Chương 4: Hối hận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Bên trong quán cafe với âm điệu nhẹ nhàng vang lên, hai người ngồi nhìn nhau trầm mặc.

" Hàn Hy, cô ấy dạo này vẫn...ổn chứ?". Chu Hi Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến con người ta khó thở này. Ánh mắt dán chặt vào ly cafe đặt trước mắt, mày nhíu chặt lại.

" Đã gặp sao?". Hàn Thần Hy liếc nhìn người ngồi trước mặt. Đó là đứa bạn thân nhất của cậu từ nhỏ. Và tính cách của hai người không ai hiểu rõ hơn đối phương. Nhưng hai năm trước suy cho cùng cậu vẫn không hiểu được người bạn này của mình vì sao lại làm như vậy.

" Ừm ". Chu Hi Thành gật đầu. Trong lòng hắn bây giờ vẫn mang hình bóng của cô. Hai năm rồi đây cảm giác không mãnh liệt như bây giờ khiến hắn cữ nghĩ đã sớm không còn đặt cô trong lòng mình.

" Cậu có thể để Lạc Lạc tiếp tục cuộc sống như hiện tại được không? Cô ấy đã chịu đựng đủ. Chu Thành, mình không hi vọng lại trở về như hai năm trước. " Hàn Thần Hy nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp.

" Nhưng mà tớ chỉ..."

" Đủ! Cậu còn tình cảm với cô ấy sao?". Hàn Thần Hy ngắt lời.

" .... ".

" Không ngờ là có một ngày mình lại không nhìn hiểu được con người cậu đó. Chu Hi Thành mà mình quen biết sẽ không vì bản thân mình mà bỏ lại người cậu ấy thương yêu. Nếu như cậu đã nhẫn tâm một lần rồi thì dừng lại đi. Đừng cố gắng tiếp tục nhẫn tâm lần thứ hai. Đối với mọi người bây giờ không còn Lạc Lạc năng động hoạt bát như trước, mà chỉ còn một Nhan Y Lạc âm trầm ít nói. Cậu bây giờ là đang làm gì? Hối hận sao?"

Hàn Thần Hy trong lòng thật sự không biết phải giải quyết thế nào với bạn mình. Cậu nhìn Nhan Y Lạc đi từ trong đau khổ đến bây giờ, chỉ hy vọng cô ấy không còn chịu đựng như trước. Chỉ là Chu Hi Thành là cùng cậu từ nhỏ mà lớn lên. Cậu thật sự không biết phải làm gì ngoài việc khuyên bảo hắn như bây giờ.

Chu Hi Thành sửng sốt. Hắn hối hận sao? Hối hận vì đã bỏ rơi cô sao? Trong tim hắn ruốt cuộc còn có cô hay không mà vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy khi cô lạnh nhạt với mình.

" Hàn Hy, mình biết cậu muốn tốt cho cô ấy nhưng mà hình như mình bây giờ không thể nhìn như vậy được nữa. Mình muốn cô ấy trở lại là của mình như trước đây." Chu Hi Thành bây giờ đã không phân rõ phải trái vì rối rắm trong lòng chính mình. Ruốt cuộc là còn yêu sao? Hay chỉ là không cam tâm?

" Chu Hi Thành! Đừng tiếp tục gây họa được không? Cậu không biết không hiểu nhưng mình chứng kiến cô ấy từng ngày từng ngày trôi qua thế nào? Cậu thật sự nhẫn tâm à???". Hàn Thần Hy chợt nổi giận.

" Hàn Hy mình đã quyết định rồi. Cậu đừng nói nữa. "

" Chu Hi Thành nếu như cậu khốn kiếp như hai năm trước, mình là người đầu tiên không tha cho cậu!". Hàn Thần Hy đứng dậy bỏ lại một câu rồi rời đi khỏi quán.

Chu Hi Thành ngồi một mình suy tư, trong đầu hắn rất khó nói là làm sao. Hắn hối hận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro