Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm Ngồi bên bàn ăn gậm miếng bánh mì khốc, tay cô cầm hai con xúc sắc, lăn qua lăn lại cảm thấy dạo này bản thân phải chịu quá nhiều áp lục, tự dưng thấy ngứa nghề, lơ đễnh nhìn ra phía ngoài mặt trời đã nhô lên từ phía căn nhà trong tiểu khu.

         Trong Tiểu khu Kinh Nam này muốn tìm một người hàng xóm quả thật khó hơn lên trời.  Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 căn nhà Nhiều khi cô cảm thấy cả đời sẽ cô đơn đến chết ở nơi quỷ quái này.

   Nhưng nói đi cũng phải nói lại tại tính cách Dịch Hạ  không thích những nơi quá đông đúc ồn ào, mới đến tiểu  khu hoàng gia này sống. Chỉ có thể dùng câu " Tự làm tự chịu" để nói mà thôi

  "Pri pri" chiếc điện thoại rung lên xoay vòng vòng trên mặt bàn nhìn thấy tên người hiện trên màn hình cô chẳng muốn nhấc máy.

   Chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi, người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại đến mấy lần. " Alo Hạ Hạ con làm gì thế sao ông ngoại điện không nghe máy"

  Đầu dây bên kia tuôn ra vài câu trách móc, cô tựa lưng vào ghế nhìn lên chiếc đồng hồ được treo đối diện cửa sổ bây giờ mới là 6 giờ 15. Ném một tiếng thở dài đầu dây bên kia chưa kịp cấp tiếng thì bị cô chặn ứ lại " Gia Gia con đã dậy rồi đang ăn sáng"

  Thấy giọng điệu cô có chút lộ khí tức giận ông ngoại bên kia bật tiếng cười như thoả hiệp " Được rồi được rồi, tiểu bảo bối, đi học nhớ đừng có mà quậy phá, trường người ta cũng chỉ làm đúng quy định đúng thì khen sai thì phạt. Dù Tần gia ta là cổ đông lớn thì cháu cũng nên giữ cho lão già này chút mặt mũi"

   Nhận ra ý tứ trong lời nói của ông Dịch Hạ đoán chắc tin tức cô chống đối giám hiệu hôm trước đã tới tai ông ngoại. Ông không trách mắng cũng không  nổi giận. Ông ngoại thừa biết với năng lực của cô học mấy trường này chẳng có gì khó khăn. Nhưng số lần chuyển trường đã đến trên đầu ngón tay rồi chỉ sợ lần này sẽ không còn trường nào giám nhận.

   Nói thêm mấy câu cô vội vàng tắt máy, Trở lại phòng ngủ với lấy chiếc balo trên bàn, rồi nhìn lên giá treo tường đối diện với giường ngủ, tay cô lướt nhẹ qua mấy cái điều khiển trong đầu Cơ man là suy nghĩ " hôm nay nên đi xe mầu gì cho hợp phong thủy"

  Để nói về độ giàu có thì cô chính là đại cường hào. Nói về nhiều đất đai cô chính là đại địa chủ. Nói về nhiều cổ phần cô chính là đại cổ đông. Nói về buôn bán thuốc nổ bom nhiệt hạch  cô chính là đại nữ vương. Nói về ăn trộm chắc một câu thần một câu thánh cũng không đủ

   " Đi xe nào đây BMW mầu bạc cũng không được xe này vừa hôm trước cô đã lái đi ăn tối. Caddilac no no bọn chúng đều là mẫu mùa thu năm trước đã lỗi mốt rồi. Lambroghini thì sao cũng được đấy mà không được buổi trước đã lái đến trường rồi. Bugatti á á phát điên mất"

  Vò đầu bứt tai một hồi vẻ bất lực nhìn đám chìa khoá treo trên tường, Dịch Hạ không ngờ đến một ngày cô lại rơi vào thảm cảnh như thế này.

    Một suy nghĩ loé qua đầu làm đôi mắt Dịch Hạ sáng bừng lên " Đúng rồi" giọng điệu có chút mừng rỡ " hôm nay mình sẽ đi xe bus, chuyện khó vậy mà mày cũng nghĩ ra được Tần Dịch Hạ ơi Tần Dịch Hạ mày thật thông minh"

  
   Bước xuống xe xem đồng hồ cũng gần 7 giờ cô chưa bao giờ đến trường sớm như vậy. Trong mọi chuyện cô chưa bao giờ đến muộn, một là đến sớm hai là đến đúng giờ. Riêng chỉ có việc học Dịch Hạ đến trường tuỳ hứng.

  " Ay zô xem ai đây" một cô gái đứng dựa vào chiếc Ducatti nhìn về hướng Dịch Hạ ánh mắt miệt thị. Tiếp đến có vài người nữa cũng bước xuống khỏi xe tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. 

     Khoé miệng cô ta cong lên nhìn cũng có vẻ là con nhà quyền quý. Dịch Hạ chẳng hề để tâm đến ánh mặt soi mói của cô ta. Cô gái đó có vẻ bắt đầu bực tức trước thái độ thờ ơ của cô.

      Dịch Hạ là vậy chuyện vốn không liên quan bản thân sẽ bật chế độ  lé càng xa càng tốt, huống chi nhìn thái độ của cô ta Dịch Hạ sao có thể nhìn không ra vẻ bài xích miệt cơ chứ " Ngu xuẩn" cô cất tiếng nói nhỏ chỉ để bản thân nghe được. Ném về phía cô ta ánh mắt khinh thường.

    Đến hiệu trưởng còn chẳng thể khiến cô để tâm đến thì thứ đang tập tành làm tiểu thư này đừng mong chờ lọt vào mắt cô. Trên đời này thứ cô quan tâm là thực lực tiền bạc ông ngoại. Thứ cô thích lập tức sẽ tự mình dùng tiền, không dùng được tiền sẽ dùng mưu.

   Nhìn chiếc Ducatti cô ta đang dựa lên Dịch Hạ nhìn qua cũng biết là loại xe sản xuất năm 2017. Chiếc xe lỗi thời nhất của cô cũng là 2018. Thậm chí Dịch Hạ còn sở hữu 3 chiếc xe bản limited trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Vậy cô ta hách dịch gì chứ.

  " Ây zô các cậu xem bạn cùng lớp chúng ta hôm nay đi xe bus đến trường, hôm trước có người thấy cậu ta đi Lambroghini đến trường làm mình cứ tưởng đâu....... các cậu xem đúng thật là không thể nhìn mặt mặc đoán được" vừa nói cô ta vừa lững thững bước về phía cô.

  Ánh mắt cô tối sầm lại Dịch Hạ trong đầu đang nghĩ tới việc tối nay có nên để nhà cô ta sáng nhất tiểu khu hay không. Cô ta vừa dứt lời  một người khác lên tiếng

   " Để nhớ xem cậu ta tên gì, A Gà Tần Ô HâhhhahahHhhH" hai người còn lại cười lên như chào phúng. Sắc mặt Dịch Hạ không thay đổi mặt lạnh như băng ánh mắt sắc như dao cạo.

  Dịch Hạ ngước mắt lên nhìn cô gái vừa nói xong, cô ta vẫn đang cười ngặt ngẽo. Nhìn bảng tên của cả 4 người " Tống Tiểu Vân, Lạp Lan Ý Ý , Lâm Diệp Diệp, Từ Linh Phi, mấy cậu cũng chẳng phải là Lạp sườn Tứ Xuyên, Nấm xào bò, canh gân bò cay, thịt xào nấm kim châm hay sao"

   Cây muốn lặng mặc gió chẳng ngừng vốn đã muốn chẳng để tâm. Diệp Hạ vừa dứt lời mấy người đi phía sau cô cũng không kìm nổi mà bật cười. Một số còn nhắc lại mấy lời của cô " Lap sườn Tứ Xuyên...... haha"

   Mắt bốn người bọn họ tràn đầy xát khí. Ánh mắt như muốn bắn ra những tia lửa điện " sao định đánh gà doạ khỉ hay gì" khoé miệng cô hơi nhếch lên. Nhưng người không liên quan cũng bị mấy ánh mắt đó làm sợ chết khiếp tản dần ra hết.

    Ở trường ai cũng biết bốn người bọn họ là tứ đại tiểu thư. Vừa có tiền gia đình lại có thế lực. Người khác có thể sợ bọn họ như sợ cọp mà rất tiếc. Bọn họ là cọp Dịch Hạ là " Võ Tòng" ai sợ ai.

  Cô nhận ra sắp có chuyện chẳng lành trong lòng thầm khấn vái liệt tổ liệt tông nhà họ Tần thứ lỗi. " Hôm nay có chuyện bất Trắc xảy ra con có lỡ đánh chết người mong liệt tổ liệt tông tha thứ cho đứa cháu ngu dại này".

   Vừa đi Dịch Hạ vừa khấn trong lòng. Bọn họ đâu dễ buông tha như vậy. Trên lớp đã thấy không vừa mắt, chỉ đợi có thời cơ để gây chuyện ai ngời bị phản dame cực mạnh mất mặt trước rất nhiều người.

  Lỗi này tội chết có thể tha chứ tội sống chắc phải sống dật dẹo. Từ Linh Phi đôi mắt long lên sòng sọc rít lên " Khốn Kiếp tao sống ngần này tuổi đầu chưa ai giám làm trái ý tao hôm nay lại có đứa giám bôi nhọ tao trước mắt người khác"

  Vừa nói cả bốn người đi dồn lại phía Hạ Hạ bên ngoài vô số người qua lại kẻ dừng lại xem náo nhiệt kẻ vội vàng sợ liên luỵ. Mỗi người một vẻ nhưng đều mang một cảm xúc chung đó là lo lắng cho Dịch Hạ sợ cô sẽ không còn toàn mạng trở về.

Dịch Hạ đứng im không lao lúng gương mặt đanh lại. Khoé miệng hơi nhếch lên. Quả thật cô cũng sống 19 tuổi đầu cũng chưa từng bị ai nạt lộ bao giờ.

  Còn nhớ năm lớp 7 đứa con trai cùng lớp đã lấy trộm tiền của cô giáo rồi đổ vấy tội cho đứa bạn khác. Không may bị cô phát hiện lúc đấy cậu ta giám đánh Tiểu Hạ rồi còn dọa nếu mách cô cậu ta sẽ không để yên.

Ai ngờ cậu ta bị cô đánh đến gãy một chân. Sau lần đó không còn giám  bắt nạt cô nữa.

  " Tôi không có thời gian ở đây đôi co với mấy cậu" quả thật Dịch Hạ không muốn đôi co. Nếu có đôi co dù ai đi nữa người thiệt thòi tất nhiên không phải cô.

  Bước đi chưa đc hai bước thì một lực kéo tác động mạng vào balo làm toàn thân Dịch Hạ đổ nhào về phía sau. Với người khác với sức kéo như vậy có thể đã nằm vật ra đất. Nhưng Hạ Hạ người chỉ hơi trao đảo.

  Lạp Lan Ý cười nhéch mép ánh mắt toát lên ý kinh bỉ. " Mày nghĩ hôm nay mày có thể đi một cách dễ dàng vậy sao" Tống Tiểu Vân dí tay vào chán Hạ Hạ làm đầu cô theo quán tính ngửa về phía sau.

  Đối diện với sự phần lộ của bốn cô ả Dịch Hạ vẫn chẳng quan tâm. Ánh mắt vẫn sắc như dao cạo tự nhủ 10 giây trước nếu trong chuyện này có người chết thì là lỗi của cô. Còn bây giờ nếu có người chết sẽ là tự bọn họ chuốc lấy.

" Tần Dịch Hạ chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi, bổn tiểu thư sẽ không hẹp hòi mà không bỏ qua" Từ Linh Phi khoanh tay trước ngực nói với giọng điệu kinh thường.

    " Mấy cậu thích gây chuyện đấy là việc của mấy cậu tôi không hứng thú" Hạ Hạ đáp lại bằng giọng lạnh lùng từ đầu đến giờ cô rất giữ bình tĩnh tốt nhất bọn họ lên biết mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro