Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau , trên chuyến xe buýt về nhà mỗi buổi chiều , tôi đều gặp anh . Dường như là trùng hợp, ngẫu nhiên nhưng cũng chắc là do duyên số . Chúng tôi đôi khi sẽ thỉnh thoảng tán gẫu , nói chuyện , những hôm xe buýt đầy , tôi và anh không thể nói chuyện nhưng cũng sẽ đứng cạnh nhau .
" Kẹo đường này , nhưng em ăn từ từ thôi , ăn nhiều không tốt". 
Anh đưa kẹo cho tôi , chắc hẳn cái thói quen đi xe hay ăn kẹo ngọt của tôi bị anh phát hiện .

Anh cau mày dặn dò tôi , tôi cảm giác như mình là trẻ con , anh là người lớn vậy , chỉ sợ tôi ăn nhiều sâu răng , mà chắc anh cũng chưa bao giờ coi tôi như người lớn ,tôi quay lại cười với anh .

Bất chi bất giác quan hệ của tôi và anh từ những người xa lạ đến dần quen thuộc giống như người thân .
  " à , Đông Anh này !"
" Hả ?" Tôi mở to mắt , miệng ngậm kẹo lên ú ớ đáp
  " Tặng em này !"
Anh đưa cho tôi một túi quà hình doraemon , nhìn rất chi là hài .
Tôi nhướn mày nhìn anh , vẻ mặt hứng thú
  " Doraemon ? anh coi em như người lớn xíu đi có được không ?" Tôi than dài , nhưng tay vẫn ôm giữ món quà anh đưa , nháy mắt ra hiệu cảm ơn
  " nhân dịp gì vậy ?" Tôi thuận miệng hỏi
" nhân dịp 100 ngày chúng ta quen nhau !" Anh cười khẽ .
Tôi hơi giật mình , lại vui vẻ
  " oà , sau này chị dâu hẳn có phúc lắm đây , anh rất chu đáo , em rất thích, cảm ơn anh  !"
Tôi vỗ vai anh hai cái , cười híp mắt

" Anh làm bạn trai em có được không ?"  Anh cúi đầu xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi
Tôi giật thót tim , món quà cần trên tay xém nữa rơi xuống xe , trừng to mắt nhìn anh
" Anh đang hỏi em ?" Tôi chỉ tay vào mặt mình .

Vẻ mặt anh trịnh trọng gật đầu , trong đầu tôi dường như có một đàn gà chạy qua , choáng váng .
" anh đang tỏ tình?!"
" Ừm , có được không ?" Dường như anh thấy mình trả lời có chút không ổn lại vội bổ sung
  " Anh nghiêm túc thích em , muốn mua kẹo đường cho em ăn , muốn ngồi cùng em , muốn ôm."  Anh nói , hai bên tai lặng lẽ đỏ lên , tim hơi run lên ,lòng bàn tay vì hồi hộp mà lạnh lạnh .
  " Ok , vậy nhé , anh là bạn trai em".
Tôi bật cười , anh nhìn tôi ngốc lăng , ngơ ngẩn  dường như không nghĩ tới tôi lại đồng ý nhanh như vậy .
Ngay cả lúc đó , tôi cũng không hiểu tại sao , có lẽ nhìn thấy sự hồi hộp , sỡ hãi của anh . Hay những lúc tôi ở trên xe ngủ gật , anh yên lặng để tôi tựa vào . Những lần tôi mặc váy ngắn , anh sẽ dường như vô ý mà đứng ngay sau tôi , hoặc nhờ tôi cầm áo hộ anh chỉ để che lên đùi . 

Ngày thứ 100 , tôi và anh chính thức yêu nhau đến bây giờ , trong tôi lúc này dù không ăn kẹo đường nhưng lại đầy vị ngọt ngào , nó lan toả ra khắp người tôi , len lỏi vào trong tim . 

  " Sao còn đứng ở đấy , hay chờ anh bế lên thay đồ ?"
Tôi giật mình quay đầu lại , anh gập cuốn sách lại nhìn tôi , dường như chỉ chờ tôi gật đầu là liền làm thật .
" Anh có yêu em không ?"  Tự nhiên tôi lại bật thốt lên , nói xong , chính tôi lại cảm thấy xấu hổ .
Anh ngỡ ngàng , rồi lại cười , tựa người vào kệ sách , hứng thú nói :
" Ngoài em ra , anh còn có thể yêu ai được nữa !"  Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tôi cong môi , đạt được câu trả lời liền đi một mạch lên cầu thang , đằng sau vẫn vang lại tiếng cười của anh . Bước vào phòng , tôi bị gói kẹo đường để trên kệ gây chú ý , đâu hẳn là gói , phải là cả thùng đin. Anh đã để sẵn ở đó tự bao giờ , tôi cười mãn nguyện .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro