Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tịnh Yên về nhà với thân thể rã rời,nàng ném chiếc balo một bên,rồi đi vào tắm.

Nàng cho tinh dầu lavender ngọt ngào vào bồn nước nóng,nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm nhắm mắt thư giãn.

Nàng lâm vào trạng thái trầm mặc.

Hiện tại nàng là Diệp Tịnh Yên,nhiệm vụ của nàng là giúp Tịnh Yên từ bỏ Kim Thái Huân. Nàng nhíu chặt mày, cái tên Thái Huân đó,hắn không biết Tịnh Yên yêu hắn sâu đậm hay sao ấy. Đúng là không biết giữ mà, Tịnh Yên đẹp như thế,gia cảnh cũng rất tốt, cớ sao lại đối xử với nàng như thế chứ. Nàng lại bỗng nghĩ đến một câu : Có không giữ,mất đừng tìm.

Rồi nàng lại nhớ về thế giới cũ của nàng,nàng nhớ Mĩ Anh,người bạn thân nhất của nàng từ bé ; Nàng cũng nhớ Lạc Thiên,đàn anh thân thiết của nàng trong học viện cảnh sát ; Nàng cũng nhớ Gia Duẫn,cậu nhóc có nụ cười toả nắng hay theo đuổi nàng....

Tịnh Yên thở dài thườn thượt,không biết bọn họ sẽ như thế nào đây khi cô ra đi như vậy, đặc biệt là Mĩ Anh, cô nàng rất yếu đuối và mềm lòng,nàng thật sự rất lo cho cô.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cao ( có gắn trong nhà tắm ạ ) ,đã là 8h tối. Nàng vội tắm rửa lại rồi thay một bộ đồ đơn giản đi xuống lầu ăn tối.

-"Bác ơi,ba mẹ con đâu rồi ạ ?"

Nàng nhỏ nhẹ hỏi bác quản gia,hiện tại thì nhà nàng không có ai ngoài nàng và bác quản gia.

-"À thưa cô chủ,ba mẹ cô đã bay sang Pháp rồi ạ."

Nàng trố mắt ngạc nhiên,cái gì mà bay sang Pháp ?

-"Họ đi khi nào thế ạ ?"

-"Dạ,họ đã đi từ trưa, cô chủ đừng lo, ba mẹ cô chủ đi hâm nóng tình cảm thôi ạ."

Nàng khẽ đỏ mặt,trong đầu là nhiều thứ suy nghĩ đen tối.

-"Dạ vậy thôi,con cảm ơn ạ."

-"Dạ cô chủ."

Tịnh Yên lên phòng.

Kiểu này có lẽ nàng sẽ đi ra ngoài kiếm gì đó ăn thôi,ăn ở nhà một mình rất cô đơn a~

Tịnh Yên thay bộ váy xoè hai dây đơn giản màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết, nhìn rất cuốn hút nha. Nàng xỏ đôi giày búp bê trắng nhẹ nhàng vào rồi nhét chiếc thẻ tín dụng vào giỏ,sau đó đi xuống chiếc Maybach trắng ở garage.

------------------------•-----------------------------

Chiếc Maybach đỗ lại trước một trung tâm thương mại lớn.

Tịnh Yên xách giỏ bước xuống xe,đôi chân thon dài sải bước vào trong,nối theo là hàng trăm con mắt nhìn đắm đuối.

Tịnh Yên lên thẳng tầng ăn uống,vào một quán đồ nướng Hàn Quốc, chọn một bàn nằm trong góc. Ôi lúc trước ở thế giới kia Ngãi Nhã nàng rất thích đồ nướng Hàn Quốc a,nhưng lại tiếc tiền. Giờ là Tịnh Yên, có thể ăn thoải mái rồi.

Nàng gọi một phần đồ nướng với hai chai soju . Rất nhanh đã được đem ra,nhân viên quán giúp nàng bật lò nướng,chuẩn bị máy hút khói rồi rời đi,trả lại cho nàng sự riêng tư.

Tịnh Yên vừa nướng ăn vừa uống rượu,cứ một miếng lại nhấp một ngụm rượu, dần dần đã hết một chai rượu mà nàng vẫn khá tỉnh táo.

Cùng lúc đó có cặp trai gái trẻ đẹp bước vào quán. Người con trai ngũ quan tinh tế,phong nhã ; người con gái lại cũng rất xinh nhưng thân thể lại cứ õng ẹo dính sát lấy cánh tay người con trai khiến ai nhìn cũng thấy chướng con mắt.

Tịnh Yên chớp mắt nhìn lại,ủa chẳng phải là Thái Huân và cô nàng Diệp Anh đó sao ?

Nàng nhếch môi ,khẽ nhích vào sát bên trong,tránh tầm nhìn của hai người bọn họ.

-"Tôi muốn cái bàn trong góc."

Giọng Diệp Anh đanh đá vang lên,ra lệnh cho nhân viên.

Nhân viên e dè nhìn bọn họ,vẫn là không nên đụng vào a,nhìn là biết cậu ấm cô chiêu rồi a.
Nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

-"Xin lỗi quý khách,bàn đó đã có người ngồi rồi ạ."

Diệp Anh sắc mặt khó coi hẳn đi. Kéo tay Thái Huân đi đến bàn trong góc để kiểm chứng. La vì Tịnh Yên thân hình nhỏ nhắn,chiếc ghế dài to ấy đã che khuất hoàn toàn nàng.

Cả hai người cùng đi đến bàn trong góc. Đúng là có người ngồi. Nhưng vì Tịnh Yên ngồi xoay lưng lại nên họ chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái mà thôi.

Thái Huân giật mình,cái bóng lưng nhỏ bé này nhìn rất quen,còn mái tóc xoã màu nâu sáng kia nữa. Hắn vốn định bước lên xem mặt,nhưng chưa kịp thì Diệp Anh đã kéo hắn qua bàn khác ngồi,nhưng mà..hắn vẫn kịp nhìn thấy hai chai soju lớn trên bàn, một chai đã cạn sạch. Chắc cô gái này đang buồn tình.

Nhưng ngược lại ,Tịnh Yên đang rất vui vẻ vì được ăn một chầu thịt nướng no như thế,nàng nốc cạn chai rượu còn lại rồi thanh toán tiền.

Ừm.. Nhưng có lẽ tửu lượng của Tịnh Yên chỉ là khác tốt thôi,không như Ngãi Nhã có thể uống trọn cả chầu rượu. Nàng thấy đầu óc hơi choáng váng một chút,nhanh chân bước ra ngoài. Đi ngang qua bàn Thái Huân và Diệp Anh,nàng cúi gằm mặt bước đi thật nhanh,mắt khẽ liếc qua một chút. Nhưng khá xui cho nàng,Thái Huân hắn đã nhìn thẳng vào cặp mắt màu đỏ tím đặc biệt ấy.

Lúc đầu Thái Huân có vẻ vẫn chưa nhận ra,Tịnh Yên nàng thầm cám ơn trời rồi lao nhanh ra ngoài.

Nhưng sau một hồi,cặp mắt ấy lại hiện lên trong đầu Thái Huân, cặp mắt màu đỏ tím đặc biệt như thế,e rằng chỉ có mỗi Tịnh Yên nàng sở hữu.

Thái Huân bật dậy khiến Diệp Anh bất ngờ,rồi bỏ lại cô ta chạy đi tìm bóng dáng đó,mặc cho Diệp Anh cô giận dữ la hét.

Cùng lúc đó,Tịnh Yên đã kịp chạy xuống tầng 1, nàng vốn dĩ định mua vài bộ quần áo,trang sức mới. Nhưng cứ đi được vài bước,đầu nàng cứ ong ong lên từng hồi.

Trong cơn choáng váng,nàng vô tình lại đâm sầm vào một người...

-S-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro