2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố của Mỹ.

Sau 3 ngày ngồi máy, cuối cùng Hiếu cũng có thể đặt chân lên Mỹ_đất nước của sự tự do. Vừa bước vào trong đại sảnh, Hiếu cùng đội tiến tới lấy hành lí, quay đầu lại nhìn ra ngoài lối ra vào của sân bay, là một khung cảnh tuyết trắng rơi đầy trời, Hiếu tiến tới lối ra, lọt vào mắt anh chính là một bức tranh trộn lẫn các màu sắc tuyệt vời.

Bây giờ là 9h tối theo giờ Mỹ, ở nước, giờ này những con phố sẽ vắng bóng người, đèn đường sẽ tắt đi ít nhiều.

Nhưng ở đây, thật lung linh. Dưới màn đêm là những tòa nhà cao tầng, những quán ăn, nhưng khu nhà ở, đèn đường sáng trưng, vô cùng bắt mắt.

Người người tấp nập phía xa xa, đội Hiếu kéo hành lí tới, một người trong đội chủ động khoác vai anh, bắt chuyện.

-Cuối cùng chúng ta cũng được đặt chân đến đây, thật tuyệt đúng không! Tôi bây giờ rất bồi hồi đây.

Hiếu đứng nghe dứt lời liền thở hắt ra, một làn khói ấm thoát khỏi cái miệng nhỏ của anh, len lỏi vào không khí xung quanh. Thật sự rất may mắn khi đến kịp lúc tuyết bắt đầu rơi, vì ở nước, không hề có tuyết rơi.

Hà-quản lí của đội sau khi cập nhật các thông tin, liền dẫn cả đội đi tới một chiếc xe buýt dành riêng cho mỗi đội.

Vừa ngồi lên xe, Hoàng-người chủ động khoác vai tôi ban nãy liền bắt chuyện:"Hiếu, tôi bắt tin giúp cậu rồi đây. Thảo ở cùng thành phố chúng ta, nhưng trường của My cách chúng ta nửa tiếng ngồi xe".

Anh lục lọi trong túi tìm điện thoại và tai nghe, từng chữ từ miệng Hoàng, Hiếu vẫn nghe rõ. Nửa tiếng ngồi xe...

- Đi tàu điện ngầm thì bao lâu ? Hiếu vẫn nhớ rõ, ở Mỹ có tàu điện ngầm, trước khi đến đây. Anh đã tra các đủ thông tin cần thiết cho khoảng thời gian sau này của anh và cả đội, cả My nữa.

- Yo, cậu điên à? Giá vé tàu điện ngầm vừa tăng đấy! Một chiều đã 3 USD* rồi,  vé 7 ngày tận 31 USD, vé tháng tận 117 USD rồi. Tiền chu cấp cũng chỉ đủ ăn, ở 1 tháng. Cậu lấy đâu ra tiền mà di chuyển qua lại tàu điện ngầm ?

[*]: 1 USD: 23 VNĐ

- ...

Cả hai đều im lặng, Hà đi soát một lượt thành viên trong đội, vô tình nghe được câu chuyện của cả hai, sau khi soát xong báo tài xế liền quay lại ngồi ngay trên Hiếu và Hoàng.

- Hay bọn mình cùng góp ? Tôi đi thăm chị họ, đều cùng chuyến tàu, nên khi nào ông đi thì gọi tôi cùng đi. Hà chống đầu gối lên ghế, quay người khoang tay đặt lên đầu ghế nói.

Hoàng ngồi bên cạnh xuýt xoa, huých khuỷu tay vào người Hiếu. Hiếu ngồi bên cạnh đầu đang suy tư, mắt dính vào danh sách nhạc trên máy, nhưng tai vẫn nghe được lời của Hà. Anh liền ngẩng đầu nhìn Hà.

- Thế có ổn không? Hiếu có chút e dè với ý kiến này của Hà.

- Có gì không ổn? Số tiền chia đôi, ngồi tàu có bạn mới không bỡ ngỡ, quyết vậy nhé! Hà không trả lời câu hỏi của Hiếu, còn hỏi ngược lại làm Hiếu rơi vào trạng thái gượng gạo.

Đúng là không có gì là không ổn, ở nơi đất khách quê người lại có người chịu đi cùng bầu bạn cả quãng đường dài trên chuyến tàu xa lạ cũng tiện.

- Vậy cũng được, khi nào bà xong chuyện thì gọi tôi, để tôi qua đón. Hiếu vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mũi, anh cũng có chút ngại với tình huống này. Thế này có khác nào đi hẹn hò?

Mà khoan, sao anh lại nghĩ như vậy? Mau mau dẹp ngay suy nghĩ ý đi. Hiếu vừa dứt hơi, Hà thấy hài lòng rồi mới chịu quay người lại ngồi im xuống.

...

Chiếc xe đưa đội Hiếu đến trường Đại học lớn, xe lăn bánh thẳng vào trong trường và dừng lại. Tài xế ngoái đầu ra phía sau, ra hiệu với Hà, cô hiểu lập tức bảo mọi người xuống xe lấy hành lí và tập trung lại. Hiếu có chút ngái ngủ, anh bị Hoàng huých vào cánh tay, lập tức phản ứng xách túi đứng dậy, xuống xe.

Bấy giờ đã hơn 11h.

...

Hà phát cho mỗi người một thẻ phòng và đưa mọi người tới khu kí túc xá cách vị trí đứng của họ không xa.

Hiếu, Hoàng, Hùng, và một cậu nhóc năm nhất cùng một phòng ngay tầng 4.

Trong đội có mình Hà là con gái, lại là quản lí được trường đặt cách một phòng nằm giữa hành lang, hai bên chín là phòng của các thành viên.

...

Đêm lạnh của Châu Âu khác xa với khu vực Châu Á, quê hương của họ. Nên khí hậu cũng khắc nghiệt hơn, đêm xuống tuyết rơi nhiều hơn lúc bọn họ xuống máy bay. Trước khi đi ngủ, ai nấy cũng đi tắm qua một lượt, sắp xếp đồ đạc cần thiết cho ngày mai dùng mới lên giường ngủ.

Trên lớp kính cửa sổ mỗi phòng đều đã đóng một lớp băng mỏng, đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài vô cùng mơ hồ. Khi tất cả xuống đèn, chìm vào giấc ngủ, thì lớp băng đó đã dày cộp lên.

Trời lạnh này chính là không khí ổn định để con người ta chìm vào giấc ngủ nhanh nhất...

Tối đó, điện thoại của Hiếu bỗng sáng lên, trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn chỉ trong vài giây liền tối đi... cả căn phòng lại rơi vào không gian im lặng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro