điều mà em không biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp đúng người nhưng lại để mất nhau nơi ngã rẽ ấy,
Rõ ràng em đã đứng ngay trước mặt nhưng tôi lại chỉ có thể vẫy tay không ngừng nói lời tạm biệt,
Sau này đừng làm bạn nữa, làm bạn thì chẳng thể nắm tay nhau, khao khát được yêu em nhưng tôi chỉ có thế mỉm cười mang theo.
Vẽ một đường giới tuyến an toàn trên bầu trời để ai cũng không thể vì chúng ta mà rơi nước mắt,
Từ bỏ cơ hội được toàn tâm toàn ý yêu một người,
Muốn nhìn em hạnh phúc mãi mãi về sau,
Kìm nén lại sự mất kiểm soát thật quá đau khổ, là tôi tự làm tự chịu,
Hồi ức đối với tôi là những vết thương chẳng bao giờ liền lại được...

...

"Sana, ngày mai là ngày tỏ tình truyền thống của trường chúng ta. Chị đã tìm được đối tượng chưa?"

Theo thông lệ, hằng năm trường của Mina sẽ tổ chức cho sinh viên được bày tỏ tình cảm của mình với đối tượng họ thích. Myoui Mina trong lòng từ sớm đã chuẩn bị lời hay ý đẹp để bày tỏ với ý trung nhân của em, em thật mong chờ đến ngày mai.

Trái ngược với vẻ háo hức của Mina, Sana không lấy gì làm hứng thú với chuyện tỏ tình kia. Cô nhìn em một lúc rồi nở nụ cười buồn bã. Người cô yêu đang ở đây, cô ấy đã ở cạnh cô mấy năm, trước giờ mỗi hành động của cô dành cho em đều chứa đầy những yêu thương, thế nhưng em chưa bao giờ chịu hiểu, vậy cô tỏ tình cũng giúp được gì đâu chứ. Im lặng yêu thương rồi tự chuốc lấy đau khổ... Minatozaki Sana đã quen thuộc cảm giác này rồi.

"Chị chẳng muốn tỏ tình với ai. Chắc em định tỏ tình với Im Nayeon của em chứ gì?"

Cái tên được thốt ra là lúc ánh mắt của Sana trở nên u ám. Người nọ là người trong suốt 1 năm qua Myoui Mina luôn miệng nhắc tới. Nàng là nữ thần trong lòng vô số sinh viên đang theo học ở ngôi trường này, cũng là người khiến Minatozaki Sana ghen tị nhiều nhất. Trước kia, mỗi khi Mina nhắc đến Nayeon, cô sẽ trở nên cáu kỉnh, không muốn nói chuyện với em nữa, nhưng sau này Minatozaki Sana đã quen với điều ấy. Cô biết rõ dù cho cô có ghen đến chết thì em cũng sẽ không hiểu được, tình yêu mù quáng khiến Sana học được cách chịu đựng.

"Đúng là Sana hiểu em nhất."

Mina ôm lấy cổ Sana, đặt lên má người nọ một nụ hôn. Em mỉm cười, gối đầu lên chân cô, ánh mắt rạng ngời khi nghĩ đến những chuyện ngày mai. Chắc là em vui lắm. Sana nén đi tiếng thở dài, cố nở một nụ cười.

"Em định tỏ tình thế nào vậy Mina?"

Cô vuốt tóc em, khẽ hỏi.

"Bí mật. Khi thành công em sẽ kể cho chị nghe."

"Được..."

Chị thật sự hy vọng em đừng thành công...

[…]

Một ngày thật tốt để bày tỏ những yêu thương luôn ẩn sâu trong lòng, Mina đã chạy theo Im Nayeon, để lại một kẻ với tâm hồn bị tổn thương ngồi đợi nơi gốc cây già. Cô nhặt lấy chiếc lá vàng vừa rụng xuống, mân mê nó trong lòng bàn tay. Cô bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng Mina tỏ tình với Nayeon bên trong kia. Tim thắt lại, ánh mắt chơi vơi trong muôn vàn sầu não, một nụ cười khổ sở lại nở trên môi Sana. Tình yêu khiến cô trở nên khờ dại thế này đây.

"Minatozaki Sana, chị có chuyện muốn nói với em."

Tiếng nói khiến Sana ngẩng đầu lên nhìn. Là Im Nayeon. Nàng mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Ở khoảng cách thế này, Sana được dịp chiêm ngưỡng nét xinh đẹp làm điên đảo người khác của nàng, nhưng so với người trong lòng Minatozaki Sana thì Im Nayeon luôn xếp sau em ấy.

"Vâng, chị cứ nói đi."

Sana gật đầu.

"Sana...chị thích em, rất thích em."

Nayeon vừa dứt lời đã không để Sana kịp phản ứng lại mà bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay chân Sana cứng đờ, cô hốt hoảng đẩy nàng ra khỏi mình. Chết tiệt, đây là nụ hôn đầu của cô.

Khoan đã... Nếu Im Nayeon nói thích cô vậy Mina thế nào? Ánh mắt cô chợt dừng lại trước thân người quen thuộc. Myoui Mina đứng đối diện đó, đưa ánh mắt tổn thương nhìn cô, dường như em đã khóc rồi.

"Xin lỗi, em không thể nào đáp lại tình cảm của chị được đâu."

Trong lòng cô từ lâu đã có một bóng hình khắc cốt ghi tâm, cả đời này cô chắc sẽ không thể yêu ai khác ngoài em ấy cả. Khoảnh khắc nhìn Mina ôm mặt chạy đi, lòng Sana đau đớn không chịu nổi, cô toan đứng dậy nhưng bị Nayeon giữ lại. Nàng thương tâm nhìn cô, khổ sở nở một nụ cười.

"Em thích Myoui Mina có đúng không?"

Im Nayeon dành thời gian quan sát Minatozaki Sana, nàng đã không dám đối mặt với việc ánh mắt ấm áp của người nọ dành cho Myoui Mina, cử chỉ dịu dàng mỗi lúc em ấy làm nũng,... nhưng hiện tại có lẽ không muốn tin cũng chẳng được. Nghiệt ngã thay, nàng vừa từ chối lời tỏ tình của Mina và sau đó bị Minatozaki Sana từ chối tình cảm. Đây là chuyện khôi hài gì đây?

"Phải."

Buông ra một chữ, cô gỡ tay Nayeon và chạy theo người con gái ấy.

Myoui Mina, làm ơn đừng hiểu lầm chị...

"Mina, Mina... Em ở đâu Myoui Mina?"

Sana chạy đến sân bóng đá phía sau trường, ánh mắt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm cô gái ấy. Trong tiếng gió vi vút thổi, Sana nghe được một âm thanh thổn thức khiến tim cô nhói lên. Cô bước đến đằng sau băng đá lớn, nhìn thấy em ngồi dưới đất, gục mặt vào đầu gối và khóc nức nở.

"Mina..."

Sana ngồi đối diện Mina, đặt tay lên đôi vai run rẩy của em, nghẹn ngào gọi một tiếng.

"Chị cút đi! Chị là đồ phản bội!"

Mina gạt mạnh tay Sana ra, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

"Chị không có. Chị và Nayeon không có gì cả. Em tin chị đi."

Sana nắm lấy bàn tay Mina, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng thành thật. Cô biết em chỉ nhất thời tức giận vì nghĩ cô đã cướp Im Nayeon của em mà thôi.

"Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ở đó hôn nhau mà chị còn chối sao? Minatozaki Sana uổng công tôi xem chị là chị em tốt, chị lại bỉ ổi cướp người tôi yêu nhất."

Cho đến khi cảm giác nóng rát nơi má phải khiến mạch suy nghĩ trong cô bị đứt đoạn, Minatozaki Sana mới nhận ra Myoui Mina không phải là nhất thời tức giận như cô nghĩ. Sana nhìn chằm chằm vào em, từ khoé mắt rơi xuống một giọt lệ, cô cười, nụ cười u ám như chính tâm hồn cô lúc này vậy.

"Trong mắt em, tôi chính là kẻ không biết liêm sỉ như vậy sao?"

"Phải!"

Một từ thôi cũng đủ bóp chết một con tim đang vùng vẫy trong cơn đau thương. Uổng công Minatozaki Sana yêu nhiều như vậy, đến cuối cùng cô chẳng nhận được điều gì tốt đẹp ngoài những tổn thương. Cô đứng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt của mình.

"Nếu em nghĩ như vậy thì chính là như vậy."

Sana cất bước chân nặng nề rời đi, bước một bước, tim lại nhói một lần, nước mắt cũng rơi xuống một giọt...

Em chẳng thể nào hiểu được nỗi đau trong lòng tôi trong những năm qua. Tôi yêu nhiều như vậy, cho đi nhiều như vậy nhưng rồi lại bị chính người mình yêu thương nhất ruồng bỏ. Khốn nạn thay, dù lòng đã nứt toác vì em, tôi vẫn không thể nào buông bỏ đoạn tình cảm này...

--------------------------------------

"Tại sao chị lại làm vậy?"

Minatozaki Sana nắm lấy cánh tay Im Nayeon,  giận dữ nói.

"Về chuyện chị đồng ý yêu Myoui Mina sao?"

Nayeon cười. Nàng biết sớm muộn gì Sana cũng đến tìm nàng vì cô gái kia. Cô sợ nàng vì muốn trả thù cô mà trút lên người Myoui Mina. Cô luôn lo nghĩ cho em nhiều như vậy, đến mức khiến Nayeon không thể không ghen tức. Nàng là vậy, nàng chẳng thể cao thượng buông tha cho điều làm tổn thương mình. Đó là lí do nàng đồng ý yêu Myoui Mina.

"Chị không yêu em ấy, làm ơn hãy tha cho Mina đi. Chị có thể ghét em, có thể trút hết cơn giận của chị vào em mà Nayeon."

Ánh mắt vô cùng thành khẩn, chưa bao giờ Im Nayeon nhận ra Minatozaki Sana mà nàng yêu trở nên yếu thế như vậy. Nàng cười, ánh mắt khẽ lướt qua bóng dáng quen thuộc phía sau lưng cô.

"Em xin chị, làm ơn hãy chia tay với Mina đi."

Đúng như mong đợi chỉ sau câu nói kia, Myoui Mina lao nhanh đến kéo Sana ra, tặng cho cô một ánh mắt như muốn rực lửa vì tức giận.

"Tại sao chị có thể hèn hạ như vậy hả?
Đây là điều mà chị hay làm sau lưng tôi có phải không?"

"Mina, chị sợ, Sana em ấy bị làm sao rồi!"

Im Nayeon lùi ra sau lưng em, bộ dạng hoảng sợ sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Sana. Nàng đẩy cô vào thế tình ngay lí gian, để Myoui Mina càng căm phẫn cô hơn. Em xiết chặt tay, muốn thay người yêu dạy cô một bài học nhưng lại nể chút tình cũ mà nhịn xuống. Em nắm tay Nayeon, trấn an nàng theo cách dịu dàng nhất, chỉ cần như thế thôi, em không cần phải đánh cô hay làm gì cả thì Minatozaki Sana cũng thấy đau đớn trăm ngàn lần.

"Minatozaki Sana sau này tôi không muốn nhìn thấy chị quanh quẩn trước mặt Nayeon và tôi nữa! Nếu chị không hiểu, đừng trách tôi không nể tình!"

Em buông vài lời quá sắc bén đến mức cắt nát tâm can Sana. Việc đến nước này cô chẳng còn biết phải dùng lời lẽ gì để bảo vệ mình. Nhưng chuyện biện minh có còn ý nghĩa không khi em đã tuyệt tình đến thế? Cổ họng nghẹn ắng, nước mắt ngập mi nhưng không dám để chúng rơi xuống. Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một dãy ngăn nhỏ, cô muốn kéo em về phía yêu thương còn em chỉ muốn lao về bên hận thù. Thôi thì, kẻ được cho là tồi tệ này sẽ rút lui theo cách mà em mong muốn, để giữ lại cho em một Im Nayeon thiện lương xinh đẹp.

"Tôi đã hiểu."

Cô miễn cưỡng gật đầu, rồi đưa mắt khẩn cầu nhìn Nayeon, hi vọng nàng nể mặt chút tình cảm dành cho cô mà đừng tổn hại đến em.

"Im Nayeon, xin hãy trân trọng em ấy."

Cô quay lưng bỏ đi, bước chân giờ phút này nặng như mang đá. Phải đi đâu với trái tim thương tổn này? Phải đi đâu đây? Chúa ơi, người hãy mang cho cô một con đường để thoát khỏi những u ám này đi.

###

Cũng chỉ mong hãy hiểu cho Nayeon, xấu tính cũng chỉ vì bảo vệ tình cảm của mình thôi.
À cái này mình đã viết lâu lắm rồi, giờ nghe lại bài hát cũ nổi hứng moi lên viết lại. Đoạn đầu với đoạn sau này diễn đạt hơi khác nhau cũng vì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro