Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan's POV

Tôi bước xuống xe buýt và bây giờ tôi đang đi dọc trên phố, tôi cảm thấy thật chán nản, nước mắt tôi tiếp tục rơi.

" Cô gái.. cô không sao chứ??" một người đàn ông hỏi tôi với giọng lo lắng.. người đó gọi tôi là cô gái.

Rồi nước mắt tôi lại rơi nhiều thêm "*hức*  *hức* tại sao...tại sao...tại sao tôi lại thành ra thế này.."

" Cô à cô làm sao thế?? làm ơn đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa" người đàn ông đó đưa tôi một chiếc khăn. Tôi không thể nhìn rõ vì mắt tôi đang ngập nước.

" Này!! Cậu đang làm gì thế?!" một giọng nói quen thuộc vang lên. Rồi người đàn ông vừa đưa khăn cho tôi giật mình và bỏ chạy. "Luhan! Có chuyện gì đã xảy ra?? Gã vừa rồi..đã làm gì cậu à? Cậu có muốn hắn phải nhập viện không?"

" Tao?? Có phải là cậu không??" Tôi không thể nhìn rõ mặt người con trai đang đứng trước mặt nhưng giọn nói đó rất giống của Tao.

" Ừm mình đây.. Bây giờ hãy nói cho tớ nghe gã vừa rồi đã làm gì cậu.. đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc thế này.. bình thường cậu sẽ đánh họ" Tao nói.. ừm cậu ấy nói đúng nhưng lí do lúc này lại khác hoàn toàn.

" Tao!!" rồi tôi ôm cậu ấy.. "*hức* *hức* Tớ không nhìn rõ"

" haha! ngốc thật đấy, đấy là lí do mà cậu khóc sao.. lau nước mắt đi.. cậu nữ tính thật đấy *cười đểu*"

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy "Có lẽ cậu đúng, tôi thật nữ tính" rồi tôi chôn mặt lên vai cậu ấy.

" Cậu bị đau ở đâu à?? thật đấy đã có chuyện gì xảy ra với cậu?? bình thường cậu sẽ đánh tớ vì tớ nói cậu nữ tính cơ mà" cậu ấy vừa nói vừa vuốt ve mái tóc tôi.

" Về nhà thôi.. đưa tớ về nhà đi ZiTao" Tôi nói với Tao và trèo lên lưng cậu ấy.

Khi đang đi " Xin lỗi vì bắt cậu phải cõng tớ thế này.. bây giờ tớ thấy mệt quá.."

" Không sao đâu, tớ hiểu mà.. bây giờ cậu có thể kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa?". Nước mắt tôi lại rơi.. *hức* *hức* "Được rồi, được rồi, khi nào cậu thấy đỡ hơn thì kể cũng được"

" Cảm ơn..cảm ơn Tao, vì trở thành bạn của tớ.. Tớ yêu cậu" Tôi nói.

" Gì vậy chứ?? cậu làm tớ sợ đấy.. dừng lại đi *cười khúc khích*"

---- Ở nhà ----

Kris, Tao, D.O và Baekhyun là bạn cùng nhà với tôi. Chúng tôi cùng sống chung một nhà.

" Cậu ấy đây rồi" - Tao.

" Có chuyện gì vậy O.O " - KyungSoo. Rồi cậu ấy rút khăn từ trong túi ra và lau mặt cho tôi. "Cậu ổn chứ".

"*hức* *hức* a..Tớ ổn.." rồi tôi mỉm cười với họ và ôm lấy Kyungsoo. "Tớ ổn.. đừng lo cho tớ".

*cửa mở*

" Tớ về rồi đây~~" Baekhyun nói với giọng vui vẻ. "Oh.. Luhan, cậu đây rồi.. Luheennn~ Có..có? Có chuyện gì vậy? "

" Luhan! " - Kris.

" Các cậu đừng lo, mình ổn..chỉ là tớ hơi mệt thôi.. Tớ về phòng trước đây" Tôi bước về phòng, trước khi kịp vào phòng..chân tôi yếu đi và tôi ngã nhưng Kris đã đỡ được tôi trước khi tôi ngã xuống đất.

" Có phải cậu ta..đã làm gì cậu không??" Kris nói nhỏ vào tai tôi.

" Không..Kris à, cậu ấy không làm gì hết.. Tớ mới là người gây ra mọi chuyện..cậu làm ơn đừng kể với anh về anh ấy" rồi tôi mở to mắt nhìn cậu ấy.

" Được... Mình hiểu rồi.. nếu đó là điều cậu muốn" Kris nói.

" Cảm ơn cậu " rồi tôi bước vào phòng và khóa trái cửa, tôi nằm xuống giường.

" Sehun" rồi tôi lại khóc.

---- Sáng hôm sau ----

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào phòng tôi và ai đó đang gõ cửa.

"*cốc* *cốc* Luhheenn~ đến giờ dậy rồi.." Baekhyun nói.

" 5 phút nữa thôi.." Tôi vẫn hơi buồn ngủ.

" Này.. cậu chậm quá đấy.. không được đâu.. chúng ta sẽ muộn mất"

" Không.. Kệ tớ đi.. để tớ ngủ.." Đột nhiên cửa phòng tôi bật mở. "Này..Kyungsoo à??" D.O có chìa khóa dự phòng của tôi.

" Tớ k-k-không đưa chìa khóa cho cậu ấy..cậu ấy giật lấy chìa khóa của tớ"  D.O nói.

" Luhen~ dậy đi~ " Baekhyun nói và ngồi lên giường tôi.

" Này!! không được ngồi.." rồi tôi đá cậu ấy xuống đất.

" Au! " Baekhyun nói..tôi thấy hơi có lỗi.

" Tớ xin lỗi.. chỉ là.. đó là phản xạ của tớ rồi"

" Tớ biết.. Tớ quên mất.. Tớ xin lỗi.. Luhen~~ bây giờ cậu đã tỉnh rồi, ra khỏi giường đi" nhanh thật đấy..cậu ấy thật vui tính.

" haha..được rồi" rồi tôi đứng dậy, đột nhiên Sehun lại xuất hiện trong đầu tôi. Nước mắt lại rơi.. Tôi chỉ đứng đó và khóc. "Oh Sehun".

" Cậu không sao chứ" Baekhyun nói, tôi chợt tỉnh lại và lau nước mắt.

" Tớ ổn.." tôi nói và cậu ấy nắm chặt tay tôi.

" Luhan.. tụi tớ luôn ở bên cậu.. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ.."

" hehe! Tớ ổn..thật mà..chỉ cần cậu ở bên tớ như thế này.." rồi chúng tôi ra phòng ăn. D.O chịu trách nhiệm việc bếp núc.. vì cậu ấy thực sự giỏi việc ấy.. cậu ấy có thể làm những món ăn đơn giản mà vị thì không thể chê vào đâu được.

" Đồ ăn của cậu đây.." D.O nói và nhoẻn miện cười, rồi cậu ấy đưa cho tôi một đĩa đầy thức ăn.

" Này.. không công bằng.." Tao nói. Rồi Kris đánh vào lưng cậu ấy. "Auuu"

" Hãy ăn phần mà cậu ấy đưa cậu đi" Kris nói với Tao.

" Rồi cậu mua Gucci cho mình nhé" - Tao.

" Tại sao mình phải làm thế??" - Kris.

" Vì mình nói vậy.." - Tao.

" Không.." - Kris.

" Làm ơn đi mà.. *tỏ vẻ dễ thương*" - Tao.

"*tsk* thôi được rồi" - Kris.

" yehey!" - Tao. Tôi nhớ anh ấy..nếu anh ấy nói như thế thường anh sẽ nói 'yehet'.

*cười khúc khích*

" Sao cậu lại cười?? " - Baekhyun hỏi.

" Không có gì.. "

Sau một tiếng chuẩn bị..

" Đi thôi" - Kris.

" Được!!"

Sau 20 phút chúng tôi đã tới trường.

Tất cả mọi người, cả trai lẫn gái đều đang nhìn chúng tôi.

Bọn họ đang nói chuyện với nhau..ngưỡng mộ từng người chúng tôi và một vài người thì ghét chúng tôi.

" Trời đất..anh ấy cao thật đấy..và đẹp trai nữa.. Tớ nghe nói anh ấy là đội trưởng đội bóng" có lẽ là nói về Kris.

" Cậu ấy..cậu ấy đáng yêu thật đấy.. tớ thích cậu ấy mất rồi.. Nghe nói cậu ấy rất vui tính và tốt bụng" họ đang đề cập đến Baekhyun.

" Anh chàng đó trông thật tuyệt..và đẹp trai nữa.. anh ấy rất giỏi võ thuật" những lời này là dành cho Tao.

" Ồ..đáng yêu quá đi.. Tớ muốn mang cậu ấy về nhà..đôi mắt to của cậu ấy càng làm cậu ấy đáng yêu hơn. Tớ nghe nói đồ ăn cậu ấy làm..sẽ khiến cậu phải lòng cậu ấy ngay lập tức" và đó là dành cho D.O và cho tôi..

" Này.. chúng mày, cô gái kia là ai thế?? cô ấy xinh thật đấy..chúng mày có biết cô ấy không?" một đứa con trai nói, cậu ta hình như là người mới chuyển tới.

" Haha! đó không phải là con gái.. đó là một đứa con trai mà.." người vừa nói là người mà tôi đã từng đánh một lần vì gọi tôi là cô.

" Thật sao?? wow.."

" Cậu ta không xinh thế đâu.." một đứa con gái nói.

" Haha cậu lo lắng sao.. cậu ấy trông giống con gái hơn cậu đấy"

Thật sự thì tại sao tôi lại phải nghe cuộc nói chuyện này chứ.

*cười khúc khích* Tôi nghe thấy tiếng cười của Tao.

" Này!! " Tôi nói..

" Tớ xin lỗi, tại nó buồn cười quá" rồi tôi đánh nhẹ lên đầu cậu ấy. "Auuu"

Đột nhiên..một chàng trai nhảy ra và cầm một cái gậy.

"Tại mày Kris, tại mày mà bạn gái tao chia tay với tao.. Tất cả là lỗi của mày" rồi chàng trai đó chạy thẳng tới chỗ Kris nhưng Tao đã ngăn cậu ta lại kịp thời bằng cách sử dụng kĩ năng của mình và khiến chàng trai đó ngã lăn trên sàn.. Chuyện này chẳng có gì mới.

" Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó.. nhưng điều duy nhất tôi đã làm là trở nên đẹp trai như thế này" - Kris  *Sin: cho tôi xin ==''''' *

Những cô gái đứng nhìn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cách Tao hạ gục chàng trai kia và đồng ý những gì Kris nói. Nhưng bốn chúng tôi chỉ cười .. " Sao các cậu lại cười?? Tớ đẹp trai mà, phải không?"

" Ừm sao cũng được.." - Baekhyun.

Rồi chúng tôi vào lớp..

Chúng tôi về chỗ ngồi ở phía cuối lớp.. điểm của chúng tôi luôn cao vì D.O luôn lắng nghe bài giảng chăm chú.

Giờ nghỉ trưa..

" Bữa trưa của các cậu đây" - D.O

" Cảm ơn mẹ~" - Baekhyun..

 "*cười khúc khích*" - Tao và tôi. D.O đưa cho chúng tôi đồ ăn nhưng trước khi chúng tôi kịp ăn..đột nhiên có người tới làm gián đoạn..

Khi nào cuộc sống của chúng tôi mới được yên bình chứ..

" Luhan.. Tớ thích cậu" một cậu học sinh chạy tới cúi đầu 90 độ và cậu ta giơ ra một mảnh giấy. Tôi đứng dậy và...

" Luhan..đừng..cậu sẽ lại bị đình chỉ học nếu cậu đánh họ đấy." D.O nói với giọng lo lắng. Bình thường tôi sẽ làm như thế nhưng không phải lần này.

" Tớ biết rồi " Tôi nói với D.O và nhìn cậu học sinh kia " Tôi xin lỗi nhưng tôi là con trai" và tôi cũng cúi chào cậu ta. Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt sốc nặng..

" Tớ biết nhưng Luhan, tớ vẫn thích cậu.. làm ơn hãy chấp nhận tình cảm của tớ.." Trừ phi cậu là Sehun.. chấp nhận con người tôi và tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này. Rồi tôi lại rơi nước mắt..đúng vậy.. vì Sehun.

" Tôi xin lỗi..nhưng tôi không thể" rồi tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

" Này..Cút ra khỏi đây nếu không muốn bị ăn đòn" Tao nói và cậu học sinh kia bỏ chạy. Kris ôm lấy tôi và xoa đầu tôi..D.O đưa khăn cho tôi, Baekhyun vỗ lưng tôi. " Cậu lại khóc à?? Sao thế?? kể cho bọn tớ nghe đi..bọn tớ luôn lắng nghe cậu mà Luhan" Tao nói. Hình như mọi người đang nhìn chúng tôi, tôi thấy mấy cậu học sinh kia nhìn tôi như bị thôi miên còn mấy nữ sinh kia nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

" Tớ xin lỗi..Tớ đa cảm quá thôi haha.. Tớ sẽ kể các cậu nghe sau, khi tớ thấy đỡ hơn.." Tôi cười với họ và lau nước mắt bằng chiếc khăn mà D.O đưa cho.

---

Sau giờ học...

" Về thôi" - Kris.

" Khoan đã.. các cậu cứ đi trước đi.. Tớ sẽ theo sau.. tớ đi lấy vài thứ ở tủ đồ của tớ đã" - tôi.

" Được rồi.. đừng đi lâu quá.." - Kris.

Trước tủ đồ..

Khi tôi mở tủ ra tôi thấy đồ đạc của tôi bị ướt hết.

" Cái gì...!" rồi tôi thấy một bức thư đe dọa gửi cho tôi.. ' Đừng có lại gần hoàng tử của tao nếu mày không muốn bị thương ' 'mày tán tỉnh bạn trai tao và khiến anh ấy bỏ tao' rồi ai đó ở phía sau té nước vào tôi..và ném trứng và bột vào người tôi.

" Mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn nếu mày không nghe lời bọn tao.. vì thế hãy tránh xa ra!" đột nhiên một nhóm nam sinh tới.

" Này!! Mấy người đang làm trò gì vậy?!" rồi mấy nữ sinh đó bỏ chạy. " Cậu không sao chứ?" một người hỏi tôi.

" Tôi ổn.. cảm ơn" Tôi nói.

" Không có gì..nhân tiện..Tớ..." nhưng trước khi cậu ta nói hết câu tôi đã bỏ đi..

---

Đi tới chỗ bạn tôi..

" Cái gì làm cậu... có chuyện gì đã xảy ra thế" - Kris nói rồi bọn họ chạy tới chỗ tôi.

" Hahah!! chỉ vì mình quá xinh đẹp" Tôi nói..

" Nói chuyện sau đi..lên xe thôi" - Kris.

Ở nhà chúng tôi..

" Khăn tắm và quần áo của cậu đây..cậu mau đi tắm đi" Kyungsoo nói.

" Cảm ơn.." - tôi nói.

Trong nhà tắm

Tôi mở vòi nước..Tôi ngồi nghịch nước...tiếng nước khiến tôi khóc..dòng nước chảy hòa lẫn với dòng nước mắt của tôi..

Sau khi tắm..

Tôi thấy họ đang ngồi ở bàn..và tôi ngồi xuống giữa D.O và Tao.

" Giờ kể cho bọn tớ nghe..chuyện gì đã xảy ra??" - Kris.

Tôi kể với bọn họ tất cả mọi chuyện..

" Bọn họ thật thô lỗ " - Tao.

" Đúng vậy..thật ra họ bị làm sao vậy, tại sao họ lại làm thế với Luhen của chúng ta cơ chứ" - Baekhyun. Rồi D.O vỗ lưng tôi.

" Các cậu.. Mình đã quyết định chuyển tới trường khác rồi..có lẽ sẽ hơi khó khăn khi mình học ở đây" - tôi nói.

" Vậy thì tớ sẽ đi với cậu..cậu cần có người bảo vệ" - Tao.

" Mình nữa..cậu cần mình.. Mình cần cậu vì cậu là của mình Luhen~" - Baekhyun. Rồi cậu ấy mỉm cười với tôi..

*cười khúc khích*

" Mình sẽ nấu ăn cho cậu ngay cả ở trường..các cậu mình cũng đi" - D.O.

" Vậy mọi người..quyết định rồi nhé..chúng ta sẽ chuyển trường" - Kris.

" Nhưng mọi người..Mình không muốn trở thành gánh nặng của mọi người..." - tôi nói.

" Luhan..khi bọn tớ cần người tâm sự và giúp đỡ thì cậu luôn có mặt..giờ đến lượt bọn tớ làm vậy" - D.O.

" Và chúng ta là bạn..Chúng ta là một..phải không?" - Baekhyun. Tôi mừng vì có họ. Cảm ơn Chúa đã cho tôi được gặp họ.

" Mình sẽ gọi Suho.. cậu ta có thể giúp" - Kris.

Suho là một thành viên trong nhóm chúng tôi nhưng cậu ấy đang bận quản lý công ty của bố cậu ấy.. nhưng cậu ấy nói sớm nhất là tuần sau cậu ấy sẽ trở lại làm một học sinh bình thường và sống với chúng tôi.

" Các cậu.. Suho nói..cậu ấy biết một trường.. Một trường toàn nam sinh..Chúng ta có thể học ở đó cùng nhau" - Kris.

" Đây sẽ là khởi đầu mới cho cuộc sống của chúng ta..cùng nhau" - Baekhyun.

" Ừm..cảm ơn các cậu" - tôi nói.

Colgate 1: xin lỗi mọi người vì lịch post chap của mình không đều đặn, mình sẽ cố khắc phục điều này T^T. Có ai đang ngồi hận đời như Sin không? Đùa chứ thím KBS, không còn link trực tiếp nào cả, trên stream cũng không nghe được nữa rồi. Quá đắng cho một đứa fan như Sin T~T

Colgate 2: Baekhyun update instagram rồi các rds ơi. Quẩy lên, thím ấy update ảnh khi ở Việt Nam đấy *thông cảm cho sự điên rồ của Sin T~T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro