Chap3: Cùng làm quen nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ của một ngày đầy nước mắt.
Sáng hôm sau. Cô thức dậy vươn mình Cảm thấy thật đau nhức nhất là bên trong lồn của cô. Cô đứng dậy đánh răng rửa mặt và sửa soạn để chuẩn bị đi học, tìm kiếm trong tủ lạnh.

Lấy 1 quả trứng cho lên chảo ốp và làm nóng 2 lát bánh mì sandwich. Đồ ăn sáng đã xong, cô bỏ vào balo rồi đi tới trường. Trên đường, cô vừa đi vừa nghĩ lại chuyện hôm qua.
"Ruốc cuộc hắn là người thế nào,sức mạnh đó hắn có từ đâu? Và vì sao hắn lại chọn mình để làm...." . Cô cứ chìm vào trong mông lung, bỗng cô chợt giật mình nhìn đồng hồ trên tay.
- Aaaa không kịp tới lớp mất.
Thu Hà liền cấp tốc đi vào trong trường,do đi nhanh mà không để ý nên đã va phải 1 bóng người khá cao to.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!
Khi ngước mắt lên nhìn thì cô há hốc mồm.
- L...là anh.
- Hình như tao nhìn mày quen quen.
Sắc mặt cô trở nên sợ hãi rồi chạy đi. Hắn ta đứng nhìn theo bóng lưng của cô rồi đuổi theo, dường như hắn đã nhớ ra gì đó.
- Này!! Đứng lại đã.
Cô đứng nép vào góc tường tim đập thình thịch thình thịch. Cô ngó ra coi hắn đã đi chưa thì không thấy có ai hết. Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Chuyện hôm qua ...mày ổn không?
Cô giật bắn mình quay đầu lại.

- Sao...sao anh?
- Tao nhớ ra rồi, chuyện hôm qua. Tao thật sự lúc đó không biết gì hết. Lúc đó tao không hiểu tại sao lại làm vậy. Tao định kiếm mày để xin lỗi nhưng tao không biết tìm ở đâu.
- Anh im đi,tôi không muốn thấy anh.
Biến khỏi cuộc đời tôi đi.
Cô đi lên lớp, cũng may là giáo viên chưa vào. Chuyện đó lại hiện lên trong đầu cô, rõ ràng cô đã muốn quên đi nhưng giờ lại gặp hắn ở đây.Cô đau đớn mà nhớ tới những thứ kinh tởm đó. Cô bật khóc nức nở liền gục mặt xuống bàn.
Từ dưới bàn đưa lên, có 1 bàn tay cầm khăn giấy đưa cho cô. Thu Hà ngước lên với đôi mắt đỏ hoe rồi lấy khăn lau nước mắt.
- Cảm ơn cậu.
- Bạn hình như có chuyện gì rất buồn nhỉ. Uống rượu còn không thể hết mà.
Nghe thấy vậy cô sửng sốt.

- Ra là anh...anh ở quán bar đúng không?
- Thật trùng hợp nhỉ,bạn cũng học trường này à?
- Đúng rồi ạ.
- Thôi bạn nín đi, có gì thì cứ tới quán tìm tôi. Tôi có thể chia sẻ với bạn.
- Cảm ơn anh nhìu nha. À, anh ăn sáng chưa ăn cùng với em nhé.
- Tôi ăn rồi.
- Mà anh tên gì thế ạ, với cả anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi Tuấn Kiệt 22 tuổi, còn bạn?
- Vậy anh hơn tuổi em á,đừng gọi em là bạn nữa nha,em 18 ạ tên là Thu Hà rất vui được quen biết anh.
Thế là cô vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ với Tuấn Kiệt.
Cô giáo bước vào lớp.
- Lần trước chúng ta học tới đâu rồi nhỉ?
----------------------
- Cô cho em vào lớp.

Đang cười vui vẻ thấy học sinh kia bước vào lớp Thu Hà sợ hãi nắm chặt tay lại.
- Em sao thế?
- Anh ơi...là hắn.
- Nó học cùng lớp anh,nó gây chuyện gì với em à? Nhìn em có vẻ hoảng lắm.
- Lát nữa tan học em kể với anh sau ạ.
---------------------

- Hôm nay học tới đây nhé, cả lớp nghỉ.
Sau khi tan học hai người đi xuống căn tin trường ngồi uống nước

- À hồi nãy chuyện là sao vậy em?
- Anh..anh giữ bí mật giúp em được không?
- Em yên tâm.
Cô lấy trong túi chiếc khuyên tai Baika ra.

- Đây là chiếc khuyên tai tên là Baika,bên trong nó có một sức mạnh rất lớn và em đang sở hữu sức mạnh của nó.
Tuấn Kiệt sờ tay lên trán Thu Hà vừa cười.
- Haha em có bị sốt không thế? Gì mà sức mạnh với sở hữu chứ ahaha.
- Em nói thật đó,anh không tin em cho anh xem. Anh nhìn cái cây đằng kia nhé.
Thu Hà dùng hai tay đan vào nhau rồi niệm chú.
- Cây sồi vàng, đá quý xanh, hãy giúp tôi triệu hồi sức mạnh của mình.
Cái cây đó liền đổ rầm xuống đất.

Tuấn Kiệt ngạc nhiên.
- What??? Thật luôn à?
- Anh tin em rồi chứ,hồi bé em đã được ông nội trao chiếc khuyên tai này, ông nói với em, chỉ có em mới có thể giải cứu được thế giới khỏi sức mạnh của ông lão tên Gông - một ông lão muốn thống trị thế giới.
- Anh thật sự cũng không muốn tin, tại nó cứ hoang đường quá.
- Anh không muốn tin cũng không sao,nhưng cái người hồi nãy mà anh nói học cùng lớp anh ý.
- Nó sao?
- Hắn cũng có sức mạnh của chiếc nhẫn Baika, em cũng không hiểu nữa, rõ ràng ông Gông mới sở hữu nó mà.
- Anh thấy nó cũng bình thường không thấy gì lạ,chỉ là tính nó rất khó chịu thôi.
- Hôm qua...em đã thấy một con quái vật, sau khi hạ gục nó, thì nó chính là hắn biến thành.
- Quái vật sao? Nếu như vậy chuyện đó phải lên báo và hẳn mọi người phải biết chứ.
- Không đâu anh, khi mà sức mạnh của Baika xuất hiện thì mọi người sẽ rơi vào trạng thái ngủ, nên sẽ không ai biết đâu ạ.
- Chuyện này thú vị nhỉ.
- Nhưng.....sau khi em em đưa hắn về,hắn tỉnh dậy và đã....
- Đã sao? Em nói đi.
Thu Hà nói thì thầm vào tai Tuấn Kiệt.
- CÁI GÌ!!!!! Thật sao????
Cô gật đầu.
- Anh không ngờ nó lại khốn nạn thế đấy.
- Em...em... rất đau đớn anh ạ,em không còn nữa. Huhu
Những giọt nước mắt chảy dài trên hõm má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh