Chương 2:Đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cơ thể cô đau nhức và do từ nhỏ sức khỏe cô cũng không tốt nên xuống giường được cũng hơi khó khăn.

Cơ thể cô đầy những dấu hôn mà anh đã để lại.

Bên dưới sưng đỏ lên.

"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Mình nhớ hôm qua Nhiên và Mai chuốt say mình rồi chuyện gì nữa thì mình không nhớ. Sau đau đầu quá!!!"

Cô nhìn vào cơ thể mình thấy những dấu hôn và không mặc gì, bên dưới thì hơi đau, nhưng nhìn xung quanh mình thì chả thấy ai.

Đột nhiên có ai gõ cửa, cô đang không mặc gì nên không thể lếch xác ra khỏi giường được nên cô hỏi ai vậy.

" Tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn, tôi mang thức ăn sáng đến cho quý khách ạ"

Cô cố gắng mặt đồ vào rồi ra ngoài lấy, cũng may cô có thể đi được.

Sau khi lấy đồ ăn, cô dường như tỉnh ngủ, cơn đau đầu giảm đi, cô nhận ra rằng lần đầu của cô đã bị cướp.

Cô tuyệt vọng và khóc nhưng cô nghĩ mình phải mạnh mẽ lên. Nếu yếu đuối ba mẹ sẽ thấy và lo lắng cho mình.

Còn anh, có lẽ vì không muốn cô biết nên đã rời đi trước.

Trước khi đi, anh không quên để lại một câu.

"Hẹn gặp lại bảo bối"

Rồi hôn một cái nhẹ nhàng lên tráng cô.

Cô rời khỏi khách sạn, bước đi chập chững, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh đến nổi đụng vào người khác cũng không hay.

Về đến nhà, cô cố gượng cười.

" Sao hôm qua con không về nhà, mẹ lo cho con lắm" bà Lâm lo lắng hỏi mang theo sự cưng chiều hết mực.

"Dạ con ngủ lại nhà bạn"

Cũng may cô đã dùng kem che khuyết điểm để che viết hôn nên bà Lâm không thấy.

Vì thấy con gái rồi bà cũng an tâm nên không tra hỏi gì nữa để cô lên phòng nghỉ ngơi.

Bước vào phòng khuôn mặt lúc nào và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Trong căn phòng rộng lớn có màu xanh dương nhạt là màu chủ đạo cô yêu yêu thích pha với màu trắng của rèm cửa làm toát lên cái gọi là nhẹ nhàng, thoải mái.

Nước mắt cô tràn ra mang theo sự đau khổ và tủi nhục. Cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.

Cô nghĩ giá như cô không để bọn họ chuốt say thì không xảy ra nông nỗi này.

Tâm trạng hiện tại cô rất tồi tệ. Tồi tệ đến nổi có thể làm người ta muốn chết đi.

Cô đi vào phòng tắm ngâm mình trong đó, cô dùng bàn chải loại rửa bồn cầu chà lên cơ thể mình không ngừng lẩm bẩm.

"Mình thật dơ bẩn, mình thật dơ bẩn, mình phải tắm thật lâu chà thậy mạnh để rửa dơ. "

Nước mắt cô rơi như mưa. Dường như coi chẳng còn ý thức mình đang làm gì nữa.

Những ngày sau, chỉ khi tiếp xúc với ba mẹ cô mới tỏ ra vui, còn những người khác cô như người vô hồn. Đến nổi lên lớp cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ không chú ý nghe giảng bài.

Nhưng đằng xa có một cô gái đang đứng nhết miệng lên cười khinh bỉ cô.

-----
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của tôi, có gì sai sót mong bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro