Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ném chiếc balo xuống bàn cô gục đầu xuống đè vào nó đôi mắt còn lim dim buồn ngủ, mới đến trường học chưa được một tháng toàn thân đã bật chế độ chán ghét. Ghét thầy cô ghét lắm quỷ sứ suốt ngày bàn chuyện váy áo

Trong đầu cô lúc nào cũng ám ảnh cái lên cái suy nghĩ đốt trường. " Này Tần Dịch Hạ cậu đã học bài chưa" cảm giác có người đang huých huých khuỷ tay vào tay mình cô mới từ từ mở mắt. Kẻ đối diện mặt mũi không dấu nổi lo lắng. Chẳng thèm để ý cô tiếp tục nhắm mắt lại


"Bốp" rẻ lau bảng không cánh mà bay thẳng về hướng Dịch Hạ cảm giác thấy phần đỉnh đầu nhói lên một cái hai tay nắm chặt lại thành cú đấm. Trên cuộc đời này cô ghét nhất kẻ nào động đến mình lúc đang ngủ.

Đứng phắt dậy hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Người đối diện cũng cô cùng tức tối, răng nghiến ken két mắt long sòng sọc. Ánh mắt cô cũng không có vẻ gì sợ hãi mắt đối mắt. Cảm giác đôi mắt người kia như muốn toé lửa. Năng lượng khổng lồ như vậy thậm trí còn có thể đốt cháy vài cánh rừng già

" Tần Dịch Hạ một tuần có mấy tiết của tôi có tiết nào em không ngủ gật không " cuối cùng người đối diện cũng cất lời phát tan không khí yên tĩnh trong lớp học. Cô Tiểu Phương là giáo viên toán, được cho là có cách dậy dỗ vô cùng nghiêm khắc

Từ đầu tiết đến giờ cả lớp không ai hé răng nói một lời nào, không gian yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua còn nghe được tiếng vo ve. Vậy mà một đứa học sinh ngồi cuối lớp giám bất chấp không coi ai ra gì.

" Đến lớp thì ngủ trên lớp, năm nay là năm cuối em định tốt nghiệp ra sẽ làm gì" ánh mắt cô Tiểu Phương đanh lại, đám đông trong lớp hướng rất cả ánh mắt về phía cuộc đàm thoại của hai người, kẻ nhếch mép cười hả dạ, kẻ nhăn nhó vẻ mặt lo lắng. Có kẻ thì lạnh lùng chẳng quan tâm.

" Việc đấy là việc riêng của em, không phải việc của cô đến trường để dậy học sao, cô có thể mặc kệ em nếu cô muốn" đối diện với giọng điệu ngông cuồng của Dịch Hạ cô Tiểu Phương càng trở lên tức tối quay sang nói với Lưu Minh Vũ " Minh Vũ em đến mời hiệu trưởng đến đây giúp cô"

Dứt lời cô Tiểu Phương quay lại nhìn Dịch Hạ ánh mắt không một chút ăn lăn hối cải " Tần Dịch Hạ tôi không cho phép học sinh của mình ngủ trong giờ học....."

Chưa nói hết câu Dịch Hạ hiểu ý cầm balo lên toan bỏ ra ngoài, ánh mắt cô Tiểu Phương đen lại dọng cô đanh lên không dấu cơn tức giận đang dâng lên đỉnh đầu " Em đừng để vì mình mà ảnh hưởng đến xếp hạng của lớp đừng để con sau làm giàu nồi canh".

14 năm trong nghề hàng chục lớp học sinh vào trường rồi lớp học sinh rời khỏi trường.

Những con người cô đã từng đào tạo giáo dục sau này đều thành công, cô gặp không it những học sinh cá biệt nhưng học sinh có gan ngủ gật trong tiết dậy của cô thì đây là lần đầu tiên.

" Tần Dịch Hạ tôi nói cho em biết em được vào trường chắc cũng nhờ sự quen biết kết quả học tập các năm trước không tồi tôi nghĩ cũng là giả, với thái độ học tập như em thì đến khả năng lên lớp cũng không có" cô Tiểu Phương mở lời giọng điệu có chút bài xích. Dịch Hạ không so đo những lời này mặc kệ nó mang hàm ý khinh thường hay miệt thị.

Từ cơ sở đến phổ thông kết quả học tập của Dịch Hạ đều không dưới xuất sắc mỗi lần ông ngoại có ý định chuyển trường cho cô thì giáo viên trường đó lại man mác tiếc nuối. Cô Tiểu Phương này thì biết gì chứ.

" Hiệu trưởng thầy xem lớp tôi dậy không thể tồn tại học sinh như thế này được" Hiệu trưởng vừa đến cô Tiểu Phương như Hổ được vẽ thêm cánh gia sức dùng những lời lẽ bài xích. " cô Phương , Hai người ở đây mà tự diễn tuồng em không có nhu cầu xem"

" Tần Dịch Hạ tôi vì lể mặt ông ngoại em , cũng thương em là cô nhi tôi mới nhận em vào trường này" ông hiệu trưởng nói đến hai tiếng "Cô nhi" cả lớp bỗng trở lên sôi nổi.

" Chứ không phải là vì nhà trường sợ sẽ chịu thiệt thòi chứ ạ" giọng nói lạnh lùng của cô làm hiệu trưởng á khẩu, cổ họng như nghẹn ứ.

Dịch Hạ nắm chặt hai tay hình quả đấm ai cần ông lể mặt. Giá mà không lể mặt thì có phải đã dễ dàng hơn không. Lể mặt lể mặt gì chứ trường này vốn đã có 50% cổ phần đầu tư của Tần Gia cô. Vuốt lặt còn không chịu lể mũi bây giờ còn giám nói là lể mặt.

" Em chỉ nghe những gì em chưa biết, còn những điều biết rồi không cần thiết phải nghe"
Dịch Hạ đáp lại một cách thờ ơ. Ông hiệu trưởng lại một lần nữa cứng họng vừa không biết làm thế nào để chánh mất mặt, Dịch Hạ lùi người về phía sau một chút nhìn 4 phét toán trên bảng rồi tiếp tục nói tiếp

" mấy phép tính kia không phải chỉ cần đưa X ra ngoài nhóm số chung bình phương lên là mất căn bậc 2 sau đó thay cục trị vào là xong sao, còn câu d kia nếu cô để chỗ kia là 3x thì cực trị kia sẽ cho ra số là không xác định, chỗ đó nên thay là một số chẵn kết quả mới có thể là xác định"

Cô Tiểu Phương bất ngờ trước lời giải của của Dịch Hạ đây cũng là cách cô nghĩ đến, nhưng lại sợ nếu làm ra học sinh của cô sẽ không hiểu được hết. Trong ánh mắt cô ánh lên chút khó hiểu. Cả giờ cô để ý Dịch Hạ không hề nghe giảng chỉ ngủ say xưa tại sao có thể tìm ra đáp án nhanh như vậy

Cô quay sang nhìn Lưu Minh Vũ " Minh Vũ em thấy sao" Lưu Minh Vũ bấm bấm máy tính một hồi sau mới trả lời lại " em làm theo cách khác nhưng nếu làm theo cách của bạn ấy thì sẽ nhanh hơn phần d quả thật là không ra đáp án, em vừa thay số chẵn thì ra đáp án cô ạ"

Nghe đến đây Dịch Hạ hơi nhếch mép vẻ đắc thắng lời nói vừa rồi của Lưu Minh Vũ không phải đã khẳng định là cách giải của cô đúng hay sao. Một học sinh nằm ngủ trong giờ cũng có thể nắm được kiến thức đó thì còn điểm gì để trách cứ nữa.

" Em chỉ muốn học những gì em không biết xin phép thầy cô em không muốn ở trong lớp tiết này" nói xong cô khoác balo lên vai bước thẳng ra ngoài trong sự nháo nhác của cả lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro