Chương 5: Cô ấy đã thật sự rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ, Như Mây đến cạnh giường gọi Hạ An dậy , vì khóc cả đêm nên mắt đã sưng húp lên.
-"Chị An, mau dậy đi "
Hạ An ngồi dậy dụi mắt
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Anh Nam tối qua ngồi ngoài sân uống rượu, giờ bị bệnh rồi,chị sang xem anh ấy đi".
-"Em sang đi, hoặc gọi Lan Anh chăm sóc anh ấy"
-"Anh ấy không cho ai vào phòng cả, thuốc cũng không chịu uống, đồ ăn cũng không ăn, chỉ có chị mới khuyên được anh ấy thôi".
Hạ An trầm tư 1 lúc nhưng vẫn rất lo lắng cho anh, thay đồ rồi nấu cháo mang sang .
Cô đứng trước cửa, gõ cửa liên tục nhưng anh không lên tiếng làm cô khá lo lắng
-"Anh Nam là tôi đây,mở cửa đi "
Lúc này Hải Nam mới ra mở cửa
Cô nhìn dáng vẻ xanh xao của anh có chút xót xa,cô lấy tay sờ lên trán anh ,đúng là vẫn đang sốt cao .
-"Vào trong đi, tôi mang cháo sang chỗ anh ".
Hải Nam mỉm cười vào theo cô, anh nhìn dáng vẻ cô ngồi múc cháo vào chén rồi đưa anh khiến anh thấy rất hạnh phúc
-"Vui lắm sao mà cười,mau ăn đi rồi uống thuốc "
-"Em sang đây tất nhiên anh rất vui rồi".
-"Tự nhiên lại ra trời gió uống rượu chi cho bệnh , sợ anh thật"
-"Do thất tình đấy"
Hạ An có chút chột dạ
-"Ăn nhanh lên đi tôi còn về nữa "
-"Ăn cháo nhưng vẫn có thể bị nghẹn đấy".
-"Có thể cho người bệnh xin 1 yêu cầu được không ?"
-"Lại gì nữa?"
-"Mang Bí Ngô về lại văn phòng tôi được không ? Tôi rất nhớ nó "
Hạ An do dự
-"Khi nào anh khỏi bệnh tôi sẽ mang sang".
Hải Nam mỉm cười nhanh nhảu uống thuốc.
Câu chuyện của họ gần như được nới lỏng khoảng cách,nhưng tối nay Lan Anh lại hẹn Hạ An đến vườn hoa hồng .
Lan Anh đã chờ sẵn ở đó
-"Cô tìm tôi có việc gì ?"
-"Nghe nói cô sắp rời đi, tôi chỉ muốn xác nhận vài việc thôi "
-"Tôi nghĩ tôi và chị không có liên quan gì để cần xác nhận ".
-"Tôi hỏi cô,cô có phải thích Hải Nam không?"
-"Chuyện tôi thích ai cũng không liên quan đến chị"
-"Tôi chỉ là muốn nói với cô vài việc, tôi đã bên cạnh Hải Nam từ khi trang trại này chỉ là mảnh đất trống,tôi hiểu rất rõ trang trại này cần gì để phát triển và điểm yếu của Hải Nam là gì, nếu cô thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy thì hãy nên nghĩ kỹ , có rất nhiều cty đối thủ mời tôi về làm việc,tôi cũng không biết sẽ rời khỏi đây hay tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy, nếu tôi đi thật đến lúc đó không biết Hải Nam sẽ thế nào nhỉ ?"
-"Tôi thật sự rất thất vọng về cô,tôi vẫn luôn tôn trọng và đánh giá cao năng lực của cô ,nhưng cho đến giờ phút này cô đã hoàn toàn đánh mất nó.Tôi không thích anh ấy và tôi cũng sẽ sớm rời đi thôi , sau này tôi cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của các người nữa "
-"Vậy tốt, xem như cô biết điều "
-" Mong cô hãy ở lại giúp đỡ Hải Nam, và trở về là cô của trước đây "
Nói rồi Hạ An rời đi, Lan Anh đứng lại có chụt trầm tư suy nghĩ về câu nói vừa nảy ( đúng là cô trở nên ích kỉ hơn trước rất nhiều)
Ngày hôm sau Hải Nam cũng đỡ hơn anh đi sang văn phòng ,nhìn thấy Bí Đao nằm ngủ bất giác mỉm cười.
Hạ An đi vào nhìn thấy anh sang có chút lo lắng .
-"Anh đã khỏi chưa mà sang đây ?"
Hạ An đi đến sờ vào trán anh
-"Vẫn còn nóng đấy, anh đã uống thuốc chưa?"
-"Anh khoẻ rồi, em mang Bí Đao sang rồi à , có mấy hôm mà lớn hơn hẳn "
-"Thì tôi đã hứa rồi "
Lan Anh bên ngoài cửa nhìn thấy lại bực tức đi ra .
Buổi chiều Hạ An đang cắt hoa thì Lan Anh đi đến xem hoa rồi mắng cô 1 trận
-"Cô làm gì mà không tập trung làm việc vậy, hoa cắt đều không đat, cả buổi cũng chỉ mới có bao nhiêu "
-"Tôi xin lỗi ạ"
-"Cô chỉ biết xin lỗi thôi à ,hôm nay ở lại cắt hết khu vực này mới được về "
-"Hạ An biết Lan Anh vô lí nhưng không muốn gây thêm chuyện nên mới im lặng".
Buổi chiều tối mọi người đã về hết Hạ An đang cắt hoa thì Lan Anh đi đến
-"Hình như cô đã quên những gì tôi nói "
-"Tôi không quên"
-"Vậy tại sao hôm nay cô vẫn thân thiết với anh ấy "
-"Tôi chỉ mang Bí Ngô sang vì đã hứa với anh ấy, hoàn toàn không có ý gì khác".
-" Con chó đó hãy mang nó đi cùng đi, đừng để Hải Nam cứ nhìn nó mà nhớ đến cô "
Hạ An nhìn Lan Anh ánh mắt kiềm nén :"cô có cần phải như vậy không ?"
Lan Anh tiến lại gần cô, Hạ An bị dồn về phía sau :" Tôi muốn khi cô đi ,trang trại này sẽ không còn dấu tích gì của cô nữa"
Hạ An càng lùi về sau lại vấp cục đá mà ngã xuống những bụi hoa hồng, mặt cô bị gai làm xước vài vết,cánh tay cũng bị thương.
Lan Anh nhìn thấy có chút hốt hoảng, nhưng thay vì đỡ Hạ An dậy cô lại lấy dao phá nát những đám hoa hồng gần đó để đổ tội cho Hạ An.
Hạ An cảm thấy dáng vẻ Lan Anh đáng thương hơn là đáng sợ, chỉ khuyên cô 1 câu :"cùng là phụ nữ với nhau tôi chỉ muốn khuyên cô hãy sống lương thiện để giữ được cốt cách người phụ nữ , khi cô trở nên tốt đẹp thì ắt sẽ có người tốt đẹp tìm đến cô, làm khó người khác chính là làm khó mình .
Lúc này Lan Anh mới dừng tay ,Hạ An đứng dậy rồi rời đi .
Về phòng cô xử lí vết thương rồi suy nghĩ một lát rồi lấy vali sắp xếp đồ đạc.Như Mây đã về nhà được mấy hôm nên nhân lúc này cô cũng muốn rời đi.
Soạn đồ xong cô ngồi xuống bàn viết một bức thư cho Hải Nam .
-"Xin lỗi vì rời đi mà không kịp gặp để từ biệt anh và Như Mây, đoạn thời gian qua có thể làm việc ở đây là một trải nghiệm rất quý giá với tôi, tôi sẽ luôn trân trọng nó. Anh ở lại nhớ giữ sức khoẻ và làm việc thật tốt nhé ,Bí Ngô tôi sẽ mang đi ,xin lỗi vì đã thất hứa với anh nhưng nó là kỷ niệm duy nhất của tôi với nơi này. Hãy gửi lời tạm biệt đến Như Mây giúp tôi, cảm ơn anh .

Hôm sau Hạ An kéo theo vali sang văn phòng anh, đặt lá thư lên bàn rồi mang Bí Ngô ra taxi rời đi .
Hạ An đi đến 1 khách sạn ở TP, thật ra  cô vẫn chưa rời khỏi Đà Lạt bởi vì hôm qua khi quyết định rời đi , cô đã gọi cho Thanh Hà đồng ý sẽ vào khách sạn ở đó làm việc. Vì cô thật sự chưa muốn rời khỏi nơi này, nhìn Bí Ngô trên tay cô cũng không muốn nó lưu lạc cùng mình.
Thanh Hà hôm nay cũng vừa về đến đã vội đi gặp Hạ An
Trong phòng khách sạn, Hạ An kể cô nghe câu chuyện ,Thanh Hà vô cùng bức xúc, cô biết tính cách Hạ An rất lương thiện nên mới chọn rời đi đột ngột nên nhanh chóng gọi cho bạn mình.
-"Này , Thiên Ân , cái chân quản lí đó vẫn còn giữ chỗ cho tôi chứ ?"
-Tất nhiên là còn rồi, tôi đã hứa với bà rồi còn gì ?"
-"Vậy hôm nay tôi đưa cô bé quản lí lúc trước tôi nói đến gặp ông nhé ".
-"Nhanh vậy à ,ohm vậy đến ks gặp tôi đi "
-"oke"
Thanh Hà nhìn Hạ An an ủi
-"Yên tâm đi, bạn chị tính tình rất tốt nó nhất định sẽ giúp đỡ em "
Đến khách sạn, Thiên Ân vừa nhìn Hạ An đã có cảm tình, càng nói chuyện lại càng thấy quan điểm rất hợp thế là anh bảo Hạ An ngày mai đến làm việc ,vì sắp khai trương nên mọi thứ cần chuẩn bị rất nhiều".
Hạ An xem như tạm thời cùng Bí Ngô tìm được chỗ ở .
Bên này khi Hải Nam sang văn phòng không nhìn thấy Bí Ngô chỉ thấy bức thư cô để lại.
Đang đọc thư thì có nhân viên chạy đến báo một khoảng hoa hồng đã bị hỏng, anh liền đến xem rồi quay lại xem camera, cảnh tượng trong đoạn camera khiến anh vô cùng tức giận và càng xót xa cho Hạ An.
-"Đang bị thương lại còn bỏ đi như vậy !"
Lan Anh vừa đến đã vội vàng chạy sang văn phòng Hải Nam nói rằng tối qua chỉ mới la cô ấy có mấy tiếng mà cô ấy đã giận rồi phá nát 1 khoảng lớn hoa hồng .
Hải Nam vẫn im lặng xem cô ta diễn hết , rồi tiến lại gần .
-"Nói xong rồi phải không, cô về soạn đồ đi ,từ mai không đến đây làm nữa, tôi không cần loại người như cô "
Lan Anh nhận ra anh đã biết chuyện, quỳ xuống năn nỉ anh
-"Xin anh hãy tha lỗi cho em, chỉ vì em quá yêu anh nên mới làm vậy thôi"
-"Tôi không nói lần thứ 2 ,hôm nay hãy bàn giao lại hết cho Như Mây rồi đi đi "
Lan Anh chưa bao giờ thấy Hải Nam tức giận như vậy có chút run sợ rồi rời đi .
Như Mây trở về ktx không thấy đồ đạc của Hạ An đâu liền chạy đi tìm Hải Nam, anh đưa bức thư cho cô đọc cùng đoạn camera.Như Mây cũng không tin Lan Anh lại xấu xa như vậy.
Như Mây gọi cho Hạ An nhưng không ai bắt máy cô biết Hạ An không muốn ai tìm ra cô nữa .
Cô nhắn tin cho Hạ An :"Chị vẫn ổn chứ, làm ơn nói cho em biết đi ,em và anh Nam rất lo cho chị"
Hạ An nhìn thấy có chút do dự rồi gửi tin nhắn lại :"Chị vẫn ổn ,đừng lo,giữ sức khoẻ nhé ,hãy sống vui vẻ đừng tìm chị nữa"
Như Mây đưa tin nhắn cho Hải Nam xem khiến anh vô cùng đau lòng.
Những ngày sau Hải Nam đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng cô , đôi khi lại hoang tưởng cô trở về .
Lan Anh sau khi nghỉ việc lại liên hệ với các khách hàng ngưng hợp tác khiến cho Hải Nam vô cùng điêu đứng , Như Mây cũng bên cạnh cô gắng giúp anh rất nhiều,nhưng hoàn toàn không thể xử lí hết được.
Như Mây nhắn tin cho Hạ An :"Chị hiện tại trang trại đang rất khó khăn, anh Nam rất cần chi lúc này ,Lan Anh đã gây ra tổn thất rất nhiều"
Hạ An nhìn thấy tin nhắn liền gọi cho Như Mây
-"Chị sẽ liên hệ với các khách hàng ,và tìm thêm khách hàng mới cho trang trại , em ở đó cố gắng hỗ trợ anh ấy nhé, đưa chị thông tin các khách hàng chị sẽ giúp em liên lạc với họ . Nhưng mà chuyện này em đừng nói với anh ấy là chị liên lạc với em nhé "
-"Dạ em hứa "
Hạ An xem rồi gọi cho từng nơi một, với năng lực và kinh nghiệm của cô chuyện thuyết phục này không làm khó được cô, nhưng cô cũng phải ngày đêm thuyết phục xin lỗi họ,cô cũng dùng các mối quan hệ từ các khách sạn ở PQ để tìm thêm nguồn khách hàng mới .
Sau vài ngày mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả,Như Mây và Hải Nam rất vui mừng.Hải Nam khen ngợi Như Mây rất giỏi, nhưng chỉ mình cô biết đều là công sức của Hạ An.
Cô nhắn tin cho Hạ An:"Cảm ơn chị rất nhiều,em biết chị vẫn luôn phía sau dõi theo anh Nam".
-"Em đừng nói anh ấy nhé"
-"Em biết rồi chị".
Những ngày sau Hạ An cố gắng tập trung công việc để quên đi chuyện buồn, Hải Nam thì vẫn nhớ cô da diết nhưng cố cổ vũ mình cố gắng để trở nên thật tốt chờ ngày gặp lại Hạ An.
Một thời gian sau Như Mây và Hạ An mới có dịp gặp nhau, cô rất vui khi Hạ An vẫn còn ở đây. Lâu lâu họ lại hẹn nhau đi cà phê, Như Mây kể cho cô nghe về Hải Nam, Hạ An cảm thấy vui hơn khi nghe Hải Nam đã bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang