Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"Tôi tên là Vương Gia Hoàng."

Chỉ như thế,ngắn gọn,súc tích khiến toàn bộ đều đơ người. Chỉ là Tịnh Yên vẫn còn say giấc trên chiếc bàn gỗ a~~

Mắt Gia Hoàng khẽ liếc xung quanh lớp,dừng lại ở bóng dáng nhỏ cuối lớp.

-"Nào,vậy Gia Hoàng em ngồi cuối lớp nhé,chỉ còn một chỗ trống thôi."

Anh đi xuống chỗ ngồi,hàng loạt con mắt mê đắm hướng về phía anh,bao gồm cả Diệp Anh.

Gia Hoàng ngồi phịch xuống chỗ cạnh Tịnh Yên. Mắt khẽ liếc qua nàng vẫn đang ngủ.

Khuôn mặt như thiên sứ a~ cánh môi hồng mềm mại ướt át khiến anh nhìn lại không kiềm được muốn cắn thử. Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ người nàng khiến anh rất dễ chịu nha. Thân thể nhỏ nhắn nằm gục lên bàn thì lại khiến anh muốn ôm thật chặt bảo vệ.

Vương Gia Hoàng khẽ cười. Ôi nụ cười đầu tiên của vị thần băng lãnh a~~!!

Cô giáo đang giảng bài trên bục nhưng Tịnh Yên vẫn không hề có một chút phản ứng.

-"Tịnh Yên!"

Giọng cô giáo vang lên khiến Tịnh Yên choàng tỉnh, hình như sét vừa đánh ngang đầu cô.

-"Em mau nói đáp số bài này ngay cho tôi. Trong giờ tôi mà dám ngủ cơ đấy."

Nói rồi cô giáo cho nàng một bài cực kì khó ,có thể nói là cấp độ cao.

Thái Huân có chút lo lắng nhìn nàng. Từ nhỏ đến giờ,môn nàng yếu nhất là môn toán. Giờ lại gặp chuyện như thế thì làm sao thoát đây.

Gia Hoàng cũng e dè,sợ nàng không biết nên xé tờ giấy nhỏ,ghi đáp số đưa qua chỗ nàng.

Nhưng Tịnh Yên tuyệt nhiên không hề nhìn lấy một cái, từ khuôn miệng nhỏ phát lên giọng nói trong trẻo.

"Là 30,thưa cô."

Ai ai cũng trố mắt nhìn nàng chằm chằm. Cô giáo cũng thế,bài toán này cô phải mất cả 30 phút mới nghĩ ra,vậy mà Tịnh Yên nàng chỉ trong vòng 30 giây đã đọc lên kết quả.

Thái Huân cũng rất ngạc nhiên,nàng đã giỏi toán từ bao giờ?

Hôm nay hắn thấy nàng thật khác lạ.

Gia Hoàng thì an tâm rồi,ngồi cạnh một cô nàng giỏi nhưng thế sẽ không làm phiền anh chỉ bài.

-"Được rồi ngồi xuống đi,lần sau nhớ chú ý."

Cô giáo hạ giọng,tiếp tục giảng bài.

Tịnh Yên vẫn bình thản ngồi xuống. Gì chứ coi thường nàng sao ? Ngãi Nhã lúc nào cũng là cái tên đã đứng đầu các kì thi trong trường nhá. Nàng nhếch môi khinh bỉ,rồi liếc sang Gia Hoàng.

Anh nhìn nàng.

-"Tôi là Gia Hoàng."

Anh nói rồi đưa tay ra

-"Tịnh Yên."

Nàng nở nụ cười thật tươi nhìn anh,cũng bắt tay anh thay cho lời chào.

-"Cô giỏi thật nhé!"

Tịnh Yên cười

-"Có gì đâu."

Cái màn cả hai thân thiết trò chuyện cùng với nụ cười tươi rói của Tịnh Yên đã lọt vào mắt Thái Huân. Hắn bỗng cảm thấy khó chịu,cực kì khó chịu nhưng không biết vì sao. Chẳng phải hắn rất ghét nàng sao ?

-"Này,tan học cô rảnh chứ?"

-"Hửm..chi vậy?"

-"Tôi mời cô đi chơi."

Tịnh Yên khẽ nhíu mày,nàng có nên hay không ? Chẳng phải là quá nhanh à ? Có phải anh ta đang thả thính nàng không ? Nàng có nên đớp thính không ?

Hàng loạt những câu hỏi tá lả trong đầu Tịnh Yên. Nhưng sau cùng,cô đã quyết định rồi.

-"Ngày mai nhé ? Ngày mai là thứ bảy,tôi rảnh cả ngày."

Gia Hoàng cười,nhẹ xoa cái đầu nhỏ nhắn.

-"Ừm"

-"Này hai cô cậu kia, đang tiết của tôi mà tình tứ cái gì đấy."

Chất giọng đanh đá của cô giáo lại vang lên,cô ế mà sao mấy đứa này cứ khoái thể hiện trước mặt cô.

Tịnh Yên và Thái Huân cùng cười khúc khích,bắt đầu tập trung vào bài học.

Ở phía trên,Thái Huân thì ngày càng khó chịu.

Cô ta làm gì vậy chứ ? Hắn không thích chút nào, xem ra nàng cần được dạy dỗ.


"Rengggg.."

Tiết học kết thúc trong sự vui mừng xen lẫn mệt mỏi của các học sinh.

Nàng đi xuống căn tin,theo sau là hàng chục con mắt nhìn theo....

Nàng mặc kệ =))) mua một chiếc bánh mì nhỏ cùng chai nước suối,nàng đi lên sân thượng ngồi.

Sân thượng thật rất rộng a~ Có gió thổi thật là mát nữa chứ. Nhưng có vẻ như chả ai lên sân thượng cả.

Nàng ngồi xuống đất,bắt đầu cạp bánh mì.

"Cạch"

Tiếng cửa sân thượng được mở ra.

Tịnh Yên quay đầu nhìn xem ai đấy.

Ồ ! Là Thái Huân mà ? Hắn làm gì ở đây?

Thái Huân tiến đến gần nàng,ngồi xuống bên cạnh.

-"Có vẻ như cô và tên Hoàng đó rất thân thiết thì phải."

Tịnh Yên vẫn ngây thơ gặm bánh mì.

-"Ừ thì sao ? Có gì à ?"

Thái Huân tức xì khói,khó lắm mới trốn được Diệp Anh lên đây ngồi với nàng hỏi chuyện mà nàng lại tỏ ra như thế .

-"Ồ chẳng phải cô hay bám tôi lắm sao,giờ chuyển sang tên kia rồi à?"

Thái Huân bực bội,nói khích nàng.

-"Này..Thứ nhất, chẳng phải anh đã bảo tôi tránh xa anh ra hay sao? Thì tôi đã tránh rồi đấy,anh lại tự tìm đến tôi. Thứ hai,tôi làm gì là quyền của tôi,hiện giờ chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi,anh không có quyền can thiệp vào."

Tịnh Yên nói một tràng,gặm hết cây bánh mì,uống hết chai nước rồi đi xuống dưới,để lại Thái Huân một mình ngồi đó.

Hắn trầm mặc. Hắn bị gì thế nhỉ ? Bình thường hắn cực kì muốn nàng tránh xa hắn ra vì nàng quá phiền phức. Nhưng bây giờ cảm giác tự dưng lại thay đổi,hắn lại đến tìm nàng và không chịu được cái lạnh nhạt của nàng.

Hắn đưa tay vò mái tóc,rốt cuộc thì hắn sao thế này ?
( Yêu đó cha nội :v )

Một lần nữa tiếng chuông trường lại vang,Thái Huân thở dài thườn thượt,mệt mỏi đi xuống lớp học.

Tiết sau là tiết thể dục,đồng loạt tất cả học sinh lớp 2-A đều vào phòng thay đồ.

Tịnh Yên bắt đầu thay đồ,xung quanh lại là những tiếng xì xào...nhưng hình như..nội dung của tiếng xì xào này lại là về thân thể nàng.

-"Sao hôm nay cô ta lại thay đồ ở đây thế ?"

-"Thân hình cô ta đẹp quá."

-"Sao eo cô ta gọn thế,có cơ bụng nữa ?"

-"Ngực cũng đẹp nữa,có lầm không ?"

-"......."

Nàng mặc kệ tất cả những lời bàn tán,thay đồ nhanh, với tay buộc gọn mái tóc màu nâu rồi ra ngoài sân tập.

Thầy thể dục tập trung hết tất cả lại, hôm nay sẽ chạy cự li 100m thi đấu.

Diệp Anh ánh mắt khinh bỉ hướng về Tịnh Yên,bình thường mỗi khi có những cuộc thi đấu vận động mạnh Tịnh Yên luôn luôn xin nghỉ.

Nhưng nàng là ai cơ chứ ? Nàng là Huyền Ngãi Nhã- là sinh viên năm 3 trường cảnh sát nhé, đừng coi thường nàng.

Theo như kí ức thì Tịnh Yên luôn xin nghỉ ,thế thì lần này cũng xin nghỉ vậy.

Nói rồi,nàng ra xin thầy thể dục nghỉ, lúc đầu thầy rất tức giận,nhưng về sau thì thông cảm,cho phép nàng ra ngoài ngồi.

Diệp Anh cười khẩy,biết ngay mà. Nhưng Diệp Anh lại muốn đấu một trận với Tịnh Yên nàng,mục đích để nàng chịu nhục nhã chê bai.

Diệp Anh cố tình đẩy ngã một cô bạn khiến cô ấy bị trẹo chân,thế là dư ra một chỗ trống.

Nhưng không ai dám đấu với Diệp Anh cả,cô nàng chạy nhanh nhất trong lớp mà.

-"Tôi muốn đấu với Tịnh Yên."

Diệp Anh chỉ thẳng vào Tịnh Yên. Thái Huân cùng Gia Hoàng cùng hướng đôi mắt lo lắng nhìn nàng. Ai cũng biết là nàng không thể thắng mà.

-"Thế này đi,ai thua sẽ làm mọi thứ theo ý của người thắng."

Diệp Anh hùng hồn nói,cô có vẻ rất tự tin.

Tịnh Yên nhếch mép . Được thôi,thích thì chiều.

Nàng bắt đầu khởi động toàn thân một cách chuyên nghiệp,sự quyến rữ toát ra trên người nàng khiến không ai có thể rời mắt.

Nàng tháo bỏ áo khoác ngoài,bên trong là chiếc áo thể dục màu đỏ đô của trường.

Cả hai bắt đầu vào chỗ.

Thầy thể dục hô to

-"Chuẩn bị!"

Cả hai bắt đầu nâng người hướng về phía trước.

"Hoéttttt.."

Tiếng còi xé gió vang lên,cả hai cùng lao vụt đi rất nhanh.

Diệp Anh ngạc nhiên,Tịnh Yên lại có thể chạy ngang bằng cô,không ..có khi còn hơn cô nữa.

Tịnh Yên nhíu mày,thân thể này quá yếu,khiến nàng không thể phát huy hết lực.

Nàng hít một hơi sâu,co giò chạy thật nhanh,bỏ xa Diệp Anh một đoạn.

Cả lớp trợn mắt nhìn,cái cô nàng mà hay xin nghỉ giờ thể dục lại có thể đánh bại Diệp Anh dễ dàng như vậy sao ?

Chỉ còn 1m đến vạch đích,Diệp Anh cắn răng chạy hết tốc lực nhưng vẫn còn thua nàng tận 2m. Diệp Anh đôi mắt chứa đầy tia hận thù chán ghét.

Tịnh Yên đã đến vạch đích,nhưng nàng ngừng lại,đứng yên ngay sát vạch đích.

Phải,nàng là muốn để Diệp Anh thắng.

Cả lớp đều nhìn nàng khó hiểu. Nàng bị gì thế ,rõ ràng là chỉ cần nhích thêm một bước là thắng rồi mà ?

Diệp Anh cũng trố mắt nhìn nàng. Cô ta bị gì thế ?

Dù sao Diệp Anh cũng là vận động viên được cử đi thi đấu quốc gia, nếu nàng thắng cô ta thì chẳng phải sẽ mang rắc rối vào người hay sao ?

Nàng đợi khoảng 1 phút,cuối cùng Diệp Anh cũng tới vạch đích.

Cô ta nhướng người chạm vạch đích. Thở hồng hộc.

-"Và người chiến thắng là... Diệp Anhhhh."

Loa của thầy thể dục vang lên thông báo kết quả,trong giọng nói của thầy cũng chứa đầy sự ngạc nhiên.

-S-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro