Kẻ tổn thưong lại tổn thương ngừoi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tần Dịch Hạ xem ra không cho mày một bài học thì mày còn không biết trời cao đất dày là gì" Từ Linh Phi gần lên hai răng nghiến ken két. Lạp Lan Ý,Tống Tiểu Vân,Lâm Diệp Diệp gập đầu đồng tình.

Hạ Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đưa ánh mắt quét qua Từ Linh Phi là cô ta bất chợt nổi đã gà. " Đừng có kiểu con hát mẹ khen hay mấy cậu thích diễn tuồng đáng tiếc tôi không quan tâm" Dịch Hạ nhún vai. Đến giờ cô vẫn giữ được bình tĩnh như thế thì coi như nhóm cô ta may mắn.

" Shit! Loại cô nhi như mày không có tư cách"
Từ Linh Phi đẩy mạnh vai Dịch Hạ vẻ gây hấn. " Vậy xem nhưng kẻ được mẹ nuôi nhưng không được mẹ dậy mấy cậu thì sao????" Mặt Từ Linh Phi đỏ gay sau khi nghe câu phản dame của Hạ Hạ.

Mấy người xung quanh bu lại đông hơn chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua được láo nhiệt. Mọi người ai lấy trên tay cũng cầm điện thoại. Bọn họ muốn ghi lại khoảnh khắc hay ho sắp sảy ra.

" Cô nhi thì cũng chỉ là cô nhi, mẹ mày chắc cũng là loại thất học kém văn hoá mới có đứa con gái không biết trên biết dưới như mày" mặt Dịch Hạ bắt đầu biến sắc bọn họ có thể sỉ nhục cô nhưng tuyệt đối không được động đến mẹ cô

"Đừng có đem mẹ tao vào chuyện này" ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Hạ liếc qua Lạp Lan Ý khiến cô ta khẽ gai người. " Bọn tao nói sai sao cái loại cô nhi vô giáo dục. Mày không được mẹ dậy.... được hôm nay tiểu thư đây sẽ dậy dỗ mày cẩn thật"

Từ Linh Phi lao đến định túm tóc Dịch Hạ nhanh như chớp Hạ Hạ nghiêng người chánh sang một bên làm cô ta mất đà nhào người phía cô. Tay trái Dịch Hạ nhanh chóng túm lấy cổ Từ Linh Phi mà siết lại.

" Tần Dịch Hạ bỏ tao ra" mặt cô ta biến sắc đỏ gay hai tay bấu chặt lấy tay cô nhưng không tài nào gỡ ra nổi. Càng cố cậy ra bàn tay càng siết lại. Lạp Lan Ý bổ nhào đến thì bị ăn một cước ngãng xõng xoài trên mặt đất.

Mấy người xung quanh hò gieo cuối cùng cũng có người đứng dậy thay họ rửa hận. Từ trước đến nay nhóm cô ta hống hách không coi ai ra gì. Hôm nay núi cao gặp núi cao hơn.

Tống Tiểu Vân lao đến dơ tay định động thủ thì Dịch Hạ lật bàn tay táng một cú như trời dáng vào mặt cô ta trời đất như muốn tối sầm lại , có thể nhìn rõ lăm ngón tay in trên má Tống Tiểu Vân

Tống Tiểu Vân hai tay ôm má mắt long lên chân dẫm đất bình bịch. Lâm Diệp Diệp thấy không thể chiếm thế thượng phong, cô ta khôn ngoan hơn là không xông đến gây sự. Không thì e rằng hậu quả cũng không khá hơn.

Tần Dịch Hạ tay vẫn đặt trên cổ Từ Linh Phi chân cô bước về trước. Dưới lực đẩy Từ Linh Phi đi dật lùi về phía sau. Ánh mắt cô nhìn Từ Linh Phi chưa bao giờ lạnh lùng đến thế. Cho đến khi hai người đã áp sát đến chiếc xe nhà Từ Linh Phi, Dịch Hạ mới dừng lại.

Lưng cô ta tựa vào xe gương mặt trở lên trắng bạch. " Từ Linh Phi vàng thật thì không sợ lửa mày có thể nói về tao thế nào cũng được nhưng không được phép động đến gia đình tao. Không cần biết Từ gia của mày lớn đến mức nào. Bất kể ai to gan giám động đến gia đình tao kẻ đó đều đáng chết"

Vừa Nói tay cô càng siết chặt đôi mắt ánh lên vẻ phẫn lộ và đầy xát khí. Khí xám tỏa quanh người đặc biệt là toàn mùi chết chóc. Từ Linh Phi đã mất đi vẻ hung giữ vừa rồi ánh mắt có chút van lơn.

" Tần Dịch Hạ là tao sai" nghe Từ Linh Phi nói đến đây khoé miệng cô nhếch lên cô nói tiếp " Từ Linh Phi không phải mày cũng không có mẹ, ba mày qua lại với người đàn bà ở quán rượu cuối cùng đưa bà ta về Từ gia hay sao. Vừa rồi có phải mèo tự chê mèo dài đuôi không"

Nghe cô nói Từ Linh Phi tím mặt chuyện này số người biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao Tần Dịch Hạ có thể biết được. Xem ra cô ta không phải nhân vật tầm thường.

" Kẻ tổn thương lại thích tổn thương người khác. Nếu ai cũng dễ chà đạp như thế thì đâu còn là cuộc sống nữa" Dịch Hạ đưa sát mặt mình về phía Từ Linh Phi " Nghe cho rõ đây sau này tao không muốn nhìn thấy chúng mày trước tầm mắt của tao. Tốt nhất biến càng xa càng tốt. Không đừng trách tao không lể mặt ông già mày"

Dứt lời cô buông tay ra Từ Linh Phi ho lên khụ khụ thở một cách khó nhọc ba kẻ kia thấy cô ta được buông ra thì vội vàng lao đến. Tuy không giám tỏ thái độ nhưng cô thừa sức nhận ra bọn chúng đang có ý định gì.

Được thôi quá đơn giản dạo này thân thể cũng cần được dãn xương cốt. Lạp Lan Ý đỡ Từ Linh Phi đứng một cách thăng bằng. Cô ta vẫn đang sờ tay lên cổ trên đó đang dần hiện lên vài vết tím.

Mọi xung quanh tụ tập lại đen kín chỗ điểm xe bus. Đang tính quay người đi thì một lực kéo mạnh làm người Dịch Hạ theo quán tính đổ nhào về phía trước, không cả nhìn rõ người đang nắm tay cô kia là ai. Chỉ nhìn thấy được là một nam sinh dáng người cao dáo. Mặc chiếc áo somi đồng phục có nước da vô cùng trắng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro