chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái mù lại không cha không mẹ,có một lần tôi cứu hai vợ chùng Phùng gia,hai người họ vì muốn trả ơn mà ép anh phải cưới tôi.

Anh rất ghét tôi vì tôi mù tôi vô dụng nên đã ngoại tình bên ngoài,không chỉ thế anh còn đưa cô ta về nhà để hành hạ tôi.

'Haizzz'nhưng tôi làm gì được chứ ngoại trừ im lặng mà thôi.
"Cạch"
Tôi nghe thấy tiếng mỡ cửa liền lên tiếng hỏi

"Bác trang bác về rồi..."

Tôi chưa kịp nói hết liền cảm nhận được một cơn đâu ập đến trên đâu tôi,tôi cảm giác tóc tôi bị dực ra sau,liền biết người đó là ai tôi cố nến cơn đâu.

"Con chó,sao mày dám làm hại cô ấy hả"

"Không có em làm sao có thể làm hại cô ấy chứ."
Cô lắc đầu phân minh

Mày không làm thì sao cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống hả,trong khi đó có mình cô với cô ấy ở nhà không cô thì là ai."
Giọng anh càng nói lại càng tức

"Không có...không ai không có đẩy cô ấy thật mà"
Cô liên tục lắc đầu,nước mắt tôi cứ thế rơi xuống

"Em không có,là cô ấy từ ngả xuống em..."

"Chát"

"Mày đừng có mà biện minh...cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày không xong với tao đâu."

Anh nói xong liên lạnh lung quay mặt bước đi.Lúc này cô bất lực ngả xuống đất nước mắt vẫn cứ túa ra như mưa ước hết chiếc váy cô đang mặc.

"Cạch"

Cô lại nghe thấy tiếng mở cửa cứ tưởng anh quay lại liền nép sát vào thành ghế úp mặt vào đầu gối không giám ngẩn mặt lên.

"Thiếu phu nhân sao người lại ngồi dưới này,mau đứng dậy nào dưới đất lạnh lắm."

Một giọng hiền từ của một người phụ nữ lo lắng vang lên.

Tôi vừa nghe thấy giọng nói đó liền ôm chặc lấy bà mà khóc,bà vỗ lưng an ủi tôi.

"Bác Trang con sợ quá,con sợ anh ấy quay lại đanh con lắm huhu."

"Ngoan nào có tôi ở đây câu ấy không giám làm gì cô đâu."

"Nào cô nghe lời tôi tôi diều cô lên phòng nghĩ ngơi nha".

"Vâng..."
Tôi nhẹ nhàn nín khóc đáp lại lời bà

Tôi được bà đỡ lên phòng nằm xuống gường bà đắp chăn cho tôi rôi ra ngoài.

Từ khi ba mẹ mất ngoài ba mẹ chồng tôi thì có mỗi mình bà là yêu thương che chở cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag