Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun's POV

Tôi tới đây từ 1 tiếng trước.. Tôi vừa vui vừa lo lắng cùng một lúc khi nghĩ xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi tôi thú nhận tình cảm của mình.

Tôi nhìn thấy cô ấy ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tôi nghĩ rằng 8h cô ấy mới tới nhưng cô ấy lại tới sớm hơn.. liệu đó có phải là dấu hiệu tốt? Tôi ngồi cạnh cô ấy và cúi đầu chào.. cô ấy cũng làm như vậy.

"Về chuyện mà tôi muốn nói.." Tôi bắt đầu nói và cô ấy có vẻ rất mong chờ. *thịch* *thịch* *thịch* Đó là tiếng của trái tim tôi..đó là thứ duy nhất tôi có thể nghe lúc này.. Tôi không thể nghe thấy giọng của chính mình nữa nhưng tôi vẫn biết mình đang nói cái gì. "Anh thích em..không..Anh yêu em..Anh thực lòng yêu em" Tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười, cô ấy vòng tay qua ôm tôi thật chặt..cô ấy úp mặt vào lồng ngực tôi..Vì vậy tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nhưng tôi thấy đây giống như là dấu hiệu tốt vậy.. Liệu điều này có phải cô ấy cũng thích tôi không, tim tôi dường như sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi.

Tôi lại nói "Điều đó có nghĩa là chúng ta..chúng ta.."

Cô ấy không nhìn tôi và vẫn gục đầu vào ngực tôi, rồi cô ấy gật đầu và ôm tôi thật chặt.

Vì quá vui sướng nên tôi đã hét lên "CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐIỀU ƯỚC CỦA TÔI, NGÔI SAO ƯỚC!!". Rồi cô ấy véo tôi thật đau như muốn nói rằng cô ấy không cho tôi hét lên như thế. Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt tò mò..có vẻ cô ấy muốn hỏi tôi đã ước điều gì??

"Anh đã ước sẽ có được người con gái anh yêu, chính là em" đột nhiên cô ấy nới lỏng vòng tay, cô ấy có vẻ buồn.

"Anh đã nói gì sai sao?" Tôi hỏi cô ấy..Cô ấy lắc đầu như muốn nói không rồi mỉm cười nhưng dường như trong mắt cô ấy có một nỗi buồn đang được che giấu. Cô ấy lại ôm tôi thật chặt và dựa mặt vào lồng ngực tôi.

Luhan's POV

Tôi ôm anh ấy thật chặt..Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi nhưng cũng là ngày tệ nhất..

Anh ấy thích tôi vì anh ấy nghĩ tôi là con gái..niềm vui chuyển thành nỗi buồn.. lúc này tôi thấy thật đau đớn.

Tôi muốn đá vào mặt anh ấy nhưng tôi không thể.

Lần đầu tiên trong cuộc đời..Tôi muốn trở thành con gái..dù chỉ là một lúc thôi cũng được.. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy.. Rồi đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã..Tôi không thể ngừng khóc.

"Này em ổn chứ??" Tôi gật đầu với anh. Cổ họng tôi đã gần khỏi nhưng tôi không nói chuyện với anh, anh ấy sẽ biết mất.. Tôi không muốn anh hận và giữ khoảng cách với tôi.. Tôi chỉ muốn ở bên anh một tháng?? một tuần?? hoặc có thể là một ngày..chỉ ngày hôm nay thôi.

Tôi chậm rãi thu tay về và cười với anh..Tôi đã lau khô những giọt nước mắt rồi.

Tôi muốn biến ngày hôm nay trở thành một ngày đặc biệt..hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi ở bên anh, sau chuyện này anh có thể sẽ hận tôi. Tôi nắm lấy tay anh. "Sao thế?? chúng ta đi đâu vậy" Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt chỉ-cần-đi-theo-em.

Chúng tôi dừng lại trước cửa tiệm trà sữa và tôi bảo anh đứng chờ ở bên ngoài 'Anh ở đây nhé'

"Eh sao lại thế??" Tôi biết anh rất muốn vào trong nhưng tôi lại gửi tin nhắn cho anh.

'Hãy đứng ở đây..Nếu anh yêu em..anh sẽ làm những gì em nói"

"Ehh..Thôi được nếu đó là điều em muốn *tsk* " đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy làm khuôn mặt ấy, nó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

*cười khúc khích*

"Này..Em đang cư...." anh ấy không kịp nói hết câu vì tôi bất ngờ hôn lên má anh.

'Đứng chờ ở đây nhé..được không anh??' rồi anh ấy mỉm cười với tôi trong khi mặt anh ấy đang đỏ ửng như trái cherry.

 "Được, anh sẽ chờ dù có mất cả đời" Tôi mỉm cười với anh.

Tôi bước vào trong tiệm và gọi một cốc trà sữa sô cô la và một cốc vị khoai môn.

Sau khi gọi đồ uống xong tôi chợt nhận ra chàng trai ở quầy tính tiền đang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn lại và hỏi cậu ta "sao vậy?? có chuyện gì sao?"

"À không..không có chuyện gì đâu thưa cô" rồi anh ấy cúi gập người 90 độ chào tôi.

"Cô?" Tôi nên quen với chuyện này..sau khi nghe người ta gọi thế cả trăm lần.

"Ah..eh.. tôi đã làm gì sai sao.. Tôi thành thật xin lỗi"

"Tôi khô.." Tôi ngừng nói và nhớ ra rằng hôm nay tôi là người con gái của Sehun, vì anh ấy.. không.. có lẽ là vì tôi.

"Không có gì đâu.." rồi tôi cũng chào anh ta.. "xin lỗi". Cậu ấy không nhận ra tôi là con trai sau khi nghe giọng của tôi sao.. Mặt tôi nhìn nữ tính vậy à?? Ugghh.. *thất vọng*. Tôi bước ra khỏi cửa hàng và chạy thật nhanh tới chỗ Sehun. Tôi đưa anh cốc trà sữa mà tôi mua cho anh.

Rồi tôi bắt đầu bấm điện thoại "Em đã nói rằng em sẽ mời anh đúng không??"

"Ừm..cảm ơn" anh ấy nói với giọng lạnh lùng và khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Tôi cầm lấy áo khoác của anh và nhìn anh. Tôi nhắn tin cho anh.

"Sao thế?? Em đã làm gì sai sao??"

"Trước khi em ra khỏi cửa hàng anh thấy em nói chuyện với anh chàng phục vụ đó.." Tôi ôm anh và anh cũng vòng tay ôm chặt lấy tôi. "Anh rất dễ ghen em biết không..tại sao em không nói chuyện với anh khi cổ họng em đã hết đau rồi". Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh và lắc đầu. "Sao anh lại không được nghe chứ" rồi anh nhìn tôi. Tôi buông tay ra và gửi tin nhắn cho anh.

"Em sẽ nói với anh khi thời điểm đó tới"

"Bao giờ mới được chứ??"

"Sớm thôi..anh sẽ bất ngờ đấy.." chắc chắn là như vậy.

"Sao bây giờ anh không thể nghe giọng em.. Như vậy sẽ dễ hơn cho em mà..phải không?"

"Không.. anh làm ơn đợi đi.." và tôi nhìn anh ấy với đôi mắt cún con.

Rồi anh ấy nhìn tôi " *thở dài* thôi được rồi, anh sẽ làm theo ý em nếu đó là điều em muốn" nói rồi anh ấy vươn tay ra xoa đầu tôi.

Tôi nắm tay anh và chúng tôi đến công viên giải trí gần đó..ở đây có rất nhiều trò chơi.. tàu lượn siêu tốc và cả chuyến tàu kinh hoàng.

Chúng tôi chơi trò đập chuột và tôi đã đánh anh ấy bằng cái búa đồ chơi.

Chúng tôi nhảy cùng nhau ở chỗ máy thi nhảy, chúng tôi cùng đội và sau khi nhảy xong.. chúng tôi phát hiện mọi người đang nhìn chúng tôi chằm chằm và rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng họ vỗ tay và hò reo cổ vũ.

Chúng tôi đã chơi đủ những trò khác nhau.. có khi còn chơi gần hết các trò ở công viên giải trí này rồi.

Hôm nay tôi thấy rất vui nhưng sau hôm nay mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn.

"Xiaolu! Chúng ta tới chỗ kia đi" anh ấy trông như trẻ con vậy. Rồi tôi nhìn về phía mà anh ấy đang chỉ.. Tàu lượn siêu tốc.

"Em thấy hơi mệt rồi, anh cứ đi chơi đi..Em sẽ ngồi đây đợi.."

"Anh thực sự muốn chơi trò đó nhưng nếu em không đi thì anh sẽ ở đây với em" Tôi nhìn thấy mắt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối và tôi không thể chịu được.. vì vậy tôi nắm lấy tay anh và kéo tới chỗ mọi người đang xếp hàng chờ chơi trò tàu lượn. "Cảm ơn em Xiaolu" rồi anh hôn lên trán tôi và tôi thấy mặt anh ấy đỏ ửng lên.

Khi đang xếp hàng, anh ôm tôi từ phía sau. Tôi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này cho tới khi tôi nghe thấy tiếng hét phía trên. Tôi nhìn lên và thấy tàu lượn đang phóng lên cao rất nhanh..

Sau 2 phút trôi qua tôi vẫn chưa ý thức được mọi chuyện xung quanh.

"Này Xiaolu..đến lượt chúng ta rồi" tôi không di chuyển nổi.. Tôi đã làm gì thế này??

Anh ấy nắm tay tôi và kéo tôi vào khoang cuối. Đột nhiên tôi nói với giọng thật nhỏ và nhẹ nhàng để anh không để ý đến giọng trầm của tôi "Anh có chắc không? anh muốn đi tàu lượn thật sao..?? Chúng ta vẫn chưa di chuyển đâu.."

"Em nói chuyện với anh rồi sao?!!" rồi anh ấy cười rất tươi..Không thể tin nổi.. "Anh yêu em.." và anh hôn lên môi tôi rồi nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.. Chúng tôi đều là con trai mà.. nhưng tôi không cảm thấy ghê tởm.. nếu anh biết sự thật..có khi anh sẽ đánh em mất Sehun.

Tôi lại nói với giọng mềm mại "Em cũng yêu anh" rồi tàu bắt đầu đi lên.. Chúng tôi đang ở một chỗ rất cao, tôi nắm tay anh chặt đến mức làm anh ấy phải kêu lên.

"Auuu...Xiaolu.. không sao đâu, có anh đây rồi.. đừng lo lắn..." "WAHHHHH!!!!!!!" và tôi thì.. quên cả hét.

Sau khi đi tàu lượn xong "Này vui thật đâ.. Wahh!! Xiaolu nhìn em như ma vậy... Em có ổn không??" rồi tôi cảm thấy chân tôi đang yếu dần.. trước khi ngã xuống đất tôi chỉ kịp thấy anh ấy đỡ lấy tôi và rồi tôi ngất xỉu. "Xiaolu!!"

Sehun's POV

Cô ấy ngất rồi.. Ôi trời ơi.." Xiaolu??!! Xiaolu!! rồi tôi bế em ấy lên.. "Đừng lo Xiaolu.. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.."

Tôi để cô ấy nằm ở ghế sau và rồi lục tìm chìa khóa xe.. đột nhiên trước khi tôi khởi động xe. "mmm..." cô ấy tỉnh lại rồi ngồi dậy và chạy ra ngoài, cô ấy nôn. Tôi đưa cho cô ấy chai nước và cô ấy cầm lấy uống.

"Này.. Em ổn chứ??" Tôi nói khi xoa lưng em ấy. Em ấy lấy điện thoại ra và gõ.. Tôi đã nghĩ rằng bây giờ em ấy sẽ nói chuyện với tôi..

"Bây giờ anh cảm thấy ghê tởm em rồi..phải không??"

"Không!! Anh không bao giờ cảm thấy thế.. vì anh yêu em.. Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em." rồi tôi ôm cô ấy thật chặt.. em ấy vòng tay qua ôm tôi. Khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy. " Này.. sao em lại khóc chứ??"

"Em có chuyện phải nói với anh" cô ấy buông tay và bước lùi lại 5 bước.

"Sao vậy?? Có chuyện gì thế??" Tôi hỏi với giọng khó hiểu.

"Em xin lỗi Sehun.. Em yêu anh.. nhưng em không thể giữ anh bên mình" rồi cô ấy bắt đầu nói "Sehun" bây giờ đã dễ nghe hơn rồi nhưng giọng cô ấy quá trầm so với một cô gái. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô ấy.. dường như không bao giờ ngừng lại. "Em là con trai"

"Cái gì chứ Xiaolu?? Em đang đùa sao? hehe buồn cười thật đấy" rồi tôi mỉm cười.

"Không Sehun.. Em thực sự là con trai.. và Luhan là tên thật của em" rồi những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má cô ấy và tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Oh Sehun em biết anh sẽ hận em.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi vì không thể ngăn bản thân yêu anh" rồi cậu ấy quay đầu bước đi rất nhanh, cậu ấy không nhận ra đã đánh rơi thứ gì đó và rồi bỏ tôi đứng đó trong tình trạng sốc nặng. Tôi đứng chết lặng ở đó suốt 10 phút, mọi thứ trở nên rối loạn..trong đầu óc tôi.. Chân tôi mềm nhũn, tôi ngã.. Tôi để hai tay lên mặt và tự hỏi "Thật sao..?? Tôi yêu một người con trai ư?? Cô ấy là con trai??" Sao em ấy có thể lừa dối tôi như vậy.. Tôi yêu cậu ấy vì vẻ ngoài.. nhưng sau khi tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.. Tôi yêu cậu ấy không chỉ vì vẻ ngoài.. tính cách đáng yêu của cậu ấy, nụ cười, sự ngây thơ, sự tốt bụng và cả sự chân thành của cậu ấy. *Chợt nhận ra* Tôi yêu cậu ấy.. đúng vậy.. Tôi vẫn yêu cậu ấy, tôi không thấy sao cả nhưng tôi hạnh phúc khi ở bên cậu.. sau khi biết cậu ấy là con trai.. Tôi hạnh phúc với điều này.. Tôi yêu cậu ấy...

Cậu ấy đâu rồi?? Cậu ấy không còn ở đây nữa.. Tôi phải gọi cho cậu *Ring* *Ring*. Đó là điện thoại của cậu sao? thứ mà cậu đã làm rơi trước đó?

Tôi nhặt điện thoại lên và thấy ảnh tôi là hình nền điện thoại cậu ấy. Tôi chạy quanh công viên nhưng quá muộn rồi. Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy nữa.

Luhan's POV

Làm ơn hãy đuổi theo em.. làm ơn hãy ngăn em lại.. làm ơn đi Sehun, hãy chấp nhận em.. rồi tôi nhận ra mình đã đứng trước bến xe buýt. Xe buýt dừng trước mặt tôi.. chỉ cần bước một bước nữa thôi mọi thứ sẽ biến mất.

*Bước một bước*

Sehun.. Em yêu anh và... tạm biệt..

---

Colgate: Sin muốn nói là: SIN YÊU MỌI NGƯỜI LẮM ẤY. MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI VOTE TRUYỆN NHỚ. SIN YÊU MỌI NGƯỜI (★^O^★)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro