Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thương ngày ngồi ngoài phòng khách nghe tin tức,mà điều quan trọng không phải nghe tin tức mà là chờ anh,nhưng có một điều là hôm nay anh sẽ đưa cô ta xuất viện.

"Cạch"

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa một cách mạnh bạo liền biết là ai,định lên tiếng thì nghe giọng anh ấm áp cùng với sự diệu dang của anh quan tâm,nhưng nó đâu dành cho cô mà dành cho cô ta.

"Nào chậm thôi kẻo ngả em còn chưa khỏe đâu"

Anh cẩn thận diều cô ta bước từ từ vào nhà.

"Em khỏe rồi mà...anh chị ấy nhìn kìa"

Sao tôi có thể không nghe được những lời châm chọc có của cô ta kia chứ. Nhưng tôi làm được gì đánh cô ta sao không tôi làm sao thấy mà đánh lại càng không được anh yêu thương như cô ta.

"Kệ cô ta đi...nó có thấy gì đâu mà nhìn"

"Nhưng mà... nhưng mà chị ấy là vợ anh mà"

Cô ta vả bộ ủy khấu rưng rưng khóc,anh nhìn cô ta vậy đâu lòng ôm cô ta vào lòng,"hừ"anh khinh thường nói.

"Cái thứ vô dụng ăn bám đó xứng làm vợ anh sao"

"Vậy nếu em vô dụng thì anh cũng không cần em sao"

"Nào,sao có thể như thế chứ anh thương vợ anh nhất mà"

Cô ta nghe anh nói liền vui mừng cười ôm lấy người anh cọ cọ. Anh nhìn cô ta như vậy cười ranh ma cúi người xuống nói thầm vào tai cô ta.

"Vợ anh đói"

Cô ta nghe anh nói dậy liền dả vờ sấu hổ đẩy anh ra.

"Cái anh này...chị ấy thấy bây giờ"

"Kệ cô ta đi...con đó có thấy gì đâu mà thấy chứ"

Anh nói rồi liền nhất bổng cô ta lên phòng,đi ngang qua chổ tôi anh dừng lại hừ lạnh rồi đi tiếp.

Tuy không nhìn thấy được gì nhưng không có nghĩa tôi không nghe thấy
,từng lời của anh như những dao gâm đâm thẳng vào tim tôi,làm nó không ngừng chảy máu.

Trên phông cô ta vào anh ôm nhau,cô ta dựa vào người anh thủ thỉ nói.

"Anh...bao giờ anh và chị ấy li dị thế em muốn có một danh phận"

Anh nghe cô ta nói liền đem mặc không nói.

Cô ta thấy anh không nói liền hoảng hốt nắm lấy tay anh làm nũng nói.

"Anh em thật sự muốn một danh phận,em muốn chúng ta danh chính ngôn thận yêu nhau em ngáng lắng lút như dậy lắm rồi"

Cô ta dùng tay bẹo lấy đùi mình khóc ôm lấy anh.

Anh thấy cô ta khóc sót ruột ôm cô ta vào lòng lây đi những giọt nước mắt trên mặt cô ta.

"Ừ..."
_______________
#tiếp_chap_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag