, lúc nảy có hơi mệt nên e xuống ghế sau nằm, nhờ anh Nam trong chị với chú cún đấy "
-"Nếu tôi không trông trừng cô chắc đầu cô đã đập bể cửa sổ rồi đấy "
Hạ An sờ tay lên trán quả thật có hơi đau
-"Xuống xe đi"
Hạ An định lấy chú cún về thì bị Hải Nam giữ lấy.
-"Tạm thời tôi sẽ giữ chú chó này ở văn phòng để quản lí tránh chạy lung tung quậy phá trang trại, cô muốn thăm nó có thể sang văn phòng tôi"
-"Nhưng mà ..."
-"Cô có thể đồng ý hoặc không nuôi "
-"Thôi được rồi,vậy nhờ anh chăm sóc Bí Ngô lúc tôi không ở đây"
-"Tôi lúc cũng khá bận rộn nên không hứa được nhé "
-"Vậy tôi sẽ thường xuyên sang xem em ấy, có thể sẽ phiền anh hơi nhiều đấy "
-"Tôi sẽ xem cô như không khí "
-"Được,hy vọng là vậy "
Này hôm sau, Hải Nam ra ngoài từ sớm mang về một ngôi nhà nhỏ cho Bí Ngô và vài túi đồ. Nói không quan tâm nhưng anh vẫn chăm lo cho Bí Ngô rất kỹ .
Hạ An trước khi đi làm cũng ghé sang văn phòng anh thăm Bí Ngô, nhìn thấy chú chó đang ngủ say trong ngôi nhà mới, khiến lòng cô vô cùng ấm áp nhìn về phía bàn làm việc của Hải Nam .
-"Cảm ơn anh đã quan tâm Bí Ngô"
-" Tôi không muốn văn phòng có chú chó bị lạnh chết"
Hạ An biết tính anh rất tốt nhưng lúc nào cũng nói năng cọc cằn với cô
Hạ An vuốt Bí Ngô vài cái rồi mỉm cười rời đi:" tôi đi đây "
Buổi sáng Lan Anh cầm tài liệu sang phòng anh,nhìn thấy chú chó cô nhớ lại lúc Hạ An mang nó lên xe, trong lòng có chút bực tức .
-"Từ khi nào anh lại nuôi chó vậy, lúc trước không phải anh thấy chúng rụng lông rất phiền phức sao?"
-"Tôi nghĩ đó cũng là một tính cách xấu của tôi, thật ra chúng cũng rất dễ thương và trung thành"
-"Hình như chú chó này là Hạ An mang trên bản về, nếu là chó dại sẽ rất nguy hiểm đấy"
-"Nguy hiểm hay không đều do cách chăm sóc mà ra,không phải chó dại là sẽ nguy hiểm. Cô tìm tôi có việc gì vậy?"
-" Đây là kế hoạch nhân sự cho dịp Tết, anh xem thử nhé ".
-"Um cô để đó đi tôi sẽ xem sau, còn gì nữa không ?"
-"Cuối năm vẫn sẽ tổ chức tiệc tất niên cho nhân viên chứ ạ, để tôi chuẩn bị trước "
-"Um, cứ sắp xếp như mọi năm là được
-"Dạ, vậy tôi ra ngoài đây ạ"
Buổi chiều Hạ An tan làm tắm rửa xong liền hớn hở chạy qua văn phòng Hải Nam, nhìn thấy anh vẫn đang nghe điện thoại bàn công việc, cô rón rén bế Bí Ngô rồi rời đi. Hải Nam nghe điện thoại xong,nhìn theo dáng vẻ của cô bất giác mỉm cười .
Hạ An và Bí Ngô đang chơi đùa trong khoảng sân trống, Hải Nam làm việc xong cũng đi ra.
-"Cô vào trộm đồ ngay cả khi có chủ nhà ở nhà à?"
-"Không phải anh nói xem tôi như không khí sao, lúc nảy anh còn đang làm việc tôi sợ phiền anh nên mới không nói gì"
-"Tốt,cô rất nghe lời đấy!"
-"Vâng,vì Bí Ngô nên tôi sẽ cố gắng vâng lời anh"
-"À, có chuyện này đang định nói với cô, Tết cô có về quê không? Để tôi sắp xếp nhân sự"
Hạ An suy nghĩ một lúc
-"Chắc là có,tôi sẽ báo anh thời gian sau nhé "
-"Vậy ...cô về rồi có ra lại nữa không ?"
-"Chuyện này, tôi cũng không nói trước được, nhưng nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo anh sớm ạ"
Hải Nam có chút bất an trong lòng, sợ cô sẽ không quay lại.
Hải Nam bế Bí Ngô lên
-"Nếu cô không quay lại, Bí Ngô hãy để lại cho tôi nhé"
-"Ờm, được..."
Những ngày cận Tết mọi người cũng bắt đầu trang trí trang trại và văn phòng, Bí Ngô cũng đã lớn hơn xíu chỉ cần thấy Hạ An sẽ ríu rít bám theo cô.
Mọi người cùng nhau làm việc rất vui vẻ, Hạ An đang trang trí thì có tiếng điện thoại vang lên .
-"Alo,em nghe đây chị?"(Thanh Hà là sếp cũ của Hạ An)
-"Nghe nói em vào Đà Lạt làm việc, công việc sao rồi, vẫn còn ở đó chứ ?"
-"Dạ em chỉ làm thời vụ thôi, chủ yếu là muốn trải nghiệm cuộc sống ở đây , có chuyện gì không chị".
-"À, chị có một người bạn đang chuyển sang kinh doanh khách sạn ở đó, muốn mời chị về làm việc, nhưng em biết đâý chị còn chồng con nhà cửa ngoài này nên không thể đi được. Nên chị muốn hỏi em xem có muốn qua đó làm không? "
-"Khách sạn đó khi nào khai trương chị?"
-"Hình như là khoảng tháng 2 năm sau, còn 2 tháng nữa "
-"Chị thông báo khá bất ngờ nên em cũng chưa chuẩn bị gì, em định Tết sẽ về quê,cũng chưa biết có quay lại không nữa "
-"Em suy nghĩ đi nhé,chị nghĩ nơi đó sẽ thích hợp để em làm việc và sống cuộc sống bình yên em vẫn luôn khao khát đấy"
-"Dạ,em suy nghĩ thêm rồi sẽ báo chị sớm nhé "
Hạ An nghe xong điện thoại, quay lại chỗ làm vẫn còn trầm tư .
Như Mây nhìn cô
-"Ai gọi mà chị nói chuyện lâu vậy ?"
-"Là 1 người bạn thôi"
-"Bạn trai chị à ?"
Hải Nam liền nhìn sang
-"Không, là người chị lúc trước làm cùng CTY"
-"À,còn tưởng đâu chị có bạn trai chứ"
Những ngày sau Hạ An vẫn qua thăm Bí Ngô,Hải Nam thì vẫn hay trêu chọc cô.
Buổi chiều Hạ An ôm Bí Ngô ngồi ở ghế đá trước trang trại nhìn những nhân viên vui vẻ ra về còn chào cô, nhìn Như Mây cười nói, còn Hải Nam tuy cọc cằn nhưng lại rất quan tâm cô khiến cô vô cùng đắng đo việc rời đi này...

Hôm nay là tiệc Tất Niên, Hải Nam đã tổ chức một buổi tiệc ngay tại sân vườn trang trại, sân khấu và cổng vào đều được trang trí hoa tươi .
Tất cả đều ăn mặc rất đẹp, Lan Anh cũng mặc một chiếc váy 2 dây màu đỏ lấp lánh nổi bật hơn hẳn. Hải Nam cũng khoác lên mình bộ vest chỉnh chu. Bên này Như Mây vẫn đang lựa chọn quần áo, còn Hạ An thì đã mặc một chiếc đầm đen trễ vai ,tuy đơn giản nhưng vẫn toát ra thần thái sang trọng .
Cuối cùng Như Mây cũng chọn được chiếc đầm màu hồng phấn, rồi cùng Hạ An đi ra bữa tiệc.
Cả hai xuất hiện khiến mọi ánh mắt đổ dồn về họ,hào quang của Lan Anh bỗng chuyển sang Hạ An
Như Mây kéo Hạ An đến chỗ Hải Nam
-"Anh thấy chị An hôm nay có đẹp không?"
-"Um,Có khác hơn thường ngày"
-"Anh đúng là không có câu nào khen cho hay hơn à ?"
-"Đi thôi chị An chúng ta kiếm gì ăn đi"
Cả hai rời đi Hải Nam vẫn nhìn theo bóng lưng cô không rời mắt,anh nhìn thấy nhưng chàng trai xung quanh cũng đang bàn tán về cô còn đến mời rượu,Không chịu được mà đi đến cởi áo vest khoác lên người cô.
-"Giữ giúp tôi ,có hơi nóng "
Hạ An định lấy xuống thì anh cản lại
-"Đừng lấy xuống,nếu cầm sẽ nhăn hết áo, cứ xem cô như giá treo đồ,tôi nhờ máng tạm một lát"
-"Anh...,sao suốt ngày anh cứ xem tôi hết là không khí rồi đến giá treo đồ vậy"
-"Vì cô giống vậy thật mà ..."
Hải Nam đang nói lại nhìn thấy môi cô bị dính bánh kem bất giác lại đưa tay lên lau đi,khiến cô giật mình lùi lại, trẹo chân suýt nữa bị ngã cũng may tay anh kịp đỡ lấy eo cô lại, khoảnh khắc khiến trái tim cả hai đều lỗi nhịp vì nhau .
Khung cảnh đó đều bị Lan Anh nhìn thấy, lúc này trong lòng cô dâng lên sự không can tâm, cô không chấp nhận người mới như Hạ An lại chiếm được trái tim của Hải Nam.
Cô đến bên cạnh Hải Nam cùng mọi người liên tục mời rượu anh,một lát anh đã khá say ngồi lại bàn, Lan Anh cũng đến bên cạnh giả vờ hỏi thăm đỡ anh dậy
-"Anh say rồi , để em đưa anh về văn phòng nghỉ trước nhé "
Lan Anh đưa Hải Nam vào văn phòng đặt anh ngồi lên ghế sofa, Hải Nam tuy khá say nhưng vẫn làm chủ được bản thân, nhìn thấy Lan Anh tiến sát về phía anh,còn kéo 1 dây áo liền biết cô muốn làm gì
-"Cô đang định làm gì ?"
-"Em đã nghĩ sẽ mãi âm thầm bên cạnh anh chờ ngày anh rung động với em ,nhưng không ngờ Hạ An lại xuất hiện, cô ta không cần làm gì lại cướp lấy trái tim anh,em thật sự không can tâm "
-"Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu cô,ngay cả khi Hạ An không xuất hiện tôi cũng sẽ không yêu cô, từ đầu chúng ta chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, vì tôi thấy được sự cố gắng của cô nên mới đề bạt cô đến vin trí này, mong cô hãy biết thân phận"
-"Cô ta có gì tốt hơn tôi chứ, chắc chắn cô ta đến đây chỉ để quyến rũ lợi dụng anh "
Hải Nam nắm lấy cánh tay Lan Anh đưa khỏi người anh
-"Ngay cả khi cô ấy muốn lợi dụng tôi tôi cũng sẽ giả vờ không biết, tôi chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi thôi "
Bên này Như Mây và Hạ An ăn xong nhìn không thấy Hải Nam đâu liền đi tìm.
Hạ An chạy đến văn phòng vừa bước vào đã thấy hai người đang ngồi đối mặt nhau trên sofa,Lan Anh nhìn thấy liền ôm lấy Hải Nam hôn anh, Bí Ngô đang cắn chiếc giày của Lan Anh cũng bị cô ta đá ra xa kêu lên "ẳng ẳng " .
Trái tim Hạ An đột nhiên vô cùng đau nhói,đi đến ôm lấy Bí Ngô mắt đã rưng rưng nhìn 2 người họ. Lúc này Hải Nam cũng vừa đẩy được Lan Anh ra nhìn thấy Hạ An liền như thoát khỏi cơn say, anh đứng lên muốn giải thích
-"Hai người làm gì cũng không liên quan đến tôi, nhưng làm ơn đừng động đến Bí Ngô"
Nói rồi cô mang Bí Ngô rời đi, lúc này cô đã không kiềm chế được mà bật khóc,trái tim vẫn còn rất đau nhói .
Hải Nam cũng chạy theo đi tìm cô thì gặp Như Mây, anh kể cho Như Mây nghe khiến cô cũng vô cùng bức xúc, rồi cùng nhau đi tìm Hạ An.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang