Chap2: Cuộc gặp gỡ định mệnh (thứ hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bắt đầu đẩy mạnh vào trong lồn cô,cô chỉ biết khóc lóc trong đau đớn.
- Mày có thích không?
Cô im lặng không nói gì. Hắn đột nhiên nhấp nhanh như vũ bão,cô bây giờ cảm thấy con cặc của hắn đang muốn đâm thủng tử cung của mình Hắn rút con cặc cứng ngắc ra rồi sục nhanh bằng tay sau đó bắn lên bụng cô. Sau khi làm xong,hắn nằm vật ra giường thở, rồi quay sang nhìn cô:
- Cảm giác chơi lần đầu của mày thật thích. Cảm ơn nhé.
Cô hét lên:
- Im đi!!! Anh cút đi cho tôi,biến khỏi đâyyyy.
Hắn cười nhẹ rồi đáp.
- Oke, Bai bé nhé. Hahaa
Sau khi hắn ra khỏi nhà,cô ôm mặt khóc tới không thở nổi.

Tới tối cô đứng dậy, đi ra ngoài,cô muốn uống rượu cho quên hết mọi chuyện .
Phía trước là quán bar,cô bước vào trong.
- Chào bạn,mình gửi bạn menu bạn uống gì ạ.

- Em đang buồn, anh làm cho em loại nào hợp tâm trạng là được ạ.
- Bạn chờ xíu nhé.
- Dạ
------Một lúc sau-------
- Của bạn đây ạ.

- Dạ em cảm ơn .
Cô uống ngụm đầu tiên.

- aaa sao đắng vậy anh?
- Mình pha bình thường mà sao đắng được ạ.
- Đắng quá à,em không ngờ đắng với khó uống vậy đó.
- Bạn uống rượu bao giờ chưa ạ?
- Dạ chưa...đây là lần đầu của em.
- Trời...thế bạn phải nói sớm chứ.
- Thôi không sao em sẽ cố uống ạ.
Thu Hà cầm ly trên tay rồi uống 1 ngụm to,mặt cô liền nhăn lại,nhưng vẫn cố nuốt xuống. Thêm 1 ngụm rồi 2,3 ngụm. Cạch! cô đặt ly xuống,đã hết. Cô nói bằng giọng thều thào
- A..anh cho em thêm 1 ly nữa .
- Bạn đợi chút nhé.
- Của bạn đây.
Cô liền cầm lấy ly uống nhanh như muốn nuốt trôi cả những nỗi đau mà cô đã phải chịu hôm nay.
Sau khi uống xong mặt cô đỏ lên

Cô bật khóc .

- Bạn sao thế,bạn ổn không?
- Huhu tại sao mọi thứ lại xảy ra với tôi như vậy chứ? Tại sao!! Tại sao!!
Rồi cô đứng dậy định đi về thì cô ngã xuống sàn,anh nhân viên thấy vậy thì liền chạy ra đỡ cô dậy, dìu lên ghế
- Nào,từ từ thôi,bạn say quá rồi. Lần đầu uống mà uống 2 cốc lận.
Nhưng dường như lúc này cô đã quá say rồi,cô dựa vào người của anh nhân viên ngủ thiếp đi. Lúc này anh nhân viên thấy thật khó xử không biết phải làm sao,vì ca làm của anh là ca cuối rồi. Anh đành đưa cô nằm trên chiếc sofa gần đó.

Cũng đã khuya,anh nhân viên hết giờ làm rồi thu dọn mọi thứ, xong thì đi vào thay đồ để chuẩn bị về. Anh lại chỗ nằm của Thu Hà vỗ nhẹ vào người cô
- Bạn ơi! bạn ơi !tỉnh dậy đi.
Cô từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh
- Bạn bị say sau đó ngủ không biết gì nữa nên tôi để bạn nằm đó đó.
Cô ngồi dậy
- À..chắc lần đầu uống nên em...
- Vậy bạn có tự về được không. Hay để tôi đưa về .
- Dạ chắc em đi được ạ.
- Vâng, thế bạn đi cẩn thận nhé.
- Dạ
Cô đi từng bước chậm rãi lảo đảo,do cửa làm bằng kính nên cô đã không nhìn thấy mà đập đầu vào.
- Á...
- Haizz...thôi để tôi đưa về cho.
Anh dìu Thu Hà ra xe rồi hỏi.
- Nhà bạn ở đâu nhỉ?
- Dạ nhà em ở gần chỗ cầu vượt Trần Duy Hưng ạ.
Thế là 2 người ngồi trên chiếc xe máy đi về nhà Thu Hà. Cô say nên đã gục vào tấm lưng cao của anh

- Bạn ngồi cẩn thận không ngã nhé.
Tới nhà,anh đưa cô lên tới phòng ngủ,để cô nằm xuống.
- Nhà bạn có gừng không? Tôi pha giúp bạn cốc nước gừng uống giải rượu chứ bạn say quá.
- Hmmm ở trên giá trong bếp ạ.
Lúc sau,anh bước vào trên tay cầm cốc nước.
- Nào,bạn dậy uống đi cho tỉnh.
Ực ực.
- Cảm ơn anh
- Không có gì,tôi về nhé
- Dạ
Cô kéo lấy tay áo anh.

- À...hôm nào em có thể gặp lại mời anh đi ăn được không ạ,em muốn cảm ơn anh.
- Không cần thế đâu.
- Vâng,anh về cẩn thận nhé.
- Ừ
Cô nghĩ : Trên đời này vẫn còn người tốt mà,còn nhiều thứ để mình phải sống tiếp,mình sẽ bắt đầu lại. Sẽ không vì chuyện đó mà dày vò bản thân nữa.
Nói xong cô oà khóc nức nở. Dường như cô thấy bản thân đang cố mạnh mẽ nên cô thấy thấy tủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh