Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun's POV

Luhan thực sự rất may mắn vì tìm được người như Sehun. Có vẻ như Sehun thực sự yêu cậu ấy. Tôi thấy hạnh phúc thay họ.

" Các cậu tắt đèn đi.. chúng ta đi nghỉ thôi.." - Suho.

" Ok~" - Tôi. Tôi tắt đèn đi nhưng khi tôi vừa nằm xuống, hình ảnh của Chanyeol chợt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy  và tự hỏi " Tại sao mình lại nghĩ tới cậu ta?".. rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

" Mình.... Tớ..."  Chanyeol nói.

" Mình không nghe thấy cậu nói gì" - tôi.

" Dậy đi..." - Chanyeol.

" Gì cơ!?" - tôi.

" Baekhyun! Dậy nhanh lên!!" - Luhan.

" H-h-hả??" Tôi nói với giọng ngái ngủ.

" Chúng ta phải tới trường" - Luhan.

" Ok.. cứ đi đi.. tớ sẽ theo sau" *ngáp* *gãi gãi*. Tôi đi về phía nhà vệ sinh và tắm.. trong khi tắm tôi chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy.. Giấc mơ đó nghĩa là sao chứ... tại sao đến cả trong giấc mơ Chanyeol cũng làm phiền tôi. *cười khúc khích* Cậu ấy thực giống một tên ngốc.

*cốc cốc* " Này! Tụi này cũng cần tắm đấy" *cốc cốc* - Tao.

" Ok..ok.. Mình biết rồi..." - tôi. Tôi quấn khăn tắm ngang hông và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

" Mình xong rồi này.." - tôi.

" Suho! Lại đây đi.. chúng ta cùng tắm nào.. để tiết kiệm thời gian" - Tao.

" Cứ nói thật đi.. cậu sợ đúng không" - Baekhyun.

" Sao cũng được Bacon.. Đi nào Suho" - Tao.

Rồi tôi nhại giọng cậu ấy " Sao cũng được Bacon.." - tôi.

* cười khúc khích* - Suho và Luhan. Đột nhiên cậu ta túm lấy Suho và lôi vào phòng tắm.

" Này.. người cậu vẫn ướt với lại chưa thay đồ nữa.. mau đi thay quần áo đi.. Tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đấy" - D.O.

" Okie~" - tôi.

-Phòng ăn-

(tôi, Kris, Kyungsoo, Luhan)

" Vui thật đấy" - tôi.

" Cái gì vui cơ?" - Kris.

" Tối qua...." - tôi.

*uống nước* *ho* *khụ khụ* " Xin lỗi *khụ khụ* cứ tiếp tục đi.." Rồi Kyungsoo vỗ lưng giúp cậu ấy thấy khá hơn.

" Nhưng có vẻ như Luhan~ của mình bị người khác cướp mất rồi.." Tôi trêu cậu ấy.

* cười khúc khích* - D.O.

" Mình không bị ai cướp mất cả.." - Luhan. Rồi tôi khoác vai cậu ấy.

" Nhưng có vẻ như thế thật mà.. giờ mình đã hiểu cảm giác của bậc cha mẹ khi chuẩn bị gả con gái về nhà chồng rồi." - tôi.

" Cha mẹ?.. Cái gì? Con gái??" rồi cậu ấy suýt đánh tôi.. thật may là tôi kịp né.

"  Ồ! Cậu lại định đánh mình đấy à.." - tôi.

"Mình xin lỗi.. đấy là bản năng rồi" - Luhan.

" Hahahah! " Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó cười.

" Tiếng cười đó ở đâu ra vậy? " - Tôi.

" Là Tao thôi mà." - Kris.

" Huh??" - Luhan. 

" Thật sự là Tao á?? thậm chí ở trong nhà tắm?" - tôi.

-Sáng hôm sau-

"Vào trong xe đi" - Suho. Đột nhiên Tao thấy 1 chiếc xe lạ đỗ ở phía bên kia đường. Nó đậu trước một ngôi nhà bị bỏ hoang.

" Này... đó là xe của Sehun.. đúng không??" - Tao.

" Có vẻ là vậy.." - tôi.

Đột nhiên Sehun đi ra từ trong nhà " Chào buổi sáng!" rồi cậu ấy vẫy tay và bước về phía chúng tôi, hình như có ai đó theo sau cậu ấy.. Ý tôi là có hai người khác đang đi sau cậu ấy.. là.. là Kai và Chen. 

" Các cậu đang làm gì ở đó vậy?" - Luhan.

" Bọn mình đang kiểm tra ngồi nhà.. Ngôi nhà này là tài sản của gia đình mình" - Sehun.

" Thật sao?? Thật trùng hợp.. nhưng vào sáng sớm thế này sao.. chúng ta phải tới lớp.. đúng không?" - Suho.

" À..đ-đúng.. đó không phải lí do duy nhất.. ừm.. bọn tớ có thể tới trường cùng các cậu không.." - Sehun.

" Cậu có chắc là bọn tớ không?? không phải chỉ mình Lulu sao?" - tôi.

" Ừm.. đi cùng các cậu rất vui.. Tớ nhận ra là Luhan đã nói đúng."- Sehun.

" Được thôi vậy thì các cậu có thể đi cùng bọn mình.." - Suho.

" Thật á?" - Luhan.

" Đúng thế.. Vào xe đi các cậu.. không thì chúng ta muộn giờ mất.." - Suho.

" Tớ có thể giúp cậu.. nếu cậu muốn.." - Sehun.

" Các cậu muốn đi cùng bọn tớ đúng không?? vậy thì vào xe mau đi.." - Suho. Thật tốt vì đây là xe van, tất cả có thể ngồi vừa. Chuyện này sẽ thú vụ đây...

" Liệu có đủ chỗ cho tất cả chúng ta không??" - Kris.

" Chắc là có.. Tớ nghĩ vậy vì xe này rộng thế cơ mà, lần đầu tiên tớ thấy đấy O.O" - D.O.

" Tớ cũng nghĩ vậy.." - Luhan.

" Lulu~ cậu có thể ngồi lên đùi mình nếu không đủ chỗ" - Tôi trêu cậu ấy.

" Tớ thì nghĩ ngồi lên đùi tớ sẽ tốt hơn *cười*" - Sehun. Sehun cũng khá hài hước đấy chứ.

" Tớ sẽ ngồi lên đùi Kris, xin lỗi các cậu *cười*" - Luhan.

" Đừng lo tớ sẽ ngồi lên đùi cậu Bacon" - Tao.

" Haha chắc chắn trông sẽ buồn cười lắm" - Chen. Rồi tôi thấy Kyungsoo mở to mắt hơn bao giờ và mặt cậu ấy dần đỏ như trái cà chua.

" này.. có...." - tôi. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi cậu ấy thì đột nhiên Suho nổi cáu.

" Các cậu! Tớ bảo là vào xe! Chúng ta sẽ ngồi vừa và chúng ta sắp trễ giờ rồi.. thôi nói nhảm đi" - Suho.

" Xin lỗi.." - mọi người.

D.O's POV

" Cậu có thể ngồi lên đùi mình bất cứ khi nào cậu muốn" Kai nói thầm vào tai tôi và nhẹ nhàng vuốt tay tôi. Cả người tôi chợt nóng rực và tôi rùng mình.. Có vẻ như tôi không ngây thơ hơn so với những người xung quanh tôi. Tôi xin lỗi.. chỉ là chàng trai đó quá đỗi tuyệt vời.

Baekhyun's POV

Quả thực là chúng tôi ngồi vừa chiếc xe.. Suho sắp xếp chỗ ngồi và tôi được ngồi trước.. Hàng hai có Luhan, D.O và Chen.. và ngồi cuối là Kris, Kai, Tao và Sehun. Suho sắp xếp như vậy có lẽ do cậu ấy không thích chiều cao của cậu ấy bị chú ý khi chúng tôi tới trường.

Nhiều bạn hơn.. vui hơn.. và nhiều khoảnh khắc ngu ngốc hơn.. đó là những gì đang xảy ra lúc này và sẽ xảy ra trong tương lai khi chúng tôi ở bên nhau.

--LSMU--

Tôi bước ra khỏi xe và điều đầu tiên tôi nghe thấy là " Baekhyun!!"" một giọng trầm và to từ phía xa vọng lại.

" Hử?" - tôi. Khi tôi nhìn về phía phát ra giọng nói tôi thấy một chàng trai cao cùng với hàm răng trắng bóc, làm gì còn ai khác ngoài Park Chanyeol. Cậu ấy đang vẫy tay về phía này. "Chanyeol" Tôi cũng vẫy tay chào cậu ấy.

Cậu ấy bước về phía chúng tôi và chào chúng tôi " Chào buổi sáng".

" Cảm giác như Baekhyun đang bị cướp đi vậy.. Giờ thì tớ hiểu cảm giác của những người chủ khi họ bị mất cún rồi *cười*" - Luhan nói..bằng giọng điệu khá nam tính.. cậu ấy đang cố trêu tôi vì những gì tôi nói trước đó nhưng điều đó không hiệu quả với tôi đâu. 

Tôi ôm cậu ấy thật chặt "Đừng lo Lulu! Tớ sẽ không bị ai cướp đi đâu.." rồi tôi ôm cậu ấy chặt hơn nũa.

" Này! bỏ tớ ra.. không thở được" cậu ấy cố thoát ra nhưng thất bại.

" Tớ chỉ muốn cậu biết là tớ sẽ không đi đâu hết.. Tớ sẽ không rời xa Lulu của tớ ddaau~" - tôi.

" Chỉ là đùa thôi.." - Lulu.

" Hahah!" - mọi người. Tôi nhìn Chanyeol.. cậu ấy trông có vẻ nghiêm trọng và hơi khó chịu.. có chuyện gì với cậu ấy vậy.. bình thường cậu ấy sẽ cười trước tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh.

" Này.." rồi ai đó tách tôi ra khỏi Luhan.

" Luhan không thở được" - Sehun.. Rồi cậu ấy bước tới và nắm tay Luhan.

" Mày vừa mới ghen đấy à.." - Chen..

" Đúng thế.." - Sehun. Tao lại xử sự như 1 fan girl nữa rồi.

Một cuộc đối thoại khác diễn ra khi tôi lại gần Chanyeol.

" Này.. cậu ổn chứ??" - tôi.

" Hả?? sao vậy?? haha!" - Chanyeol.

" Ế.. Lúc trước.. trông cậu có vẻ khó chịu" - tôi.

" Thật sao..?? Tớ không biết lúc đó trông tớ như thế nào" - Chanyeol.

" Haha đừng nói là cậu ghen khi thấy tớ ôm Luhan nhé.." Tôi nói đùa. Đột nhiên mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng và cậu ấy cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Không lẽ..? nhưng tôi không muốn suy diễn lung tung. Đột nhiên bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên thật gượng gạo " Này.. đó chỉ là một câu đùa thôi" rồi tôi mỉm cười và vỗ vai cậu ấy.

" Ừ.. hahah!" - Chanyeol

--- Lớp học ---

Khi tôi vào lớp liền thấy một mẩu giấy trên bàn tôi. Tôi không biết đó là gì nên đã suýt ném vào thùng rác nhưng Chanyeol lại gần tôi và hỏi tôi trước khi tôi vò tờ giấy lại "Cái gì thế?"

" Chỉ là rác thôi mà" - tôi.

" Trông nó không giống rác đâu" - Chanyeol.

" Cậu nói tớ mới để ý.." - tôi. Tôi không nhận ra điều ấy tới khi Chanyeol nói. Tôi nhìn một lượt.

Tôi mở nó ra và thấy tờ trong lá thư có dòng chữ 'Baekhyun oppa... lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã tự nhủ với bản thân anh chính là người em muốn ở bên suốt đời.. anh đáng yêu như một chú cún con vậy..Em yêu anh <3"

" Ế??" - tôi. Rồi tôi nhìn Chanyeol và như mọi lần cậu ấy lại cười rất tươi.

" Cái gì vậy..?" - Tao hỏi tôi.

" Không có gì.." Tôi nói và giấu bức thư sau lưng. Có ai đang trêu tôi sao.. đây là trường nam sinh mà. Oppa?? Có thể là ai nhỉ..?

Đột nhiên giáo sư bước vào lớp..

" Mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi.."

Tôi ngồi vào chỗ và trước khi tập trung vào bài giảng tôi quay lại và thấy Chanyeol có vẻ hơi buồn.

Tôi duỗi tay ra và vỗ nhẹ vào má cậu ấy rồi nở một nụ cười thật ấm áp, cậu ấy cũng mỉm cười với tôi.

Chanyeol's POV

Tôi thấy Baekhyun ôm chàng trai có khuôn mặt khá giống một cô gái..tên là Luhan. Tôi có cảm giác thật khó chịu nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.

Tôi đã thành công trong việc gửi lá thư mà em gái tôi nhờ cho cậu ấy. Nhưng tôi lại không thấy vui.

Đột nhiên cậu ấy vỗ nhẹ vào má tôi khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Tôi chưa chắc lắm về cảm xúc của mình đối với cậu ấy nhưng tôi biết bây giờ Baekhyun là một người đặc biệt khiến tôi cười nhiều hơn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro