Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Tuấn
Đó là một ngày trời mưa , ô tô lại bị trục trặc , nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay , định gọi trợ lí tới đón nhưng lại thôi , bất đắc dĩ  đành cầm ô chạy sang bên đường chờ xe buýt tới .
Cũng may mắn là vài phút sau xe tới , lần lượt từng người lên , hắn cũng nhanh chóng bước lên. Trên xe , anh có thấy một cô gái . Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh nhạt , tóc ngang vai , nhìn cô đặc biệt ngoan ngoãn ngồi im ôm sấp giấy tờ , cô ngẩng đầu lên nhìn , nhưng không phải nhìn hắn mà là nhìn bà cụ mới bước lên xe . Cô cẩn thận để chỗ của mình cho bà cụ , lại cười ngại ngùng trước bà . Hắn chắc chắn cô không biết , cô cười lên có bao nhiêu đáng yêu , hấp dẫn. Hắn để ý cô mà xem luôn cả tên đằng sau có , ánh mắt tên đó bất thiện nhìn cô chằm chằm , len lén đi ra phía ngay sau cô , âm thầm che đi anh mắt đang nhìn cô , lại yên lặng để ý cô . Cô làm rơi tài liệu , hắn biết nhưng muốn xem phản ứng của cô liền làm như không biết .

Giọng cô nhẹ nhàng cẩn thận nhờ hắn , Tuấn Thần  vui vẻ , giúp cô cầm đồ , trò chuyện với cô làm hắn cảm thấy vui sướng , cô nói cô tên Đông Anh . Phút giây đấy có lẽ cô không biết hoặc không nghe thấy , hắn đã thì thầm đọc lại tên cô : " Đông Anh"  , mặc niệm trong lòng , âm thầm ghi nhớ .
Cái khoảnh khắc thấy cô chuẩn bị xuống xe , cô hẳn không biết Tuấn Thần hắn có bao nhiêu thất vọng cùng lo lắng , lo lắng không gặp lại cô mà có khi chính hắn cũng không biết .
Nhìn chiếc kẹo đường xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay , vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay cô , cô nói kẹo đường rất ngon , cô ấy hẳn là thích ăn kẹo đường. Hắn cất thật kĩ chiếc kẹo vào người , không lỡ ăn, một chút cũng không lỡ .

Chợt như nhớ ra gì đó , Tuấn Thần vội lấy ra điện thoại , ấn một dãy số :
" tút tút - alo"  Đầu dây bên kia vang lên giọng người nam .

  " Đường Minh , là tôi"  Tuấn Thần mở miệng
" Tôi biết , cậu gọi tôi có việc gì không ? Nếu là chuyện cậu không muốn chuyển công tác thì ..." 
    " Tôi đồng ý chuyển"  Hắn ngắt lời
" Được rồi , cậu không muốn chuyển tôi cũng không thể làm gì được ... mà khoan , Tuấn Thần cậu vừa nói cái gì ?" Đầu giây bên kia Đường Minh cho rằng mình nghe nhầm

" Tôi chuyển!" Giọng hắn nghiêm túc, lại pha thêm chút mong chờ , hắn mong chờ gặp cô .
" WTF ? Cậu mới ở đó một ngày thôi đã đồng ý chuyển công tác , con mẹ nó tôi không nghe nhầm đấy chứ ?"
Đường Minh giật mình la lên , bên dây giọng vẫn nghiêm túc lặp lại câu " tôi chuyển" , tuy tò mò nhưng Đường Minh vẫn là hết sức vui mừng , cứ tưởng vụ chuyển công tác này của bạn thâm kiêm giám đốc công ty không thành rồi cơ , hên xui là thành .
" Đường Minh , cô ấy thích ăn kẹo đường !"  Đường Minh nghe thấy tiếng Tuấn Thần thì thào , tưởng là mình nghe nhầm liền ấn tắt máy .

Những ngay sau , ô tô cũng bị anh mặc kệ , hằng ngày đúng giờ lên xe buýt , mua kẹo đường cho cô . Hắn không biết tại sao bản thân lại có chấp niệm với cô như thế nhưng Tuấn thần hắn vẫn vui , đặc biệt vui , ngày ngày đi cùng cô , nói chuyện với cô . Đếm từng phút giây, cái khoảng khắc hắn tỏ tình , dường như cảm giác sợ hãi ngậm tràn trong lồng ngực , vẻ mặt hắn nghiêm túc nhưng trong lòng thì không yên , luôn tự hỏi liệu cô ấy có đồng ý không , có chán ghét hắn không , cảm giác khủng hoảng , lại pha thêm điên cuồng , chỉ cần cô nói một tiếng không đồng ý , hắn không biết bản thân ra sao nữa .
Mặc dù biết thời gian ngắn nhưng là Tuấn Thần hắn chờ không nổi nữa . Muốn ngày ngày mua kẹo đường cho cô , ôm cô , hôn cô , đứng cạnh cô một cách chân chính . 

Nghe cô hỏi hắn có yêu cô không , hắn muốn nói hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên , nhưng sợ làm cô sợ hãi , Tuấn Thần trước mặt cô chỉ là sự dịu dàng , che chở , yêu cô , chứ không là Tuấn thần của ngang ngược cố chấp , hắn không muốn cô sợ hãi mà rời bỏ hắn . Đó là sự tra tấn không lối thoát , không có cô dường như cả thế giới này không còn tồn tại .
  " Đông Anh , thật ra anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên" .  Anh sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời ....
    
                                                  The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro