Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua sự đau khổ của cô không hề giảm đi cho đến khi cô gặp hắn Triệu Vỹ.

Việc có hôn ước với hắn cô biết nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bây giờ sẽ kết hôn với hắn.

Vài ngày nữa sẽ là ngày thử váy cưới, cô nôn nao chẳng thể nào ngủ được, cô còn quyết tâm học nấu món ngon để sau này khi về chung nhà sẽ nấu cho hắn ăn, mặc dù tay nghề của cô rất kém, dù cô vụng về.

Cuối cùng ngày cô chờ cũng tới, cô đến tiệm váy trước cùng với mẹ hắn.Lúc đầu, hai người định đợi hắn cùng tới rồi thử cùng.

Đợi mãi, đợi hoài.

Một tiếng đồng hồ .....

Hai tiếng đồng hồ ....

Ba tiếng đồng hồ ....

Cuối cùng bà Triệu quyết định gọi cho hắn.

Bên kia tiếng chuông vang lên, một căn phòng đậm mùi vị tình dục pha với tiếng rên yêu kiều đầy quyến rũ của cô gái nằm dưới thân hắn.

Nghe tiếng chuông hắn lười biếng bắt máy.

" Thằng con bất hiếu,  sau giờ này mày không đến tiệm váy cưới Xuân Lan chứ. Mày muốn tao tức chết mới vừa lòng mày à"

"Con bận xã giao cùng đối tác.  Thôi con cúp máy nha. Mẹ với cô ta cứ làm gì làm đi, dù sao con đâu muốn cưới cô ta"

"Nè.... Tít... Tít....  Đúng là thằng con bất hiếu...Hừ"

Khi nghe những lời vô tình phát ra từ hắn, lòng cô đau đớn cũng chính vì cô yêu hắn.

Bà Triệu nói:" Con dâu à!  Hay chúng ta cứ thử váy đi, mặc kệ nó."

Dù muốn nhưng nước mắt cô không thể rơi trước mặt mọi người. Vì thế cô kiềm nén lại và nói đồng ý.

Khi cô mặc váy cưới bước ra, tất cả mọi người trong phòng điều nhìn cô, họ không khỏi trầm trồ, miệng chữ o trước vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành "của cô. Một vẻ đẹp rất thu hút người, sự tao nhã toát lên trong bộ váy cưới cô đang mặc.

" Woa... Con dâu của mẹ đẹp thật."

Cô thử xong rồi cùng bà Triệu đi ăn tối về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Vì ba và mẹ cô phải đi công tác ở Mỹ nên không thể nào đi đến shop váy cưới với cô.

Tắm xong cô lười biếng lên giường. Cô khóc nức nở. Khóc vì hắn không đến.  Khóc vì tại sao hắn vô tình như vậy. Khóc vì tại sao hắn có thể nói những lời như vậy với cô. Sau đó, vì khóc nhiều mệt nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
------

Cảm ơn bạn đã đọc truyện của tôi. Có gì sai xót mong bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro