1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đó giữa đông, thời tiết thất thường vô cùng.

Lúc nhiệt độ thấp đến buốt người, lúc nhiệt độ lại lên cao tạo nên không khí ẩm ướp, bí bách vô cùng.

...

Tôi thích thầm một cô bạn, vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn, em rất thích cười, tính tình hoạt bát. Và cực kì thích ăn kẹo, đọc truyện.

Tôi, thân hình cao, to, vì từ nhỏ đã đam mê chơi bóng rổ.

Chúng tôi vô cùng đối lập, em thích đồ ngọt tôi thì không, em không thích thể thao là mấy, tôi lại thích thể thao vô cùng, em thích yên tĩnh, tôi thì không.

Tôi thích học toán, em thích học văn.

Nhìn em nhỏ nhắn, có sở thích đáng yêu nhưng không thích những vật đáng yêu như tôi.

Nhà tôi khá giả, còn em, là đại tiểu thư. Có những thứ không cần tôi mua, em cũng có thể mua.

Nhiều bạn bè xung quanh phát giác biết tôi thích em, họ đều nói :"không thể đâu", "quá đối lập rồi", "đừng cố quá, đừng hy vọng nhiều".

Tôi biết họ lo cho tôi, và tôi vô cùng biết ơn những lời nói quan tâm đó. Nhưng tôi vô cùng yêu em.

...

Tôi lần đầu gặp em vào mùa hè cuối năm cấp 2.

Chúng tôi cùng học chung cấp 2, nên tôi khá hiểu, em vô cùng thông minh.

Tôi đến nhập học tại trường Đại học A, và đã gặp em.

Tôi luôn đánh bóng dưới sân, còn em thì đọc sách dưới bóng cây cách sân bóng của tôi không xa. Nhìn em vén tóc mai sau đợt gió xuân, tôi đã xao xuyến từ lúc đó đến năm 2 Đại học bây giờ.

Tôi biết tin em nhận được học bổng nước ngoài. Sau khi đăng các tập san, các bài luận văn, bài báo tự tay em viết.

Tôi lúc đấy đang đánh bóng, nghe tin từ miệng đối thủ, lúc đó tôi đã không tập trung làm một cú úp rổ, lúc đáp đất không chú ý liền bị chẹo chân, tôi ngã nằm xuống sân, bàn tay trái của tôi vì bị cả lực cơ thể đè lên cũng bị thương, khuỷu tay từ đó cũng bị tác động vào.

Tôi thuận tay trái.

Lúc đó tôi không thể đánh bóng được một thời gian dài, dù tôi cố trị liệu để kịp thời gian thi đấu. Trận đấu đó chỉ cần đội tôi thắng, liền nhận được xuất thi đấu nước ngoài dài hạn, tức là nhận được khóa đào tào bên đó.

Tôi có thể cùng em ở bên nhau thêm. dù không biết là bao lâu, dù vậy vẫn có còn hơn phải xa em. Nhưng, tôi bị thương, bố của đội trưởng bị tai nạn giao thông, không tham gia được giải đấu.

Lúc đấy bầu trời âm u, không thấy tia sáng đâu. Tôi lúc đó vô cùng hận bản thân mình, đội tôi định không tham gia thi đấu nữa, nhưng vì lời đội trưởng dặn, liền cố gắng hết sức, thiếu chủ lực, thiếu đội trưởng dẫn dắt, quản lí đội chúng tôi thì bị ốm bất ngờ.

Đội tôi rơi vào trạng thái tay không bắt giặc, không biết phải làm gì.

Tôi luôn giỏi úp rổ, ném xa, đội trưởng giỏi cướp bóng, chỉ đạo, quản lí phân chia các mục cần luyện, vô cùng khoa học.

Tôi lúc đó vì bị thương, bố mẹ tôi bắt tôi về nhà chị họ nghỉ ngơi, dưỡng thương, ngoại trừ có tiết thì không được ra khỏi nhà.

Thật sự, tôi đã tuyệt vọng vô cùng.

...

Đội tôi năm ấy.

May mắn thắng cuộc vào cú ném xa của cậu nhóc năm nhất.

...

Sau khoảng thời gian tôi khỏe hẳn, tôi được thả về trường. Biết tin, bố đội trưởng mất, kinh tế gia đình bị mất cân bằng nghiêm trọng, anh liền vào thẳng công ty bố quản lí công chuyện, không có thời gian lo cho đội tôi. Quản lí liền phát huy hết tố chất giúp chúng tôi.

Tôi, sau lần bị thương đó liền cố gắng đào tạo thêm nhiều trợ lực hơn. Cố gắng làm hết phần đội trưởng, nhưng đâu có dễ, trường chúng tôi có câu lạc bộ bóng rổ nhưng chia làm 3 đội khác nhau, chúng tôi đội 2. Nhiều thành viên trong đội còn non, cảm xúc bồng bột, vì vài lời nói khích bác của 2 đội còn lại mà vài lần xảy ra xô xát, số lượng thành viên cũng giảm bớt.

Khoảng thời gian đó, tôi vô cùng mệt, vô cùng vất vả.

Nhưng nghĩ đến sẽ được bên em, tôi lại vực dậy tinh thần cố gắng, tiếp tục cố gắng, chỉ cần tôi cố gắng là được.

Tôi cố gắng trong việc học, lẫn thể thao, cố gắng hết sức, liền có thành tích vô cùng tốt.

Hết năm 2, là khoảng thời gian chúng tôi được sang nước ngoài đào tạo, còn em, em đã đi từ mùa xuân, trước chúng tôi mấy tháng.

...

Trước khi em đi, tôi đã tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro