Chương 2: Chúng ta thân thiết lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong lớp bước đến nhà để xe, Nhan Y Lạc hơi thất thần nên không nghe được có người gọi mình phía sau.

" Y Lạc!"

" Y Lạc!!"

" Con mẹ nó Nhan Y Lạc!!!"

" Hả?"

Vừa phản ứng kịp thì một bàn tay đã đập thẳng lên vai cô. " Còn không trả lời nữa thì tôi đập chết bà." Hàn Thần Hy tức giận nhe răng với cô. " Ông lại lên cơn?"

" Con mẹ n... Bà hôm nay làm sao? Tôi gọi không trả lời? Sao thất tình à chị hai?" Hàn Thần Hy cười gian nói.

" Ngày mai tôi phải đến Thiên Hạ giao lưu."

" Ô thì đi thôi, chỉ là giao lưu thô... Từ từ! Thiên Hạ???" Cậu trợn mắt hỏi với dáng vẻ không tin vào tai mình.

" Ừm "

Nụ cười trên môi thu lại, Hàn Thần Hy trầm mặc. Liếc nhìn cô gái đi bên cạnh mang vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

" Tiểu Lạc, bà..."

" Tôi không yếu đuối như ông nghĩ đâu. Yên tâm đi." Dường như nhìn ra được suy nghĩ trong đầu Hàn Thần Hy, cô chợt cắt ngang. Nụ cười trên môi khẽ nhếch rồi bước về phía trước.

Trong đầu cậu bây giờ vô cùng rối rắm. Y Lạc đã trải qua khoảng thời gian kia thế nào không ai rõ hơn mình cả. Cứ tưởng cô sẽ trôi qua yên bình không phải nhớ đến những chuyện đó nữa. Nhưng mà ngày mai...

" Đừng nói cho anh ấy biết chuyện này. " Chợt cô quay đầu nói với Hàn Thần Hy đang còn thất thần phía sau.

" Ừm. Tôi biết rồi." Cậu chậm rãi ra về cùng cô.

Hàn Thần Hy, bạn thân từ nhỏ của người cô từng yêu nhất. Chứng kiến cô bước đến bên cạnh người đó vui vẻ thế nào, hạnh phúc ra sao. Cũng là người nhìn cô trải qua chuỗi ngày tháng đen tối đó. Chỉ còn có cậu là cô có thể tin tưởng được mà thôi.

Ngày hôm sau.

Đứng trước cổng trường chờ xe tới đón là mười mấy người trong đội của trường. Vẻ mặt Giang Kình Vũ hưng hấn hơn ai hết.

" Này! Y Lạc, lát nữa chúng ta ngồi cùng đi. Hay là bà ngồi ở đầu ? Ngồi sau? Đến nơi rồi thì làm gì nhỉ ? Đi tham quan thật nhiều mới tốt hay là đi ăn thật nhiều món ở Thiên Hạ?"

" Ông yên lặng một chút đi. Xe đến kìa." Cô bất lực nhìn về phía Giang Kình Vũ.

" Các em lên xe đi!" Tiếng thầy giáo vọng tới. Mọi người lần lượt lên xe với vẻ mặt hưng phấn. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi đến Thiên Hạ. Dọc đường cô luôn treo lên mặt nụ cười nhạt nhìn không ra cảm xúc.

Đến nơi, cửa mở ra mọi người lần lượt đi xuống. Ai ai cũng tò mò nhìn ngó xung quanh. Từ trên xe bước xuống, đôi mắt cô lướt một vòng nơi đây. Cảm giác vừa lạ vừa quen, nhưng trong lòng hay trên mặt cũng chẳng có dao động gì khác cả.

" Các em cùng đi vào thôi!"

Cùng với tiếng thầy giáo là đoàn người bước vào cánh cổng cao lớn ấy. Bây giờ bên trong đang là giờ ra chơi. Hàng loạt con mắt ập về phía bọn họ mang theo hiếu kì.

Bên hành lang lớp 12-5, vài người con trai đứng nhìn ra chỗ những người bước vào trường bọn họ. Ánh mắt không giấu nỗi tò mò mà hỏi

" Bạn học áo khoát trắng kia là ai nhỉ? Nhìn trông hơi lạnh nhạt "

" Đúng đó. Nhìn bạn ấy quá lạnh lùng so với mọi người xung quanh."

Theo lời nói của bọn bạn, tầm mắt Chu Hi Thành quét qua đoàn người. Chợt khựng lại trong phút chốc khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Hắn nhẫn tâm ra đi bỏ lại cô một mình, hiện giờ lại nhìn thấy cô trong lòng dâng lên một cỗ trung động mãnh liệt. Cô thay đổi rồi.

" Bé..." Âm thanh buộc miệng thốt ra. Cậu bạn bên cạnh thắc mắc " Hi Thành, cậu nói gì thế?".

Hắn im lặng nhìn cô. Nhìn thấy thầy giáo đi đến phòng Đoàn trường mình, hắn vội vàng bước đến chỗ đám người đang đứng.
Tầm mắt dừng lại trên người con gái ấy, kẽ gọi.

" Bé ơi, em đến đây anh rất vui đó. Chúng ta ra bên kia nói chuyện một chút được không?"

Cô quay người lại đối diện với hắn. Mọi người chợt bị giọng nói thu hút sự chú ý mà quay lại.

" Chúng ta rất thân thiết sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro