Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nhan Y Lạc từ cửa nhà bước ra. Một tia hoảng hốt xẹt qua đáy mắt khi nhìn thấy người trước cổng.

" Anh làm gì ở đây?". Cô lên tiếng.

Chu Hi Thành lặng yên nhìn người con gái trước mắt, bao nhiêu kí ức ập về khiến anh trở nên rối loạn.

" Bé à, chúng ta nói chuyện một chút được không em? Anh thật sự có rất nhiều lời muốn nói với em mà."

Khóe miệng cô gái khẽ đưa lên một chút.

" Từ giây phút ấy giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói nữa."

" Anh xin lỗi... Chúng ta quay lại được không em? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, hóa ra anh vẫn không buông bỏ được. Em tha thứ cho anh được không Bé...".

Chu Hi Thành nhìn người trước mặt và nói ra những lời trong lòng. Từ ngày gặp lại cô anh không ngừng suy nghĩ liệu bản thân ngày ấy tại sao vó thể bỏ được người con gái đi cùng mình lâu như vậy. Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Anh cứ cho là cô gái yếu đuối thích quấn quýt lấy mình khi đó sẽ vui vẻ chấp nhận quay lại với anh. Nhưng mà...

" Chu Hi Thành, tình cảm không phải là trò chơi hay thú vui của anh mỗi lúc chán. Đối với tôi cái gì đã dừng lại, đã là quá khứ thì đừng bao giờ để nó quay trở lại. Còn nữa, hi vọng sau này anh tôn trọng người khác. Tôi không thích người ta gọi mình bằng những từ kì quặc và đừng làm phiền tôi."

Nhan Y Lạc dứt lời liền xoay lưng bỏ đi. Để lại người con trai ngơ ngác đứng không chút động đậy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro