Chương 4: Tôi đã khiến cô ấy tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An đã chạy đến vườn hoa hồng , trốn ở 1 góc mà khóc. Bí Ngô nằm trong lòng cô cũng yên lặng hơn.
Lát sau Hải Nam đi đến vườn hoa, nghe tiếng cô thút thít mới tìm thấy cô
Anh đi đến ngồi cạnh cô, nhìn thấy anh cô đã vội đứng lên định rời đi, nhưng anh đã kịp nắm tay cô lại .
-"Anh có chuyện muốn giải thích, mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu "
-"Dù có như thế nào thì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ thấy đáng buồn là để Bí Ngô cho anh chăm sóc, nhưng giờ lại khiến nó tổn thương.
Từ giờ dù anh không cho phép tôi cũng sẽ mang Bí Ngô về phòng mình, anh cũng có thể đuổi việc tôi nếu anh muốn".
-"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đuổi việc em,hơn ai hết anh mới là người muốn em ở lại đây thật lâu, là Lan Anh thừa lúc anh uống say cố tình làm vậy, anh không hề có tình cảm với cô ta"
-" Tôi nghĩ câu chuyện nên dừng lại ở đây, sẵn tiện cũng muốn báo cho anh là hết tuần sau tôi sẽ về quê mong anh sắp xếp".
Nói rồi Hạ An rời đi để lại Hải Nam đứng đó một khoảng trống bao trùm .
Ngày hôm sau Hải Nam thức dậy vô cùng đau đầu nhìn ra vườn,mọi người đã làm việc, Hạ An cũng đang tập trung làm việc. Anh đi ra chào hỏi mọi người rồi tiến về phía cô .
Hạ An cảm nhận được liền mang hoa chuyển lên xe cùng mấy nhân viên nam không quan tâm đến anh.
Lát sau anh cũng bị lạc lỏng rồi rời đi .
Như Mây nhìn thấy liền đi đến
-"Chị An chắc vẫn còn giận anh lắm "
-"Cô ấy nói tuần sau sẽ rời đi "
-"Chắc là chị ấy tổn thương lắm mới đi sớm như vậy ,anh phải làm gì đó đi chứ "
Buổi chiều Hạ An trở về ktx nhìn thấy Hải Nam và Như Mây đã bày sẵn đồ ăn.
-"Chị vào ăn cùng đi,hôm nay anh Nam nấu ăn đấy "
-"Hai người ăn đi, chị chưa đói"
Nói rồi cô mang Bí Ngô ra vườn chơi
Hải Nam cũng đi theo đến ngồi cạnh cô, anh bế Bí Ngô lên
-"Một hôm không gặp nhớ mày thật đấy"
Hải Nam nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô
-"Chị Bí Ngô hình như vẫn còn giận thì phải , vẻ mặt đó không hợp chút nào "
-"Tôi không rảnh để giận "
-"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi nhỉ "
Anh đến ngồi cạnh cô
-"Chuyện hôm anh biết em rất khó chịu, xin lỗi vì đã làm Bí Ngô và cả em tổn thương"
-"Tôi không hề tổn thương gì cả"
Hải Nam nắm lấy tay cô đặt lên ngực anh .
-"Anh làm gì vậy?"
-"Anh cũng không muốn giấu diếm gì em nữa, từ trước đến giờ người khiến anh rung động chỉ có mình em thôi, anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng yêu thương một ai nữa cho đến khi em xuất hiện, trái tim lạnh giá của anh mới như được sưởi ấm 1 lần nữa".
Hạ An lại có chút lo sợ vì những lời anh nói ,bởi vì cô cũng từng chịu nhiều tổn thương cô rất sợ lại tổn thương thêm một lần nữa, quả thật nhìn ánh ánh mắt chân thành của anh lại khiến cô có chút do dự. Nhưng cuối cùng cô cũng rút tay về vì không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây, cô không muốn khi cô đi anh ấy sẽ tổn thương thêm lần nữa.
-"Xin lỗi,tôi thật sự không có cảm giác gì với anh".
Nói rồi cô mang Bí Ngô trở về, Hải Nam vẫn ngồi đó đầy buồn bã .
Hạ An lúc nói ra câu ấy lại thấy nhói ở tim, nhưng cô rất sợ làm tổn thương nhiều trái tim khác nữa.
Trở về phòng Như Mây đến bên cạnh cô
-"Chị, thật sự chị sẽ rời đi à?"
-"Ohm, chị nghĩ ở đây cũng đủ để chị trải nghiệm được nhiều thứ rồi".
-"Chị thật sự không có cảm giác gì với anh Nam à ?"
-" Có những không nên bắt đầu, sau này em sẽ hiểu".
-"Em không tin chị không có cảm giác gì với anh ấy,nếu không có sao lúc tối khi anh ấy biến mất chị lại vội vã đi tìm, còn cả lúc nhìn thấy Lan Anh hôn anh ấy chị lại khóc ".
-"Là vì họ làm tổn thương Bí Ngô"
-"Dù sống chung chưa bao lâu nhưng em rất hiểu chị, lúc nào chị cũng diện lí do để che dấu sự tổn thương của bản thân. Thật sự em rất mong chị có thể mở lòng để anh Nam có thể chăm sóc chị,không để chị 1 mình chịu đựng nữa "
Hạ An nhìn Như Mây mắt lại rưng rưng bởi vì những nỗi lòng cô luôn giấu kín đều bị phơi bày tất cả.
-"Chị có hơi mệt, chị đi nghỉ trước đây"
Hạ An trèo lên giường chùm chăn kín đầu, nước mắt đã tuôn xuống , cô cảm thấy lòng ngực rất nhói đau, đột nhiên lại thấy có chút hối hận khi đến đây và làm thay đổi cuộc sống của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang