Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặc Hàn Lâm đưa cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô gái vừa đâm sầm vào mình,khuôn mặt anh tuấn thoáng ngạc nhiên.

Hàn Lâm đang dạo chơi trong trung tâm thương mại sắm cho mình vài món đồ chơi,đang ung dung thong thả thì bỗng có một cô gái nhỏ nhắn đâm sầm vào anh,mà ngạc nhiên hơn là,người nàng nồng nặc mùi rượu a.

Mặc Hàn Lâm giữ bình tĩnh,khuôn mặt băng lãnh vốn có lại xuất hiện .

Anh cất giọng nói trầm ấm,tỏ vẻ quan tâm.

-"Này cô gái, cô đã uống rất nhiều rồi à ?"

Anh chưa từng gặp qua cô gái nào mà cả người lại có mùi rượu như thế.

Tịnh Yên hiện tại cũng đã nhận thức được sự việc,ngẩng đầu lên. Cặp mắt mông lung màu đỏ tím vừa lúc chạm vào đôi đồng tử sâu hun hút màu đen huyền bí của anh.

Mặc Hàn Lâm thoáng sửng sờ,cô gái này thật sự là tiểu mĩ nhân nha,cặp mắt to tròn có màu sắc đẹp tuyệt mĩ,khuôn mặt thon gọn dễ nhìn,đôi gò má phím hồng trông dễ thương cực, đôi môi mềm mại nhìn là muốn yêu.

-"A! Tôi xin lỗi."

Tịnh Yên vội đẩy anh ra,chỉnh sửa lại trang phục rồi cúi gập người chào anh rồi lại tiếp tục bước đi.

Mặc Hàn Lâm vẫn dõi mắt theo nàng. Sau một hồi,thấy bước chân nàng đã vững hơn một chút, anh mới quay đầu bước đi.

Tịnh Yên đầu óc vẫn cứ nhói lên từng hồi,nàng chợt thấy một quầy để nước trắng miễn phí cho khách,không do dự liền uống hết cả ly.

Nhưng..sao nước này lại có mùi vị lạ lạ thế nhỉ ?

Cả thân thể Tịnh Yên nóng rực,cổ họng cay nồng đau rát,ánh mắt nàng đỏ rực,loạng choạng bước ra khỏi khu thương mại vào bãi đổ xe.

Bước gần đến chiếc Maybach trắng,ánh mắt nàng mờ dần mờ dần rồi khi không thể chịu nổi nữa,nàng ngã gục xuống.

Nhưng...vẫn là Mặc Hàn Lâm đã đỡ lấy nàng !

Mặc Hàn Lâm sau khi quay đầu bước đi,vốn không an tâm về nàng nên mới quay lại đuổi theo tìm nàng. Vừa lúc nhìn thấy nàng,nàng đã một tay đổ hết ly vodka trắng hàng dùng thử ở quầy vào miệng. Ánh mắt anh thoáng buồn cười. Cô nàng này say đến mức lại có thể lầm rượu vodka thành nước lọc sao ?

Anh đi theo nàng xuống đến tận bãi đỗ xe,khá ngạc nhiên khi thấy xe của nàng là chiếc Maybach đắt tiền đó. Rồi anh thấy nàng như sắp ngã xuống đất,vội chạy đến. May là đỡ kịp nàng.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn đang say giấc trên tay. Mặc Hàn Lâm nở nụ cười lãng tử hiếm hoi,bế nàng lên chiếc ferrari hàng hiếm.

Chiếc xe lao vun vút về căn biệt thự của Mặc Hàn Lâm.

Anh bế nàng lên phòng,xả chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho nàng rồi xuống bếp pha một ly trà nóng giải rượu.

Mặc Hàn Lâm vốn từ nhỏ đã sống một mình nên chuyện gì anh cũng có thể làm rất tốt.

Mặc Hàn Lâm khẽ đánh thức nàng nhưng nàng vốn là con sâu ngủ cơ mà.

Anh hết cách,đành ghé xuống tai vành tai nhỏ cắn nhẹ.

Điểm nhạy cảm nhất của Tịnh Yên là vành tai và chiếc cổ thanh tú trắng ngần,nếu có ai chạm vào nàng sẽ nhột đến không thể chịu nổi.

Mặc Hàn Lâm vẫn cắn nhẹ vào vành tai Tịnh Yên. Nàng nhột, miệng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng,đôi mắt đẹp khẽ hé ra.

Hàn Mặc Lâm đỡ nàng dậy,đưa cho nàng ly trà nóng.

Tịnh Yên mắt nhắm mắt mở,mơ màng nhìn Hàn Lâm. Nàng đưa tay nhận lấy ly trà,một hơi uống hết rồi trả cho Hàn Lâm, thân thể thả lỏng phịch xuống giường ngủ tiếp. Bộ dạng đáng yêu vô cùng.

Hàn Lâm lại cười. Anh thay đồ rồi lên giường nằm với nàng. Vì đây là giường anh mà,nên nàng không thể nào đổ lỗi cho anh được.

Vì chỉ có một chiếc chăn nên cả hai đành phải đắp chung. Mặc Hàn Lâm sợ nàng cảm lạnh, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng.

Trên đời này có chết cũng không nghĩ đến, đại ca Mặc Hàn Lâm lại có một ngày ôm một cô gái không quen biết ngủ,chưa kể là không làm gì cả.

Hương thơm lavender ngọt ngào của nàng có dịp bộc phát,lan toả khắp phòng,hoà với mùi của rượu trở thành một mùi hương hết sức quyến rũ gợi tình.

Mặc Hàn Lâm cắn răng kìm nén,dù sao anh cũng là đàn ông,lại còn là đại ca lực lưỡng,thú tính ắt hơn hẳn người khác,nàng hành hạ anh như thế thì anh biết phải làm sao đây ?

-"Ưm.."

Tịnh Yên vẫn say giấc nồng, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực anh,chiếc mũi nhỏ xinh chun lên, đôi môi hồng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.

Lại còn bộ váy hai dây của nàng nữa, khi nằm lại khiến một bên dây tuột xuống,để lộ ra phần xương quai xanh đầy mị hoặc cùng bờ vai trắng muốt quyến rũ,chiếc cổ thon thanh tú. Bộ ngực lấp ló sau làn váy mỏng tanh.

Thật là muốn giết anh chết mà !

Mặc Hàn Lâm gắng chịu đựng,vòng tay lớn nhẹ nhàng siết chặt lấy nàng, cố gắng chìm vào giấc ngủ...


-Sáng hôm sau-

Tịnh Yên trở mình, hơi thở đàn ông nam tính cứ phà vào mặt nàng khiến nàng cựa quậy,thật khó chịu a, nhưng lại có mùi bạc hà thơm ngát.

Mắt phượng khẽ hé, trước mắt Tịnh Yên là khuôn mặt của một anh siêu cấp đẹp trai a~~ Thề là trước giờ nàng chưa từng thấy ai đẹp trai như anh cả, Thái Huân có khi cũng chả bằng.

Nhưng mà , nàng là lần đầu tiên ngủ với người khác giới a~ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bối rối.

Nàng chớp mắt,nhưng tại sao anh ta lại ôm nàng ngủ a ? Nàng đang ở đâu ?

Trong kí ức chỉ đến đoạn nàng đi xuống bãi đỗ xe mà thôi,còn lại là một mảng tối.

Tịnh Yên chau mày,khẽ nhấc tay anh ta khỏi eo. Nhưng hình như càng nhích anh ta càng ôm chặt hơn thì phải.

Chẳng mấy chốc nàng hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực to lớn của anh.

Mặc Hàn Lâm tỉnh dậy sớm hơn nàng, anh ta chỉ giả vờ ngủ để xem tiểu mĩ nhân này sẽ làm gì thôi.

Anh mở mắt,nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên của nàng. Mùi hương lavender mị hoặc vẫn quấn lấy mũi anh.

-"Tại sao tôi lại ở đây?"

Tịnh Yên thấy ngại khi anh ta ôm chặt mình như thế,hết cách đành lên tiếng hỏi nhỏ.

-"Hôm qua cô say rượu,bất tỉnh,tôi cứu giúp."

Ngắn gọn,xúc tích nhưng rất đầy đủ,dễ hiểu.

-"Ưm..cảm ơn. Nhưng anh thả tôi ra có được không a ?"

Cánh tay rắn chắc thả lỏng. Tịnh Yên nhẹ nhàng bước xuống giường.

-"À..ừm..Tôi có thể mượn nhà tắm một chút được không ?"



Mặc Hàn Lâm không nói gì,tất là đã đồng ý.

Tịnh Yên không hỏi gì thêm, xoay người đi vào phòng tắm.

Mắc bên trong căn nhà tắm xa hoa ấy là bộ váy đồng phục của trường nàng.

Tịnh Yên trợn mắt,ló đầu ra khỏi nhà tắm, giọng nói trong trẻo lại vang lên.

-"Anh học chung trường với tôi à ?"

Mặc Hàn Lâm ngồi dậy,tiến đến chỗ nàng, chất giọng ấm áp mang mùi hương bạc hà lại cất lên.

-"Đồng phục đó của cô. Mặc đi."

Tịnh Yên ngơ ngác nhìn anh. Rồi không lâu sau,đóng sầm cánh cửa nhà tắm. Trong lòng tự dưng lại nổi lên một hồi ấm áp.

Nàng tắm rửa thật sạch,trong đầu bỗng nghĩ đến cảnh anh ôm nàng thật chặt,mặt không khỏi nóng bừng lên,tim đập nhanh hơn.

Sau một hồi,Tịnh Yên bước ra, đã thấy Mặc Hàn Lâm một thân đồng phục chỉnh chu,anh thật sự học trường nàng sao ?  Sao nàng chưa thấy anh bao giờ nhỉ ?

-"Tôi chở cô đến trường."

Tịnh Yên ái ngại gật đầu, thậm chí nàng còn không biết tên anh ta là gì mà đã qua một đêm với anh ta rồi.

Tịnh Yên đi xuống bước ra ngoài cổng. Ủa sao khu này nhìn quen quen. Nàng nhìn sang căn nhà kế bên,cặp mắt trợn to hết cỡ,miệng lắp bắp.

-"Đây..là nhà anh hả?"

Mặc Hàn Lâm nhìn bộ dạng của nàng,có chút buồn cười,rồi trả lời.

-"Ừ,sao vậy?"

Nàng vẫn còn lắp bắp. Tay chỉ vào căn biệt thự lớn kế bên.

-" Nhà..nhà tôi."

Mặc Hàn Lâm cũng hết sức ngạc nhiên. Nhà anh nằm cạnh nhà nàng sao ?

Đây là trùng hợp ? Hay duyên phận ?

Tịnh Yên mắt mở to,quay sang nhìn Hàn Lâm vẻ mặt cũng đang hết sức ngạc nhiên.

-"Vậy..tôi về đây. Cảm ơn anh."

Tịnh Yên cúi gập đầu, rồi xoay người bỏ đi.

Mặc Hàn Lâm bỗng nhiên có cảm giác muốn níu nàng lại, cảm giác muốn nàng lúc nào cũng phải bên cạnh anh. Sao thế này ?

Có vẻ như cơn cảm xúc đó quá mạnh,cánh tay dài thật sự đã nắm lấy cánh tay nhỏ của nàng.

Tịnh Yên ngạc nhiên.

-"Sao thế ?"

Mặc Hàn Lâm cũng vội buông ra,cố tìm một lý do.

-"À,không có gì,gặp lại cô ở trường."

Rồi xoay người về gara.

Tịnh Yên sau khi về nhà lấy balo cũng bắt đầu đi đến trường.


"Renggggg"

Tiếng chuông trường vang lên,vừa lúc chiếc xe của Tịnh Yên đỗ lại trước cổng.

Nàng lập tức chạy thật nhanh vào lớp.

Cô giáo vẫn chưa vào lớp,may thật.

Tịnh Yên bước xuống chỗ ngồi,đang đi thì cánh tay bị nắm chặt lại.

Nàng quay người,là Thái Huân.

-"Gì vậy ?"

Thái Huân sắc mặt tối sầm đi,hôm qua hắn chạy khắp nơi tìm nàng. Thậm chí đã đến nhà nàng tìm,nhưng nhận lại là lời nói vô tình của bác quản gia : "Cô chủ chưa về nhà."
Hôm qua hắn thật muốn tức điên đi được ,đã tối như vậy mà nàng vẫn chưa về,rốt cuộc là đi đâu rồi chứ ? Hắn ngồi đợi đến 1 giờ sáng mà nàng vẫn chưa về,gọi thì không nhấc máy.

-"Hôm qua cô đi đâu?"

Thái Huân cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Tịnh Yên vẫn chưa biết gì. Tại sao hắn lại hỏi như thế ?

-"Anh quan tâm sao ?"

Thái Huân sắp điên lên với nàng rồi,hắn lo cho nàng như thế mà nàng lại có thể thản nhiên hỏi hắn quan tâm hay sao.

Thái Huân buông tay ra,không nói gì nữa.

Nàng xoay người lại bước đi, đôi mắt loé lên tia đau thương, nhưng không ai có thể thấy,chỉ có Gia Hoàng đã nhìn được tâm trạng của nàng.

-S-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro