Chương 1: Chúng ta chia tay rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh thật sự sẽ đi sao?"

Ngước nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt đó với anh mà nói thì rất quen thuộc. Nghiêng đầu né đi ánh mắt của cô, anh chỉ đáp:

" Ừm, ngoan. Rồi anh sẽ về thăm bé thường xuyên mà."

Nói rồi anh xoay người rời đi để lại cô một mình đứng đó. Nước trên khóe mắt cô gái nhỏ chậm rãi lăn xuống.

" Chu Hi Thành, liệu anh có còn nhớ anh đã từng hứa gì với em..."

-------------------------------------------------
2 năm sau

Một buổi sáng lại diễn ra như mọi ngày. Suốt hơn hai năm này, cô chỉ biết đến đường đi học và về nhà. Không còn nói nói cười cười như trước.

" Y Lạc, đến phòng thầy cho gọi  kìa!"

Giọng nói của lớp trưởng kéo cô về thực tại. " Nhớ gọi cả Kình Vũ nữa đó!". Nói rồi chạy đi mất.

" Ồ ".

Chỉ đáp lại một câu chưa hoàn chỉnh đã không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu cả.

Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Giang Kình Vũ thì đã thấy cậu đứng trước cửa phòng Đoàn vẫy vẫy tay với cô. Mỉm cười bước tới trước cửa. Nhìn mười mấy con người phía trong phòng, cô khó hiểu ngẩng đầu hỏi :" Có chuyện gì nữa thế?"

Giang Kình Vũ đang cực kì hưng phấn thì nghe câu hỏi của Nhan Y Lạc khiến cậu cạn lời : " Nói cậu tối cổ chẳng sai, chúng ta sắp đi giao lưu với trường khác đó!!"

" Giao lưu??"

" Là giao lưu giữa đội sao đỏ của khối 12 các trường, chúng ta ngẫu nhiên chọn một trường để tham quan và giao lưu với họ. "

Lại có sự kiện mới nữa à? Nhan Y Lạc nghĩ thầm. Chỉ là cô vừa kịp tự hỏi xong đã nghe tiếng thầy giáo nói:

" Năm nay trường mình sẽ tham dự sự kiện giao lưu giữa sao đỏ khối 12 với các trường. Các em về nhà chuẩn bị nhé. Ngày mai chúng ta xuất phát lúc 7h sáng. Không được đến trễ!". Thầy liếc mắt về Giang Kình Vũ, cậu nhìn thầy cười hì hì bộ mặt chọc người ta tức giận.

" Thầy ơi, chúng ta giao lưu với trường nào thế ạ?". Một bạn lên tiếng hỏi.

" À suýt thì thầy quên mất, chúng ta là cùng với Trường Thiên Hạ."

Nhan Y Lạc chợt sửng sốt rồi cười nhẹ, thật là khéo.

" Được rồi về lớp đi. Nhớ ngày mai đúng giờ đó!".

Cô bị Giang Kình Vũ lôi kéo về lớp, miệng cậu lãi nhãi không ngừng. Xem như là rất hào hứng với chuyến giao lưu lần này.

Trung học phổ thông Thiên Hạ?

Chu Hi Thành...

Một lần nữa nhớ đến cái tên ấy, trong lòng Nhan Y Lạc sớm đã không còn rung động. Kể từ lúc anh quay người bước đi cũng là lúc trái tim cô khép lại.

Một lần nữa đối mặt rồi sẽ ra sao? Chúng ta chia tay chưa nhỉ?
Khẽ mỉm cười rồi quên đi cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro