Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho's POV

Mọi người đang đi vào nhà..

" Đi thay đồ đi rồi.. quay trở lại đây.. có một số chuyện chúng ta cần nói như một gia đình" - tôi.

" okie~" - Baekhyun. Những người còn lại không trả lời nhưng tôi biết họ sẽ làm theo những gì tôi nói.

Sau 10 phút..

" Có vẻ như mọi người đều ở đây rồi.." - Suho.

" Luhan~ giải thích đi..." Baekhyun bất ngờ nói.

" Này..trước tiên phải để mọi người chuẩn bị đã.. không phải đi thẳng vào vấn đề như thế" - tôi.

" Như thế thật tốn thời gian.. Luhan chỉ cần giải thích anh ấy sẽ kết thúc với Sehun như thế nào thôi, phải không..??" - Tao.

" Nhưng..." - Suho.

" Không sao đây Suho.. Tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi.." Luhan nói. Rồi cậu ấy bắt đầu kể..

Sau 30 phút..

" Đó là tất cả những gì đã xảy ra sao?? và cậu thậm chí không thèm nói với bọn tớ??" - tôi.

" Tớ xin lỗi.. chỉ là tớ không muốn các cậu phải lo lắng.. và tớ cũng không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào.. hơn nữa đây là lần đầu tiên tớ có cảm xúc như thế này đối với một ai đó" - Luhan.

" Thật đáng yêu~" - Baekhyun.

" Hahah vẫn là bị hiểu nhầm thành con gái" - Tao.

" OvO" - Kyungsoo.

" Lần sau không có giữ bí mật chuyện gì nữa nhé?" - tôi.

" Được..tớ xin lỗi" - Luhan.

" Những người còn lại cũng nhớ đấy..chúng ta là một gia đình đúng không..không được giữ bí mật với mọi người.." - tôi.

" Vâng..*clap**clap*" - Kyungsoo.

" Hahaha!" - Tao và Baekhyun.

" Có vẻ bọn họ hiểu hết rồi Suho..bây giờ trở lại bình thường được chưa" - Kris.

" *gãi**gãi* Quả là một câu chuyện hay.." - Tao.

" Mọi người..tối nay các cậu muốn ăn gì??" - Kyungsoo.

" Thịt bò Hàn Quốc..." - Kris.

" Quá đắt.." - Kyungsoo.

" Suho có thể mua cho chúng ta.." - Tao.

" Được thôi..Tớ có thể đi vớ..." - tôi.

" Không.. cậu chỉ vừa mới về Suho.. lại định tiêu tiền hoang phí nữa à??" - Kyungsoo.

" Tại sao?? cậu cũng thích thịt bò Hàn Quốc..không phải sao??" - Baekhyun. Kyungsoo sẽ thua thôi..mọi người đều thích thịt bò...đột nhiên.

" Các cậu, tối nay tớ sẽ không ăn ở nhà.." - Luhan.

" Tại sao??" - Kyungsoo.

" Tớ phải tới một nơi.." - Luhan.

" Đi đâu?" - tôi.

" Tới công viên.." - Luhan.

" Cậu định tới đó làm gì??" - Tao.

" Ngắm sao.." - Luhan.

" Còn gì nữa??" - Kris.

" Luhan..chúng ta không được giữ bí mật với nhau mà.." - Suho.

" Được rồi..tớ sẽ nói.."- Luhan.

" Nói đi.." - Suho.

" Sehun và tớ định gặp nhau tối nay" - Luhan.

" Thế thôi sao?? Cậu không cần phải giấu đâu Lulu.. sau tất cả mọi chuyện cậu ấy là bạn trai của cậu mà.." - Baekhyun.

"Vậy sao?? Xin lỗi các cậu.." - Luhan.

" Chuẩn bị cái gì có sẵn trong tủ lạnh đi D.O.. chúng ta không có thời gian.. đi mua đồ đâu" - tôi.

" Thế ăn snacks thôi nhé?? Bánh qui có được không?" - Kyungsoo.

" Sẽ vui lắm đây!!" - Tao.

" Hay là cứ mua đồ ăn ở gần công viên đi" - Baekhyun.

" Bánh qui của Kyungsoo ngon hơn.." - Kris.

" Các cậu..?? Các cậu đang nói gì vậy??" - Luhan.

" Bọn tớ sẽ đi cùng cậu.." - tôi.

" Đi cùng..?? nhưng đây là..." - Luhan.

" Cậu ta đã làm cậu khóc một lần rồi.. Nếu như cậu ta lại làm cậu khóc thì sao??" - tôi.

" Cậu ấy sẽ khô..." - Luhan.

" Luhan..cứ cho bọn tớ đi cùng đi..chúng ta là một gia đình đúng không??" - Kris.

" Đúng thế~" - Baekhyun.

" *thở dài* Thôi được rồi, nếu các cậu muốn" - Luhan.

" yehey!!" - Tao.

" Mấy giờ thì chúng ta đi??" - Kyungsoo.

" Khoảng 8h" - Luhan.

" Muộn thế sao??" - tôi.

" Ừm bọn tớ không có hẹn cụ thể..số phận sẽ để bọn tớ gặp nhau.." - Luhan.

" Này.. cậu không bị sốt chứ Luhan??" - Tao.

" Không.. tớ không có mà.." - Luhan.

" Ồ..được rồi, tớ hiểu rồi.. đây là hiệu ứng tình yêu của Sehun.." - Tao.

Các cậu, tớ có cần phải mang đồ ăn theo nữa không??" - Kyungsoo.

" Có chứ.. Tớ sẽ ăn chúng.." - Tao.

" Ờm..thế thì tớ sẽ vào nướng bánh.." - Kyungsoo.

" Để tớ giúp cậu.." - Baekhyun.

Luhan's POV

Tôi không thể nói không nếu họ thích đi như vậy.. nhưng tôi không biết Sehun sẽ nói gì về chuyện này. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói với cậu ấy bây giờ để cậu ấy khỏi ngạc nhiên.

Thật là tốt vì tôi còn nhớ số điện thoại của cậu ấy.

*ring..* *ring..* " Xin chào??" - tôi.

"Luhan??" - Sehun.

" Huh?? Sao cậu biết là tớ??" - tôi.

" Tớ nhớ giọng của cậu mà.." - Sehun.

" Ồ..tuyệt thật đấy..hehe" - Luhan.

" Chút nữa.. uhhhm.. cậu có muốn gì khôn..." Sehun nói. Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của ai đó đầu bên kia.

" Luhan!!! Bọn tớ có thể đi k..."

" Im đi.. mày không được đi" Sehun nói." Bọn tao đâu có hỏi mày.."

" Ờm tao không cho phép đấy" - Sehun.

" Luhan! Bọn tớ có thể đi không.. như thế chúng ta có thể phát triển tình bạn..."

" Im đi Kkamjong" Sehun.

" Hahahah!"

" Ờ.. sao cũng được.."

" Alo?? Luhan?? Cậu còn đó không..?" Sehun nói.

" Những người đó là ai vậy?" - tôi.

" Là Kai và Chen.. bọn họ muốn đi cùng chúng ta nhưng tớ..." - Sehun.

" Rất hay.. vậy cứ cho họ đi cùng đi.." - tôi.

" Sao cơ!!!?" Cậu ấy hét lên.. màng nhĩ của tôi sắp bị xuyên thủng rồi.

" Tớ xin lỗi.. Ý tớ là.. Tại sao??" giọng cậu ấy dịu đi.

" Để làm tăng tình bạn của chúng ta.." Tôi nhắc lại lời của Kai. " Hơn nữa.. cậu không nghĩ là sẽ vui hơn sao..??"

" Nhưng đối với tớ Luhan.. ở bên mình cậu.. là hạnh phúc nhất" - Sehun.

Oh Sehun.. cậu đừng có làm khó tớ. " Ừm tớ chỉ muốn thoải mái hơn với họ vì họ là bạn của cậu.. cậu không nghĩ là việc này sẽ thắt chặt tình cảm của chúng ta hơn sao.. Oh Sehun.. mặc dù chúng ta không ở một mình bên nhau.. chỉ cần ở bên cậu tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.." Tôi nói.

" Luhan của tớ.. tớ muốn ôm cậu ngay bây giờ.. Thật hạnh phúc vì tớ có cậu.." Sehun nói. Đây là thời điểm thích hợp.

" Vậy thì cứ cho họ đi cùng Sehun, tớ sẽ mời bạn tớ đi cùng. Tớ chắc chắn việc này sẽ giúp chúng ta thắt chặt tình cảm.. Gặp cậu sau nhé.. yêu cậu" rồi tôi cúp máy. Tôi nói nhanh như vậy nhưng chắc cậu ấy hiểu. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Chen's POV

Đột nhiên Sehun trở nên im lặng.

" Này.. chuyện gì xảy ra thế??" Tôi hỏi.

" Luhan chia tay với mày rồi à?? có vẻ như đây là cơ hội của tao" Kai nói.

" Không!! Mày!.. *tsk* im đi.." Sehun nói.

" Sao cũng được.." Kai nói.

" Bọn mày.. Tao sẽ để bọn mày đi cùng với tao.." Sehun nói.

" Thật á?? wow.. thay đổi đột ngột vậy..??" Tôi hỏi.

" Tuyệt.. thật may là tao đã chuẩn bị xong hết rồi" - Kai.

" Nhưng hứa với tao một chuyện.." - Sehun.

"Đừng có bám dính lấy Luhan của tao." - Sehun.

" Tao không hứa trước được đâu" - Kai.

" Thế thì.. tao sẽ không cho mày đi" - Sehun.

" Tao chỉ đùa thôi mà.. gì chứ chuyện này thì mày cứ tin tao đi" - Kai.

" Hai đứa bớt nói những điều vớ vẩn đi.. Thay đồ đi.. nếu đó là.." Tôi nói.

" Nhân tiện..bạn của cậu ấy cũng tới đấy" - Sehun nói.

" Ồ.. ra là vậy.. thảm nào mày đồng ý.. vậy thì có vẻ tao không cần giữ lời hứa nữa" Kai nói.

" Mày!! Jongin!!.." Sehun nói. Rồi cậu ấy siết chặt tay.

" Này.. này.. Tao chỉ đùa thôi.." Kai nói. Rồi đột nhiên có ai đó gọi cho tôi.

" Hai đứa mày im hộ tao cái" Tôi nói..hai người họ làm theo ngay lập tức.

" Xin chào??" - tôi.

" Jongdae?? Ý anh là Chen.. là anh Xiumin đây.. tối nay em có rảnh không?" - Xiumin.

" Hyu.. hyung..?? s..sao thế ạ??" Tôi giật mình vì Xiumin hyung là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.. có lẽ không chỉ là ngưỡng mộ..có lẽ tôi đã yêu thầm anh ấy mất rồi.

" Em có thể tới quán coffee được không?.. anh vừa mới sáng chế ra công thức mới.. Anh mong em sẽ là người đầu tiên thử nó.. Ý anh là không hẳn em là người đầu tiên vì anh đã thử rồi.. Ừm ý của anh là em là người đầu tiên thử sau anh.. Em hiểu không..??" - Xiumin.

" Em hiểu rồi.. anh có thể tin em.. Em sẽ tới đó bây giờ.." Cảm giác như tôi đang bay lên chín tầng mây vậy.

" Cảm ơn em.. Chen Chen... em đừng vội.. Anh sẽ chờ" - Xiumin.

" Vâng hyung.. cảm ơn anh.." - tôi.

" Tại sao chứ?? haha anh mới là người phải cảm ơn em... chút nữa gặp em nhé" - Xiumin.

" Vâng.. hyung.." Tôi nói.. Xiumin hyung và toi chuẩn bị gặp nhau.. sẽ vui lắm đây. Rồi anh ấy cúp máy.

" Bọn mày tao đi đây.. tao có hẹn rồi.. Xin lỗi vì không thể đi cùng bọn mày.. bảo trọng nhé.." rồi tôi chạy ra khỏi phòng của Sehun.. Ba chúng tôi cùng sống trong kí túc xá.


Sehun's POV

" Chen đi đâu thế??" Tôi hỏi Kai.

" Đừng hỏi tao.. tao cũng giống mày thôi" Kai nói. " Vậy thì tao sẽ đi.. tao vẫn cần phải đi tắm"

" Ờ đi đi.. nhưng đừng có lâu quá... Tao không muốn cậu ấy phải chờ.." - tôi.

" Ờ.. chắc rồi.." Kai nói.

Tôi hi vọng mọi thứ sẽ ổn.


(Sin: Sao tôi có cảm giác là dắt đàn con đi chơi vậy nè =.=''''. Không liên quan nhưng tìm được cái hình XiuChen đáng yêu quá :">)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro