Chap 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan's POV

Sehun và Kai có vẻ rất thân thiết.. Sau khi nói chuyện Sehun trở nên trầm lặng hơn và có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi gọi tên cậu ấy gần 10 lần nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy.. rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng.. Tôi nghĩ mình cần phải sến hơn tí nữa.. nhưng như thế nào?? Sehun... Sehun.. Oww.. Sehunnie..

Tôi gọi cậu ấy là Sehunnie vì nó gần giống tên thật của cậu ấy nhưng có phần ngọt ngào hơn và điều đó khiến tôi thấy đặc biệt hơn vì cậu ấy đã nói tôi là người đầu tiên gọi cậu ấy như vậy và cậu ấy thực sự thích cái tên đó. Nhưng đột nhiên Kai lại nói rằng cậu ấy từng gọi Sehun của tôi như vậy rồi.

Sự thân thiết của họ khiến tôi thấy ghen tỵ, đương nhiên không phải vì cái tên và tôi thực sự ghét cảm giác này..

" Luhan" - Sehun. Cậu ấy bước lại gần tôi, vì tôi đứng quay lưng lại phía cậu ấy nên cậu ấy không thể nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này. "Tớ không định nói dối cậu.. chỉ là tớ đã quên mất Kai từng gọi tớ như vậy.. Hãy tha thứ cho tớ nhé.." rồi cậu ấy ôm tôi từ phía sau.

Tôi đẩy tay cậu ấy đang ôm quanh thắt lưng tôi ra. "Kai và cậu có vẻ rất thân thiết.."

"Bởi vì bọn mình là bạn th... này... cậu đang ghen sao??" Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi.

"C-c-cậu đang nói cái gì vậy?" Tôi lắp bắp nói.

"Đáng yêu thật đấy... cậu thực sự rất đáng yêu, Luhan.." đột nhiên cậu ấy mỉm cười rạng rỡ. Rồi cậu ấy tiến lên trước mặt tôi và cố ôm tôi lần nữa... nhưng tôi đã ngăn cậu ấy lại bằng cách đẩy mặt cậu ấy ra xa.. tay tôi che hết cả khuôn mặt cậu ấy "Lu...ha...cá.. ôm..." cậu ấy không thể nói rõ ràng tay tôi vẫn đang bịt miệng cậu ấy vì cậu ấy vẫn cố ôm tôi.

Sehun hít thở một lúc và nói "Sao cậu có thể đối xử với mình như thế.. Tớ cao hơn cậu mà"

"Này!" - tôi. Rồi cậu ấy lại cố ôm tôi lần nữa.

Cậu ấy ngừng lại và rồi lại cố gắng lần nữa.. nhưng tay tôi lại che hết mặt cậu ấy và ẩn cậu ấy lùi lại..cậu ấy để tay lên mặt tôi và dùng hai tay bóp má tôi.. "Thôi đi Sehun.." Sau khi tôi nói vậy thì cậu ấy bỏ tay xuống và quay lưng lại.

" *hức* Tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi mà Luhan... *hức* vì tớ yêu cậu.." Sehun nói.. Tôi nên làm gì đây?? bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với những gì tôi đã làm.. tôi đã làm cậu ấy khóc sao.

Tôi đặt tay lên lưng cậu ấy và cố dỗ dành "Này Sehu..." đột nhiên cậu ấy ôm lấy tôi.


"Cuối cùng tớ cũng bắt được cậu rồi" Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi và ôm chặt hơn.. Cảm giác giống như tôi là một con thú nhồi bông của một đứa trẻ ích kỉ không bao giờ muốn chia sẻ đồ chơi với ai.. k-k-khoan-khoan-khoan, tại sao tôi lại so sánh mình với một thứ đồ chơi.. Tôi không phải đồ chơi. "Tớ yêu cậu Luhan.. và tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.. Cậu là của riêng tớ" Sehun nói. Mặt tôi nóng ran lên và tôi không thể khiến bản thân ngưng mỉm cười.. Những lời lẽ của cậu ấy khiến tôi không thể nổi giận với cậu ấy lâu đặc biệt là khi cậu ấy như thế này. Tôi ôm cậu ấy thật chặt và chôn vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy.

"Tớ cũng yêu cậu Sehun.." - tôi. Dường như tôi sắp ngất rồi, tim tôi hiện giờ đang đập rất nhanh.

Đột nhiên.. "kyaaaahhh~~" Tao hét lên và tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi, cả những người khác ở công viên nữa. "Mình xin lỗi.. chỉ là.. thực sự rất đàn yêu.. tớ không thể ngăn bản thân.." Tao nói rồi tôi chậm rãi và nhẹ nhàng đẩy Sehun ra và nhìn xuống đất.. vì tôi đang cảm thấy vô cùng xấy hộ và cả ánh mắt của những người xung quanh.

" Bọn trẻ ngày nay quả thực không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân." Một bà lão nói.

" Cô gái đó thật may mắn"

" Nhưng chàng trai đó may mắn hơn.. cô ấy thực sự rất xinh đẹp.."

" Họ đều ưa nhìn.. điều đó có nghĩa là cả hai đều may mắn" Cuộc đối thoại giữa những người khác.

" Luhan! Chúng ta đang ở nơi công cộng" Suho nói. Rồi đột nhiên Baekhyun vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy..

" Đừng làm như cậu không thấy.. cậu là người đầu tiên thấy họ như vậy và bọn tớ chỉ nhìn theo cậu thôi" - Baekhyun.

" Im đi Baekhyun" - Suho

*Cười khúc khích* - Kris.

" Tao tự hào về mày Sehun!" - Kai.

" Lu-Luhan.. Tớ chưa từng thấy cậu dễ thương như vậy.." - Kyungsoo.

Tôi muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đấy để chui xuống quá..

" Dừng chủ đề này ở đây thôi.. Hai người thường làm gì ở đây??" - Suho.

"Đi bộ..." - Tôi.

" Rồi..." - Suho.

" Những ngôi sao?" - Tôi.

" Những ngôi sao làm sao?" - Suho.

" Bọn mình ngắm chúng.." - Tôi.

" Còn gì nữa..?" - Suho.

" Bọn mình nói chuyện.. cũng không hẳn là như thế nhưng bọn mình có giao tiếp với nhau.." - tôi.

" Này.. cậu làm gì mà như hỏi cung vậy Suho.. Hãy cùng ngắm cảnh và nói chuyện đi..." - Baekhyun.

" Tớ biết một cửa hàng trà sữa gần đây.. Luhan và tớ.. bọn mình thường xuyên tới đó.." - Sehun.

" Yah..đúng đấy.." Tôi nói với giọng vô cùng hưng phấn.

Sau một lúc...

" Cậu muốn uống vị gì??" Sehun hỏi tôi.

" Như mọi khi.." - tôi.

" Ok... " - Sehun.

" Cậu định đãi mình à..?" - tôi.

" Đương nhiên rồi.." - Sehun

" Cảm ơn Sehun.." Rồi tôi nghịch cổ cậu ấy trong lúc cậu ấy đang gọi đồ uống.

" Này... Tao cũng sẽ đãi mình.." - Baekhyun.

" Tại sao lại là mình..??" - Tao.

" Tại sao lại là mình..." cậu ấy nhại lại y hệt Tao.. " Vì mình nói vậy.." - Baekhyun.

Rồi Tao hướng ánh mắt sang phía Kris.. " Kris.."

*ực* Rồi Kris nhìn Suho..

Suho đưa cho bọn họ thẻ đen mà không nói gì cả.

" Yehey~" - Baekhyun và Tao.

" Cảm ơn" - Kris.

" D.O và Kai cũng bảo Baekhyun mua cho đi.. cậu ta cầm thẻ của mình đấy" - Suho.

" Thật á?? Cảm ơn!" - Kai. Cậu ấy có vẻ sốc vì Suho đối xử với cậu ấy rất tốt mặc dù họ chỉ vừa gặp mặt.

" Cảm ơn OvO" - Kyungsoo.

Chúng tôi chiếm 2 bàn trong quán.. và cuộc đối thoại diễn ra vô cùng tự nhiên.. Sehun và Kai hòa nhập với cả nhóm rất nhanh.. Họ cười và trưng ra đủ loại biểu cảm với chúng tôi khi nói chuyện..

Đột nhiên Suho lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc.. " Sehun.. cậu.. có thực sự yêu Luhan không..?" Suho nói. (Sin: tui có cảm giác như mẹ già tiễn con về nhà chồng là sao? O^O)

" Suho.. dừn..." trước khi tôi kịp ngăn Suho lại thì Sehun đã nắm lấy tay tôi và mỉm cười.. rồi cậu ấy nhìn Suho.

" Tớ yêu Luhan và tớ cực kì nghiêm túc với chuyện này.. hãy tin tưởng tớ.. cậu ấy là sinh mệnh của tớ và tớ không muốn đánh mất cậu ấy một lần nữa.." Rồi cậu ấy đứng lên và cúi người 90° trước mặt chúng tôi rồi lại nói " Tớ là một người rất trẻ con nhưng khi ở bên cạnh Luhan.. tớ là một người đàn ông.. là người sẽ bảo vệ cậu ấy và yêu cậu ấy suốt đời.. xin hãy tin tớ. Tớ thực sự yêu cậu ấy.. xin hãy tin tưởng tớ."

Tại sao cậu ấy lại như vậy.. cậu ấy đối xử với tôi như con gái.. nhưng tôi không cảm thấy khó chịu... cảm giác.. cảm giác rất tuyệt vời.. Tôi không thể ngưng bản thân khỏi việc mỉm cười mặc dù tôi rất ngị.

" Có vẻ như.. cậu thực sự yêu cậu ấy.. vậy thì.. tớ sẽ tin những lời cậu nói.." rồi Suho đứng lên và cúi người trước cậu ấy.

Sau đấy mọi người dường như cảm thấy dễ chịu với nhau hơn.. họ bắt đầu tán gẫu về những chuyện không đâu như những nhóm bạn bình thường hay làm.

Sau một hồi tôi nhìn đồng hồ để xem giờ.. " Này mọi người chúng ta đã uống xong rồi.. đi thôi.. bây giờ là lúc tốt nhất để ngắm những vì sao." - tôi

" Đi thôi" - Suho.

" Hơn.. ở đây bắt đầu đáng sợ rồi đấy.. Nhóm nữ đó nhìn chằm chằm tớ nãy giờ.." - Tao.

Mọi người cùng quay ra nhìn nhóm nữ đó và mấy cô gái đó bắt đầu la hét.. " Kyaahh"

" Tao à nhìn cho kĩ đi.. bọn họ không nhìn cậu" - Baekhyun.

" Đúng mà.." - Tao.

" Hình như bọn họ đang nhìn Kris nhưng cậu đang chắn trước mặt cậu ấy đấy chứ.." - tôi.

" Có vẻ đúng thế thật.." - Sehun.

" Cậu chỉ nói thế vì Luhan...." - Tao không cho Kyungsoo nói hết..

" Đúng thế mà.. Tai" Kyungsoo nói rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.

" Không phải cả cậu nữa chứ D.O" - Tao. Rồi cậu ấy bĩu môi và mọi người bật cười.

Tao's POV

Tôi sắp xấu hổ đến chết mất thôi. Kris có gì mà tôi không có chứ.. Ừ thì cậu ấy đẹp trai và giỏi thể thao, cậu ấy cũng cao hơn tôi nhưng cậu ấy rất lạnh lùng. Tại sao mọi người lại thích mẫu người như vậy chứ.. điều ấy khiến tôi thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm cậu ấy.. Tôi cảm thấy có một thứ cảm xúc trong tôi rất khó gọi tên.. có lẽ vì Kris tài giỏi hơn tôi và tôi đang ghen tỵ với cậu ấy.

" Đi thôi các cậu.." - Luhan.

" okie~" - Baekhyun.

Mọi người đứng dậy và đi ra ngoài trừ Kris.. ngoài tôi ra không ai để ý đến chuyện này, rồi tôi nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đứng lên, đột nhiên.. cậu ấy nhìn sang phía nhóm nữ kia và mỉm cười với họ.

" Kyaahh!!" và một người trong số họ bị ngã khỏi ghế.

" *tsk* có chuyện gì với cậu vậy" và bỏ đi thật nhanh.. Kris đi theo tôi...

" Này.. cậu giận đấy à?" - Kris. Cậu ấy nói với tôi khi chúng tôi đang đi.

" Không có.. Tớ thì có lý do gì để giận cậu.." tại sao tôi lại cư xử như vậy? Tôi không hiểu nữa.

" Tớ chỉ mỉm cười với họ thôi mà.. có làm gì khác đâu.." - Kris.

" Cậu có thể tán tỉnh bọn họ khi nào cậu thích.. Tớ không quan tâm.." - tôi.

" Hãy nhìn tớ đi.. Nếu tớ đã làm gì sai thì tớ xin lỗi.. Tớ sẽ không bao giờ làm như thế nữa." - Kris. Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi.. nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường.. có chuyện gì vậy?? Thực sự là tôi đang ghen tỵ với cậu ấy hay là tôi dã yê... *đỏ mặt* mày đang nghĩ gì vậy chứ.. "Tao".

" Kris.. mua Gucci cho mình" - tôi.

" Đúng như mình nghĩ" - Kris. Kris mỉm cười và tôi cũng bật cười theo. Cậu ấy không lạnh lùng.. con người thật của cậu ấy rất ấm áp, cậu ấy là người bảo vệ và chăm sóc cho chúng tôi.

Tôi vẫn không thể lý giải được cảm xúc hiện tại mà tôi dành cho cậu ấy.. Trước hết tôi sẽ tận hưởng sự chăm sóc này của cậu ấy đã..

" Các cậu nhìn kìa" Rồi Luhan chỉ lên trời. Mọi người nhìn lên và dường như bị thôi miên. Nhưng đối với tôi cảnh tượng bên cạnh tôi có vẻ đẹp hơn. Tôi nhìn Kris và phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi, cậu ấy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trời

* cười khúc khích* - tôi và cậu ấy cùng cười.

Mọi người đều thích thú ngắm bầu trời đêm và nói những chuyện vặt thường ngày cho tới khi Suho và Baekhyun trở nên ồn ào vì cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.

" Cậu phải làm.." - Suho.

" Cậu phải làm.. không.. Tớ không làm đâu" Baekhyun nhại theo Suho.

" Cậu là người duy nhất không chịu nghe lời tớ." - Suho.

" Những người khác cũng vậy mà.. *lè lưỡi*" Baekhyun lè lưỡi ra như đứa trẻ. Sự chú ý của mọi người đổ dồn lên bọn họ và tất cả cùng bật cười.. trừ anh chàng lạnh lùng bên cạnh tôi, cậu ấy chỉ mỉm cười.

Đột nhiên.. " Này Sehun.. Kia có phải là Chen không??" rồi Luhan chỉ về phía quán cà phê gần đó.

" Đúng vậy.. và anh chàng đáng yêu đang đi với cậu ấy là ai vậy" - Sehun.

Luhan quay mặt sang phía khác để Sehun không nhìn thấy cậu ấy đang bĩu môi và làm vẻ mặt khó chịu, cậu ấy nhẹ nhàng buông tay Sehun ra. Sehun lại nắm tay cậu ấy. Bây giờ tôi có thể nói rằng hành động ấy rất đáng yêu.. cư xử như bây giờ.. Luhan đã giấu khía cạnh này của cậu ấy ở đâu vậy chứ..?

Luhan's POV

Cậu ấy lại nói thế.. ừ thì chàng trai đó cũng dễ thương.. ừm có thể nói là rất dễ thương nhưng nói điều ấy trước mặt tôi.. Tôi ghét bản thân mình chứ không phải cậu ấy.. tại sao tôi luôn ghen tuông chỉ vì những điều nhỏ nhặt..

" Chúng ta có nên tới đó không??" - Kai.

" Chắc chắn rồi.. Luhan chắc đang muốn uống cà phê đấy.." - Suho.

" Cậu thích uống cà phê??" - Sehun.

" Đúng vậy.." - tôi.

" Cậu chưa từng nói với tớ.." - Sehun.

" Cậu chưa từng hỏi tớ.." - tôi.

" Các cậu có thể thôi tranh cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy không hả.." - Kris.

" Ok... Mình biết rồi.." - tôi.

Chúng tôi tiến về phía quán cà phê và bước vào trong, Chen đang mỉm cười rạng rỡ trong khi người pha chế đang làm việc của cậu ấy. Chàng trai mà Sehun nói là dễ thương..

" Chen.." - Kai.

" Chen.. này Chen.. " Sehun nói rồi chọc vào lưng Chen.

" Mọi người! Các cậu đang làm gì ở đây? " - Chen. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên.

" Tao mời mày đi cùng trước đó.. nhưng mày lại nói là có việc phải làm.." - Sehun.

" Đây có phải là người mà mày thích không?? " - Kai.

" Im ngay! " nói rồi mặt Chen đỏ bừng. Cậu ấy có vẻ xấu hổ.

Mọi người đều cười trừ chàng trai trẻ trông rất đáng yêu kia, cậu ấy có vẻ bối rối..

Gò mà cậu ấy có vẻ mũm mĩm và mặt cậu ấy đang tái xanh lại.. đột nhiên một từ tiếng Trung chạy qua não tôi "Baozi" Tôi nói khi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

" Sao cơ?" - Baozi.

" Tôi xin lỗi, tôi không biết tên cậu.. tự nhiên cái tên đó xuất hiện trong đầu tôi" - tôi.

" Tôi là Xiumin.." - Baozi.

" Tôi là Xiaolu.. À ý tôi là Luhan.." - tôi. Cậu ấy biết bạn của tôi nên tôi nghĩ mình nên nói tên thật cho cậu ấy.

" Tôi có thể gọi một cốc Iced Americano không.." - tôi.

" Chắc chắn rồi.." Rồi cậu ấy phục vụ cà phê cho tôi.. những người còn lại vẫn đang ở phía bên kia nói chuyện và cười đùa.. bọn họ đang nói gì vậy.. Không lẽ bọn họ quên rằng Xiumin đang ở đây sao?

Tôi uống một hớp cà phê.. "Hmmm.. ngon thật đấy.."

" Cảm ơn.. Đó là một lời khen dành cho người pha chế như tôi đấy.." những cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn.. giống như tôi cậu ấy cũng thích bóng đá và cà phê.. rõ ràng là cậu ấy thích cà phê vì cậu ấy là một người pha chế.. cậu ấy nhiều tuổi hơn chúng tôi.. Tôi không ngờ vì cậu ấy có vẻ đáng yêu và khá trẻ. Cậu ấy hỏi tôi Baozi nghĩa là gì và tôi thành thật trả lời cậu ấy, cậu ấy trông giống như cảm thấy bị xúc phạm nhưng cậu ấy chỉ cười trừ và tôi cũng cười với cậu ấy.

" Có vẻ như cậu đang rất vui khi nói chuyện với người bạn mới.." Sehun đột nhiên xuất hiện và ôm tôi từ phía sau.

" Đúng vậy.. Giới thiệu với cậu đây là Xiumin.. à ý mình là Xiumin hyung.." - tôi.

" Này.. đấy là việc tớ phải làm mới đúng chứ.." - Chen.

" Cậu chậm chân rồi Chen.." - Tôi.

" Hyung??" - Mọi người ngạc nhiên nói trừ tôi và Chen.

" Đúng vậy.." - Tôi.

" Có chuyện gì với mày vậy Jongdae.. đột nhiên quên khuấy đi sự hiện diện của anh ấy sao.." - Kai.

" Không phải.. vì mày cứ trêu tao đấy!" - Chen.

" Chen.. giới thiệu Xiumin lại lần nữa đi.. nếu cậu muốn" - tôi.

" Cậu đã làm rồi còn gì.. Mình không muốn..." - Chen.

" Xin chào.. Anh là Xiumin.. Rất vui được gặp mọi người" - Baozi.

Rồi những người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân.

" Anh cũng học ở LSMU" - Baozi.

" Thật sao, sao em chưa từng gặp anh nhỉ.." - Kai.

" Mày định thấy anh ấy kiểu gì khi bọn mày chỉ toàn ngủ trong giờ với bỏ tiết" - Chen nói với Sehun và Kai.

" Thật không?? Tớ nhớ rồi, lần đầu tiên tớ gặp cậu ở trường..." - tôi.

" Này.. không có gì đâu.. chỉ là.. erm... uhhmmm..." - Sehun.

" Sehun.. có vẻ cậu cần một hình phạt thích đáng" rồi tôi lườm cậu ấy.

" Được rồi miễn người phạt mình là cậu" rồi cậu ấy cười đểu. Tôi đẩy mặt cậu ấy ra vì vậy cậu ấy lùi lại.

" Này.. Jongdae... Tao không bỏ tiết" - Kai.

" Có đấy.. Mày thường xuyên vắng mặt mà" - Chen.

" Có vẻ như mình sẽ không thể nướng bánh cho cậu ngày mai nếu cậu tiếp tục vắng mặt.." Kyungsoo nói với Kai.

" Ơ... Không đâu... Tớ hứa sẽ không bỏ tiết.." - Kai.

" Có vẻ như bọn mày đã thay đổi vì lợi ích cá nhân rồi nhỉ" - Chen.

Sau khi nói chuyện một hồi.. có vẻ như quán cà phê càng ngày càng đông khách..

" Có vẻ như các cậu là bùa may mắn của mình.." - Baozi.

" Không phải đâu Baozi.. chỉ là.. do cà phê của cậu ngon mà thôi" rồi cậu ấy mỉm cười với tôi.

" Cảm ơn Lulu.." cậu ấy nói với tôi.. cậu ấy gọi tôi là Lulu có lẽ vì tôi gọi cậu ấy là Baozi.

" Baozi??" - Trừ tôi và Baozi mọi người đều nói với giọng ngạc nhiên.

" Bánh màn thầu?" - Tao. Đương nhiên Tao biết vì ba người chúng tôi.. Kris, tôi và Tao là người Trung Quốc.

" Vì cậu ấy rất trắng và.. cậu biết đấy.. trông rất giống mà.." - tôi.

" Mình biết... heheh" - Kris.

" Các cậu không cần biết đâu.." - tôi.

Đột nhiên.. "Chúng ta phải về nhà thôi.. đã rất muộn rồi, mai chúng ta phải đi học nữa" - Suho.

" Thật sao?" - Baekhyun.

" Ừ.. Nhìn đồng hồ đi.. Đã 11:30 rồi.. Hẹn gặp lại các cậu ngày mai.." - Suho.

" Tớ sẽ chở các cậu về.." Sehun nói.

" Không cần đâu, bọn mình có xe mà.." - Suho.

" Vậy thì cậu đưa Luhan về nhà đi" - Tao.

" Oh không.. như vậy sẽ có cảm giác Luhan~ đang bị cướp đi vậy.." - Baekhyun nói với giọng rất buồn cười và cố ôm tôi nhưng Kris đẩy cậu ấy ra vậy nên cậu ấy không thể lại gần tôi. " Lulu~"

" Đừng lo lắng, tớ sẽ không cướp cậu ấy đi đâu chừng nào các cậu đối với cậu ấy chỉ là bạn thân chứ không hơn thế.." - Sehun.

" Vậy thì phải có sự cho phép của Suho... cậu ấy vừa giống như cha vừa giống như mẹ của Luhan vậy.. Suho, con cậu đang bị cướp đi kìa.." Baekhyun nói rồi chỉ vào tôi. Mọi người bật cười.

" Suho tớ có thể.. đưa cậu ấy về không..??" - Sehun.

" Được thôi.. nhưng D.O sẽ đi cùng các cậu.. cho chắc thôi.." - Suho.

" Tuyệtt.." - Kai. Mọi người đều nhìn cậu ấy. " Tớ nói to quá sao.. xin lỗi". Mặt Kyungsoo đỏ lựng y như trái cà chua.

" Không sao.. đó là cảm nhận của cậu mà.. đúng không..?" - Baekhyun.

" Các cậu.. bọn mình đang lãng phí thời gian đấy.. Đi về nhà thôi" - Kris.

" Tạm biệt Baozi.." Tôi là người đầu tiên nói lời tạm biệt cậu ấy rồi cậu ấy mỉm cười với tôi và vẫy tay chào tạm biệt.

" Tạm biệt Lulu" - Baozi.

" Chào hyung" - những người còn lại.

" Tạm biệt mọi người.. xin lỗi vì tóm gọn lại như thế.." - Baozi. Rồi mọi người bật cười.

" Eh.. Hyung, tạm biệt.. hyung" Chen nói lời chào tạm biệt lần nữa.

" Tạm biệt Chen" - Baozi. Chen có vẻ thỏa mãn với câu nói này.

-Chỗ để xe"

" Cứ đi theo xe của bọn mình, bọn mình sẽ dẫn cậu tới nhà" - Suho.

" Hiểu rồi.." - Sehun.

-Trong xe-

" Xiumin hyung trông dễ thương thật đấy Jongdae nhỉ.." - Sehun.

" Tao biết.. nhưng mày đừng có nhìn anh ấy quá nhiều" - Chen.

" Không thèm.. vì tao có người khác để nhìn cơ mà.." rồi cậu ấy nhìn tôi.

Tôi áp tay lên má cậu ấy và xoay mặt cậu ấy ra đằng trước "Đúng.. và đấy là đường đi.. từ bây giờ.." Có vẻ giờ không còn gì đáng để ghen tỵ nữa rồi.

" Vui thật đấy.." - Sehun.

" Gì cơ!?" - Tôi.

" Ở bên cạnh cậu" - Sehun.

" Và bên cạnh họ" - Tôi.

" Ừ.. cậu nói đúng.." - Sehun. Rồi cậu ấy nắm tay tôi..

Cậu ấy lái xe với nụ cười rạng rỡ trên môi giống như bây giờ tôi đang cười vậy. Tôi mở điện thoại lên và bắt đầu làm mấy việc linh tinh cho tới khi tôi đọc được mẩu tin 'ghen tuông là một trong những lí do phá hủy một mối tình'. Cái quái gì.. có vẻ từ giờ tôi cần phải thay đổi.. tôi rất dễ ghen tuông.. Vì tương lai về sau của chúng tôi..

" Này.. biểu cảm đó là sao..??" - Sehun.

" Sao cậu thấy?? Này chú ý vào lái xe đi, mình không muốn chết sớm đâu.." - tôi.

" *cười khúc khích* xin lỗi.. và biểu cảm đó là sao vậy??" - Sehun.

" Giải thích. Đầu tiên, biểu cảm của mình làm sao.." - tôi.

" Kiểu bối rối?? Khó chịu? Không biết nói thế nào nữa.. nói mình biết.. cậu thấy gì trong điện thoại thế.." - Sehun.

" Một vài thứ linh tinh.." - tôi.

" Là cái gì??" - Sehun

" Tớ cũng không hiểu.. có lẽ vì thế nên tớ mới có biểu cảm như vậy.." - tôi.

Đột nhiên.. " Các cậu.." Chen nói.

" Sao vậy??" - tôi.

" Có vẻ như tớ là người thừa ở đây" rồi tôi nhìn ra phía sau và thấy Kyungsoo đang dựa đầu lên vai Kai và ngủ, Kai cũng ngủ.

*cười khúc khích* - tôi.

" Ừm.. tao rất tiếc nhưng tao không thể giúp gì được Jongdae à.." - Sehun.

Sau một lúc..

" Rẽ trái ở đoạn này đi Sehun.. kia là nhà của bọn mình.." - Luhan.

" Ok" - Sehun.

" Dừng ở đây.." - tôi.

" Hẹn gặp lại cậu ngày mai... Kyungsoo dậy đi.." Tôi vừa nói vừa vỗ vào người Kyungsoo.

" *ngáp* Ok.. " rồi cậu ấy nhìn Kai chằm chằm. Chen cố đánh thức Kai dậy nhưng có vẻ không có tác dụng.. mặc dù cậu ấy cố lay nhưng cũng không được.

" Xin lỗi các cậu..cậu ấy toàn như vậy khi ngủ" - Chen.

" Không sao đâu.. " Kyungsoo nói. Rồi cậu ấy xuống xe.

" Tạm biệt... " rồi tôi chuẩn bị bước xuống xe.. đột nhiên Sehun kéo tôi lại "cậu....!" và hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi đẩy cậu ấy ra.. "Làm gì vậy.. ?" Tôi hỏi cậu ấy.

" Nụ hôn chúc ngủ ngon từ người yêu của cậu"-Sehun. " Này.. mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa."

" Im đi!" rồi tôi kéo cậu ấy lại gần và tặng cậu ấy một nụ hôn " Hẹn gặp lại cậu ngày mai.. Mình yêu cậu" Tôi nói nhanh..tim tôi đang đập rất nhanh và mạnh..bất kì khi nào tôi nói từ ấy


Tôi xuống xe và chạy nhanh về nhà..

" N-n-này có chuyện gì vậy??" - Kyungsoo.

" K--Không có gì.." nhưng trước khi tôi kịp vào nhà.

" MÌNH CŨNG YÊU CẬU XIAOLU, LULU, LUHAN.. TÊN CẬU LÀ GÌ CŨNG ĐƯỢC.. MIỄN CẬU LÀ CẬU!! TỚ YÊU CẬU!" Sehun ra khỏi xe và hét to lên. Tôi đóng băng tại chỗ.

" Trẻ con mau vào nhà.. ở ngoài có một gã kì cục lắm" Baekhyun nói khi đang mở cửa.

" Hahaha! " - Tao ôm bụng cười.

*cười khúc khích* - Kris,Kyungsoo và Suho.

Tôi nhìn về phía Sehun đang vẫy tay và Baekhyun kéo tôi vào trong.

Có vẻ như mối tình đầu của tôi là một người rất kì cục nhưng cũng rất ngọt ngào.


P/s: Cuối cùng cũng xong chap này rồi, type bàn phím muốn gãy cả ngón tay a T^T
Lần này có lẽ sẽ có nhiều lỗi, có gì mọi người hãy góp ý để mình sửa nhé. Cảm ơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro