30 triệu dola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áp sát dần vào bên trong, dội đến mắt cô là một hộc tủ kính, thoạt nhìn đã thấy bên trong lấp lánh đến chói cả mắt " Nó đây rồi" cô cất tiếng nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe được.

Đứng tần ngần hồi lâu, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút những viên kim cương chông vô cùng khổng lồ it nhất bọn chúng cũng phải đến 30 kara chứ chẳng chơi.

"Khoan đã có điều gì đó không đúng" suy nghĩ lóe qua làm bước chân cô đột nhiên dừng lại không đi về phía trước nữa. Từ lúc cô bước vào đây đến giờ hầu như không bắt gặp một cái bẫy nào
khác ,ngoài trận địa trước cửa ra vào ,điều này bất giác khiến cô ngờ vực không thể có chuyện vô lý như vậy. Với giác quan nhanh nhậy được tôi luyện từ nhỏ Sy nhận ra có điều gì đó nguy hiểm đang ở rất gần chỗ mình hơi cúi người xuống,

đuôi mắt khẽ nheo lại " Đồ công nghệ cao" khoé miệng cô động đậy, đối với cô mấy đồ công nghệ cao này chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi có chút nguy hiểm hoàn toàn chẳng đáng giá

Nhìn kĩ một chút sẽ có thể thấy được trên không gian của căn phòng trưng bày này xuất hiện những sợ dây mảnh như tơ nhện chỉ quan sát thật kĩ lưỡng mới có thể phát hiện. Đây là thứ đồ chơi do gia chủ tạo ra để bẫy những kẻ ngu ngốc nhưng đáng tiếc cô đâu có ngu ngốc.

Sy lấy từ trong balo chiếc khăn tay lớn mầu hồng nhạt vung tay ném vào phía đối diện, chiếc khăn tay nhẹ như bẵng từ từ lướt thướt di chuyển, những sợi dây mảnh như tơ nhện mà sắc bén đến kinh ngạc, có lẽ nó là đồ nâng cấp từ tia gama.

Nhìn kĩ từng lỗ thủng trên chiếc khăn có thể ước lượng được khoảng cách chính xác giữa tường sợi, nói chằng chịt cũng không hẳn nói thưa thớt cũng không đúng nhưng nó không phải thứ gì quá khó.

Cô cúi người xuống nhẹ nhàng lướt qua uyển chuyển, toàn thân như được ăn trái ác quỷ của Luffy mềm dẻo một cách lạ thường từng bước đi đều nhẹ nhàng nâng nâng như trên mây.

Không ngờ lại qua một cách dễ đang đến vậy ném ra một tiếng cười miệt thị, lấy ra một vật nhỏ như cúc áo, Sy dán nó lên một tấm kính nhỏ điều chỉnh một cái cúc áo khác trên cổ tay,chiếc dán trên mặt kính bất chợt kêu lên một tiếng tít tít chưa đến 2 giây toàn bộ kính đã nứt ra từ từ thành Đống đổ nát.

" Đúng là cực phẩm thế gian" vừa nói cô vừa nhặt chúng bỏ vào chiếc túi kéo mầu đỏ, kéo mạnh phần đầu túi co dúm lại. Cô phải tặc lưỡi một cái đúng là làm giàu không khó chỉ cần có chút bản lĩnh chút đồ công nghệ cao trong tay thì không có gì là không thể

Cũng may cho bọn chúng dùng từ trường để áp chế các thiết bị thông tin xâm nhập vào hệ thống camera, chứ không hôm nay cả hệ thông thông tin của khu bảo tàng này đều bị đánh sập trong tay cô. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng gậy ông đập lưng ông.

Tắt thiết bị bảo vệ, cô trễm trệ bước ra ngoài, hai gã bảo vệ bên ngoài vẫn đứng như trời trồng, hoàn toàn không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm đã bị đoạt mất,

"Ting" Thính Thính lật người với tay vớ chiếc điện thoại trên đầu giường toàn thân dã rời. Hôm qua đem hiến mất cái xe báo hại phải cuốc bộ đi về , không giám bắt taxi để túi hàng ở chỗ cũ cô về nhà với tâm trạng mệt mỏi. " quý khác được chuyển vào 30 triệu dola từ tài khoản 1********"

Khoé miệng nhếch lên, lập tức chuyển 30% như đã hứa. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy là tác phong nghề nghiệp của cô một khi đã thỏa thuận với ai bất cứ điều gì đều sẽ thực hiện sớm nhất có thể, cô không muốn dây dưa nợ lần bất cứ ai, nhất là chuyện dính dáng đến tiền.

" Nhận được rồi" chưa đến 5 phút đã có hồi âm, cô chuyển số tiền còn lại sang một tài khoản khác. Tốt nhất là ăn chắc mặc bền. Lên chọn một chỗ đáng tin cậy để gửi gắm.

Đang tính lật người ngủ tiếp thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia cất lên một tiếng phàn làn " Tiểu Hạ Hạ còn không mau dậy đi học muốn ông ngoại qua đánh đòn sao" vẫn như thường lệ cứ sáng sáng ông ngoại lại như con gà kêu ò ò o đến nhức cả đầu óc

" Gia Gia con dậy rồi con đâu còn là con nít nữa Gia Gia có thể đừng đối xử với con như đứa trẻ lên 3 như thế được không" vừa đánh răng miệng còn dính bọt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại cô bắt đầu có chút cái giận

" Bao giờ ông ngoại cảm thấy con lớn thật sự thì ông ngoại mới hết càm ràm được. Nếu bây giờ con vẫn vừa đánh răng vừa ngủ thì con bảo xem đến bao giờ ông ngoại mới không phải lo lắng cho con đây" Thính Thính ném ra một tiếng thở dài tạm biệt ông ngoại rồi cup máy.

Bước ra ngoài trên miệng còn dính bọt kem đánh răng lăn ra giường theo ý thích. Thiết nghĩ trên đời này có lẽ làm heo sẽ sướng nhất được ngủ cả ngày đến bữa có người mang cơm đến. À không làm heo nếu quá béo sẽ bị mổ. Haizzz tốt hơn hết nên là một hòn đá không màng sự đời nằm im một chỗ như vậy là nhàn hạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro