Chương 3: Không phải đã quên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh rơi vào yên lặng, nhất thời chẳng còn nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài. Trong mắt Chu Hi Thành giờ chỉ còn lại hình bóng người con gái trước mặt và lời nói của cô vang vọng trong đầu.

Cô gái của anh bây giờ thật sự xa lạ. À không, không phải. Phải là cô gái đã từng là của anh mới đúng.

Thẫn thờ nhìn người trước mặt, trong lòng Chu Hi Thành bỗng dưng chua xót. Hắn mở miệng : "Bé à, anh...."

" Bạn học, tôi có tên. Hơn nữa tôi không phải là Bé gì đó của bạn. " Nhan Y Lạc lạnh lùng cắt ngang.

Giang Kình Vũ hoàn hồn, vội vả bước lên che người con gái trước mặt ra phía sau.

" Chu Hi Thành!" Cậu gằng từng chữ gọi ra tên của hắn. Lườm mắt rồi quay đầu đẩy Nhan Y Lạc vào trong đám người, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Chu Hi Thành. Nếu là người chơi thân với cô một chút đều sẽ biết, đối với Nhan Y Lạc có duy nhất một cấm kị. Mà đó là ba chữ Chu Hi Thành.

Hắn ngơ ngác quay về lớp. Ngồi vào chỗ của mình nhưng đầu óc mãi không tỉnh táo lại được. Hàn Bắc Minh bước đến vỗ vỗ vai hắn, cất tiếng hỏi : " Chu thiếu gia là làm sao đây. Ai chọc đến à?" Nụ cười treo trên môi càng lúc càng đậm.

" Đừng đùa. Tớ không có tâm trạng giỡn với cậu."

" Làm sao? Tóm lại cậu bị sao?"

Chu Hi Thành im lặng một lúc lâu. Trong đầu hắn chỉ còn lại khuôn mặt lạnh nhạt của cô đọng lại. Trái tim như có gì đó gặm nhắm rất khó chịu. Cô rất hận hắn sao?

" Này! Sao lại không trả lời?" Hàn Bắc Minh cau mày hỏi. Cậu cảm thấy hôm nay Chu Hi Thành vô cùng kỳ lạ. Hỏi không nói mà chỉ ngồi thẫn thờ.

" Vừa rồi tớ gặp Bé con. Cô ấy đến trường chúng ta. Nhưng mà cô ấy đối với tớ không quen biết. Thậm chí còn rất lạnh lùng. Minh, Bé con hận tớ lắm sao?". Chu Hi Thành hỏi với vẻ mặt rối rắm. Hắn thật sự không hiểu được bản thân sao lại như vậy. Là còn yêu Nhan Y Lạc rất nhiều sao?

Hàn Bắc Minh bỗng dưng đổi giọng lạnh lùng :" Đừng quên ngày hôm đó là cậu bỏ rơi Tiểu Lạc. Cô ấy đứng khóc một mình không tiếng động dưới mưa ra sao. Hi Thành là cậu không biết giữ gìn để bây giờ đánh mất thì đừng hối tiếc. "

Là cậu bỏ rơi Tiểu Lạc....

Phải rồi, làm sao trách ai được. Là hắn chính hắn bỏ rơi cô vào ngày hôm đó. Làm sao có thể quên được chứ. Nhưng trong lòng hắn hiện tại rất khó chịu. Dường như hắn thật sự không bỏ được cô.

Nhan Y Lạc im lặng cả ngày hôm đó. Đến khi trở về nhà, vào phòng đóng cửa. Nằm lên giường. Cô tự hỏi bản thân rõ ràng đã không còn rung động. Nhưng sao trái tim lại khó chịu đến như vậy? Thật đau. Cảm giác đau âm ỉ trong lòng vô cùng khó chịu.

Không phải là cô đã quên Chu Hi Thành rồi sao? Đã quên tình yêu đó rồi mà? Vì lí do gì lại đau như vậy...

Bao nhiêu mạnh mẽ của cô chợt bị phá vỡ chỉ bởi vài phút chạm mặt. Hóa ra người con trai ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro