Chương 1: Cô ấy và căn hộ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cảnh: bầu trời mây trôi. Những bông cỏ lau, một đường ánh sáng mảnh chạy qua cánh đồng. 4 bánh xe (không biết xe hơi hay xe máy) ]

Suy nghĩ của mèo đen: Ở đâu đó nơi xa, và không biết, tôi đang tìm cô ấy (cận mặt của chú mèo đen).

[ Cảnh: chú mèo đen ngồi trên cánh đồng cỏ lau ngó lên bầu trời mây đang trôi ]

Suy nghĩ của mèo đen: Tôi đang tìm cô ấy bởi vì cô ấy đang tìm tôi.

[ Cảnh: cánh cửa hé mở, mèo đen ngoảnh đầu lại. Cánh cửa đã mở ra, có một màu trắng đằng sau cánh cửa. Mèo đen giựt giựt gương mặt nhìn về phía cửa. ]

Suy nghĩ của mèo đen: Mùi hương của cô ấy...

[ Cảnh: hướng về cánh cửa đã mở ]

Suy nghĩ của mèo đen: Bên kia cánh cửa sắt nặng nề đó...

[ Cảnh: theo hướng của cánh cửa, hiện ra hình bóng cô gái mờ ảo nói một câu ]

Cô gái: cám ơn em khi ở bên cạnh chị lâu vậy.

[ Cảnh: cô gái biến mất. Một đám mây hiện lên bầu trời, chim hót ríu rít ]

Tomoka: Không, không ! Tớ nên xin lỗi vì dọn ra ngoài trước, (mèo đen vểnh tai mình lên nghe), sau khi tớ đã bảo cậu tới đây sống cùng tớ... (Mèo đen nhỏm người dậy, ngó về phía tiếng hai cô gái.)

Miyu: Nó ổn mà, đang cùng ở nơi này đã giúp tớ nhiều rồi.

Tomoka: 1 năm rưỡi, hử ? Thời gian đã trôi qua nhanh thật nhỉ. Này, Daru ! Em dậy rồi sao ? Gì thế ? Em đã tới để nói tạm biệt chị sao ? Daru... Aw... Em ấy chưa bao giờ thật sự thích tớ. Ồ, tớ phải đi rồi.

Miyu: Nói với bạn trai cậu tớ gửi lời chào nhé.

Tomoka: Chắc rồi. Chúc cậu may mắn.

[ Cảnh: Daru ngước nhìn Miyu ]

Miyu: Cậu cũng thế, Tomoka.

[ Cảnh: Tomoka vuốt đầu Daru ]

Tomoka: Và em phải sống lâu nhé, Daru ! Giờ em già rồi ấy. Tạm biệt hai người nhé.

[ Cảnh: Miyu cầm 1 chân Daru lên vẫy chào tạm biệt Tomoka với nụ cười mỉm ]

Daru: Tôi yêu cô ấy. Tôi là mèo của cô ấy.

[ Cảnh: Daru nhíu nhíu, nhắm mắt lại. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào ]

Daru: Vào ngày mùa hè nóng nhất...

Miyu: Cậu ấy đã đi rồi.

[ Cảnh: Miyu ôm Daru trên tay, dựa vào cánh cửa, nhìn vào căn phòng trống ]

Miyu: Chúng ta sẽ phải tìm nơi mới thôi.

[ Cảnh: cửa sổ có nắng rọi vào căn phòng trống ]

Daru: Người bạn cô ấy đang sống cùng đã dọn đi, và cuộc sống của hai chúng tôi đã bắt đầu.

[ Cảnh: Xe điện ngầm đang chạy trên đường ray trên sông. Bầu trời đầy sao. Daru đang nằm trên giường. Miyu mở rèm cửa ra, nắng chiếu vào giường, Daru giãn người mình ra. Daru bật lò làm bữa sáng ]

Daru: Mỗi buổi sáng, cô ấy đều thức dậy cùng một giờ, và chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Bữa sáng như thường lệ, là một cô gái tử tế như luôn luôn thế. Với làn da luôn luôn hoàn hảo, cô ấy xinh hơn bất cứ ai như cô ấy đứng thẳng người và ra ngoài trong áng sáng của buổi sáng.

[ Cảnh: Miyu mặc đồ đi làm, mở cửa đi làm và nói với Daru ]

Miyu: Chị sẽ sớm về 

[ Cảnh: Daru nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi trên cái giá 3 tầng dành cho mèo, ngoe nguẩy đuôi. Rồi Daru nằm xuống. Tới chiều thì Daru nhảy khỏi giá, đi xuống đất. Tới tối Daru lại nằm trên tầng cao nhất của cái giá, rồi lại vươn người và rồi lại nhảy xuống. Giày cao gót của Miyu để ở phía trước, tiếng cửa đóng sầm lại. Miyu ngồi dưới đất dựa vào giường, úp mặt lên tay. Daru đi vào, cạ mình vào Miyu rồi ngồi xuống cạnh chân cô. Miyu đặt tay mình lên người Daru. Màn hình điện thoại phát sáng trên giường. ]

Mẹ của Miyu (giọng từ điện thoại): A lô, là mẹ của con đây.

[ Cảnh: bình sữa 3.8 trong tủ lạnh. Miyu đưa bát sữa xuống cho Daru uống ]

Miyu: Con biết rồi. Có lựa chọn gì khác mà con có thể làm được ạ ? Mọi nơi đều đắt tiền ạ. Con sẽ không về nhà đâu.

Mẹ của Miyu (giọng từ điện thoại): Con đã nói con sẽ ở căn hộ đó cùng người khác mà. Giờ con sẽ bắt đầu sống một mình sao ? Cái này đâu phải thỏa thuận chúng ta đã bàn chứ. Con sẽ sớm tốt nghiệp...

[ Cảnh: Daru ngước nhìn Miyu ]

Miyu: Xin lỗi mẹ, bồn tắm của con sẵn sàng rồi.

[ Cảnh: Miyu ôm mặt khóc khi đang cầm điện thoại. Miyu đứng trước gương tập nói cho buổi phỏng vấn ]

Miyu: Tôi đã nộp đơn vào công ty này bởi vì tôi đã yêu thích những quyển sách từ khi tôi còn nhỏ, và tôi đã đặc biệt có hứng thú trong việc làm ra những quyển sách có hình vẽ.

Tôi đã yêu động vật từ khi tôi còn nhỏ...

Tôi đã yêu những ngôi nhà từ khi tôi còn nhỏ, và tôi đã luôn luôn muốn làm việc trong nhà đất... Yeah, chuyện này sẽ không có hiệu quả.

[ Cảnh: thư từ chối từ một công ty nào đó: "Sau khi cân nhắc kĩ, chúng tôi đã quyết định hoãn việc nhận bạn vào. Chúng tôi sẽ giữ đơn xin việc của bạn trong một thời gian." ]

[ Cảnh: Miyu nằm trên giường, bên phải là Daru đang cuộn tròn ngủ, bên trái là điện thoại di động. Có tin nhắn, Miyu xoay người xem tin nhắn:

"Từ: Tomoka

Ồ, sự lựa chọn hàng đầu của cậu thất bại rồi sao ? Nhưng cậu vẫn còn nhiều thời gian mà !!

Cậu làm hết sức mình nhé !!" ]

Miyu: Mình sẽ làm hết sức mình.

[ Cảnh: Miyu chạm tay vào Daru đang ngủ. Daru giãn người ra rồi lại co người lại ]

Miyu: Chị chẳng hiểu bất cứ gì thêm nữa...

Daru: Nỗi đau cô ấy cảm nhận truyền lên cả tôi. Chẳng có gì mà tôi có thể làm xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

[ Cảnh: Miyu lại mở bếp, 2 hộp cơm hộp, một hộp có cơm và cà chua ở giữa thì phài, hộp còn lại có 3 cái cuốn gì đó, 1 trái cà chua bi với 1 cái broccoli ]

Daru: Ngày kế tiếp... Chỉ như những ngày khác, cô ấy xinh đẹp và tử tế...

Miyu: Chào buổi sáng, Daru.

Daru: ...như cô ấy đã trao cho tôi nụ cười tôi yêu mến. Lại lần nữa, cô ấy đứng thẳng người và mở cánh cửa nặng nề đó. Ở bên kia cánh cửa là thế giới không hoàn hảo cũng có hơi hung ác. Cô ấy đang làm hết sức mình để học yêu thế giới ấy. Và vì chuyện đó, tôi rất yêu cô ấy.

[ 22 / 10 / 2016 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro