Chương 112: Thanh phong minh nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần xem mắt bị Phó Thanh Từ bắt quả tang, sau lại từ cửa Cục Dân Chính đào tẩu xong thì Lâm Vĩ Nguyệt không bao giờ dám liên lạc với Phó Thanh Từ nữa.

Cô có chút không tập trung ngồi trước bàn chữa bài thi.

Sau đó chữa bài thi chữa đến tắc nghẽn cơ tim.

Bài thi giữa kỳ lần này là do giáo sư Từ ra đề, Lâm Vĩ Nguyệt học thạc sĩ là học trò của thầy, bởi vậy cô cực kỳ hiểu thói quen của thầy.

Thầy rất thích ra đề khó, hơn nữa không thích khoanh trọng điểm cho sinh viên, cho nên tỉ lệ có mặt giờ tự chọn của thầy rất cao, mà tỉ lệ lên lớp của môn bắt buộc cũng cực cao.

Môn tự chọn là bởi vì có thể ngắm giáo sư Từ, môn bắt buộc là bởi vì không đi học là tạch.

Nhưng mà lần này, giáo sư ra bài thi, khái niệm đầu tiên lại là “McLuhan”.

Là người học truyền thông, nếu không biết McLuhan thì tương đương với người Trung Quốc không biết Lý Bạch.

McLuhan, bậc thầy của thời đại, đưa ra các lý thuyết truyền thông như “Phương tiện truyền thông chính là thông điệp”, lại bị một sinh viên nào đó giải thích là “Người sáng lập MacDonald”.

Lâm Vĩ Nguyệt tức đến tay cầm bút cũng không xong.

Có những khi sinh viên thi quá bết bát cũng sẽ khiến các giảng viên hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ tôi dạy quá kém sao? Tại sao câu này cũng không trả lời được?

Cô Lâm hoài nghi nhân sinh buông bút, thống khổ đè đè huyệt thái dương.

Vừa rảnh rỗi, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Phó Thanh Từ.

“Uống ly trà bình tĩnh một chút đi.” Bỗng nhiên một chén trà nóng xuất hiện trước mắt.

Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn giáo sư: “Thầy Từ, em thật sự không chấm nổi nữa.”

“Sinh viên do mình dạy, quỳ cũng phải chấm xong.” Giáo sư Từ uống một ngụm trà cẩu kỷ, nụ cười thân thiết, “Em đây mới là năm thứ nhất, chờ sau này là quen thôi.”

Nhìn gương mặt bình tĩnh của giáo sư Từ, Lâm Vĩ Nguyệt nghĩ thầm mình phải tu bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như thầy đây.

“Thầy Từ, lần này thầy ra bài thi.” Lâm Vĩ Nguyệt dừng một chút, cười đến có chút xấu hổ, “Có chút không phù hợp phong cách ngày thường của thầy.”

“Đám học sinh này biết tôi sẽ ra đề khó nên chuyên chọn những những kiến thức lạ để ghi nhớ.” Thầy Từ khẽ cười, đôi kính phảng phất đinh một tiếng lóe lên ánh sáng quỷ dị, “Tôi ra mấy kiến thức cơ sở là bọn họ đi đời luôn.”

Lúc vừa vào đại học, giáo sư Từ là chủ nhiệm lớp của cô, khi đó cô ngây thơ cho rằng, giáo sư Từ đúng như những gì người khác nói, ôn văn nho nhã, thân thiết hiền lành.

Sau này học thạc sĩ cũng là học dưới trướng của thầy, hiện tại chính mình cũng thành giảng viên, ở chung với giáo sư Từ nhiều năm như vậy, Lâm Vĩ Nguyệt phát hiện giáo sư Từ cũng không có giống với những gì người ta nói, gì mà tính tình tốt cực kỳ.

Cô thậm chí cảm thấy, giáo sư Từ rất giống với Dật Nhĩ.

Đều là kiểu người mặt ngoài nhìn ôn nhu, nhưng trong bụng lại một rổ ý xấu.

Kiểu người như bọn họ là đáng sợ nhất, nhìn có vẻ dễ ở chung, nhưng lúc thọc dao nhỏ cũng không hàm hồ chút nào.

Lâm Vĩ Nguyệt lại nghĩ tới Dật Nhĩ đã từng cảnh cáo cô.

“Cách Phó Thanh Từ xa một chút.”

Nhưng mà Phó Thanh Từ chỉ là bởi vì thời niên thiếu thiếu thốn tình cảm dẫn tới tính cách lạnh nhạt, cũng không phải kiểu người tiếu lý tàng đao giống như Dật Nhĩ và giáo sư Từ.

Lâm Vĩ Nguyệt bĩu môi, hơi tức giận.

Tự nhiên nghĩ đến Phó Thanh Từ làm gì.

“Cô Lâm.” Một đồng nghiệp đi vào văn phòng, thấy giáo sư Từ cũng đang ở đó thì lễ phép chào hỏi, “Phó viện trưởng.”

Giáo sư Từ gật đầu, trước khi đi còn để lại cho Lâm Vĩ Nguyệt một câu: “Tuần sau, thành phố chúng ta có một hội nghị thương nghiệp, em đi cùng với tôi.”

Lâm Vĩ Nguyệt trước khi nhập biên chế giáo viên vẫn luôn làm trợ lý của thầy, hiện tại trợ lý mới còn chưa tìm được nên công việc của trợ lý vẫn do Lâm Vĩ Nguyệt thay thế hoàn thành.

Ân sư mời cô hỗ trợ, Lâm Vĩ Nguyệt nào có đạo lý cự tuyệt, cho dù là lao động nghĩa vụ cũng phải không chút do dự xông lên.

Chờ giáo sư Từ đi rồi, đồng nghiệp mới ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô Lâm, dạo này chuyện tình cảm của cô không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Lâm Vĩ Nguyệt có chút kỳ quái: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Trong viện chúng ta có người nói.” Đồng nghiệp dừng một chút, thấy cô dáng vẻ thực sự tò mò, mới tiếp tục mở miệng, “Cô bị đá.”

“Hả? Tôi bị ai đá?”

“Không biết, bọn họ nói quá khó nghe.” Đồng nghiệp cắn môi, ngữ khí có chút lắp bắp, “Bọn họ nói, cô theo một người đàn ông có tiền, người kia chơi cô xong thì đá cô.”

Lâm Vĩ Nguyệt nhíu mày: “Ai truyền ra?”

“Tôi đoán… phỏng chừng  là Trương Ngọc Lâm.” Đồng nghiệp khinh thường nhếch khóe miệng, “Cô ta trước kia không phải thích nhất là khoe khoang ông chồng của mình sao, dạo này nghe nói, chồng cô ta không biết vì sao mà bị công ty đuổi rồi, còn nữa, không phải chồng cô ta có quan hệ tốt với vị lãnh đạo nào đó của trường sao, bây giờ xảy ra chuyện, liên quan đến chuyện chuyện nhập biên chế của cô ta vốn dĩ đã như ván đã đóng thuyền cũng bị ngâm nước nóng, bây giờ không khoe khoang được nên lấy cô khai đao thôi.”

Trương Ngọc Lâm chính là phụ đạo viên vẫn luôn ồn ào muốn giới thiệu đối tượng cho cô.

Sau đó bởi vì cô và cấp dưới của chồng cô ta xem mắt bị Phó Thanh Từ cản trở mà đối với cô có chút oán hận trong lòng, ai biết Phó Thanh Từ ác hơn, trực tiếp sử dụng quyền lợi của nhà tư bản cách núi đánh trâu, sa thải luôn chồng cô ta.

Lâm Vĩ Nguyệt có chút thổn thức, lại có chút tức giận.

Thật ra cô biết vì sao Trương Ngọc Lâm luôn thích cố ý vô tình nói móc cô.

Năm nay lúc vào biên chế, vốn dĩ Trương Ngọc Lâm đã có thể lên làm giảng viên đứng lớp, không cần làm phụ đạo viên mệt sống mệt chết này, Lâm Vĩ Nguyệt lúc ấy nghĩ rằng muộn một năm thì muộn một năm, cùng lắm thì làm thêm một năm trợ lý cho giáo sư Từ.

Sau đó phó viện trưởng Từ cau mày, đặt thành tựu học thuật của cô và Trương Ngọc Lâm ở cạnh nhau và chất vấn chủ nhiệm tại sao lại chọn Trương Ngọc Lâm được lên lớp trước.

Chủ nhiệm hự hự nói không nên lời, khai giảng học kỳ sau, Lâm Vĩ Nguyệt thành giảng viên của môn truyền thông quốc tế.

Phó viện trưởng Từ có tiếng là không ăn đút lót, làm việc theo lẽ công bằng, Trương Ngọc Lâm vừa vặn bị bắt, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vốn cho rằng ngây người ở trong trường nhẹ nhàng hơn làm việc ở bên ngoài rất nhiều.

Không nghĩ tới trong trường học, nhân viên công chức nhìn như cao thượng cũng sẽ bởi vì một chức danh nho nhỏ mà tranh đấu gay gắt, móc mỉa lẫn nhau.

Có lẽ lòng người thay đổi trước nay không liên quan gì đến hoàn cảnh, chỉ là mọi người đều coi trọng lợi ích, không còn là dốc lòng cầu học như thời học sinh, kết giao cũng đơn thuần vì thêm bạn thêm bè.

Lâm Vĩ Nguyệt có đôi khi sẽ cảm thấy như vậy rất mệt.

Nhưng cô lại không thể không đối mặt, cũng không thể không tranh.

Hiện tại hai chữ “Phật hệ” là từ hot nhất của giới truyền thông, nhưng đối với một người không có quan hệ, cũng không phải là xuất sắc nổi bật như cô, sử dụng hết sức lực vượt lên phía trước mới là phương pháp căn bản để không bị xã hội này đào thải.

Ngay cả tiểu thư thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như Dật Nhĩ và Tư Dật cũng đang liều mạng nỗ lực, cô có tư cách gì mà lười biếng.

“Mặc kệ cô ta đi.” Lâm Vĩ Nguyệt không thèm để ý nhún vai, “Miệng mọc trên người cô ta, tôi sao có thể quản được.”

“Cho nên cô thật sự đang yêu đương sao?” Đồng nghiệp cuối cùng đã hỏi tới trọng điểm, “Là Phó giám đốc lần trước chúng tôi nhìn thấy ở Hilton sao?”

Cô há miệng thở dốc nói không nên lời.

Lại nghĩ tới cô và Phó Thanh Từ lâu như vậy cũng chưa liên lạc với nhau.

Đây cũng coi như yêu đương sao?

Cô hờn dỗi, lắc lắc đầu: “Không có.”

“Vậy Trương Ngọc Lâm bịa đặt rồi.” Đồng nghiệp tức giận bất bình thay cô, “Chồng cô ta bị sa thải thì liên quan gì đến cô! Tôi đi mắng cô ta giúp cô!”

“Thôi.” Bịa đặt chỉ cần một cái miệng, bác bỏ tin đồn lại phải chạy gãy chân.

Cô học truyền thông nên hiểu uy lực của lời đồn, đó không phải là chuyện mà người trong cuộc ra mặt nói ‘không phải’ là có thể bình ổn phong ba.

Trong thời đại bùng nổ tin tức này, tất cả mọi người chỉ thích nghe những thứ kích thích chứ không phải là cảm thấy hứng thú với sự thật.

Lúc tan tầm, Lâm Vĩ Nguyệt nhận được điện thoại của Cố Dật Nhĩ, hẹn cô tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm.

Cố Dật Nhĩ đặt một nhà hàng tao nhã thanh tịnh.

Hai người ngồi xuống đối diện, Lâm Vĩ Nguyệt và Cố Dật Nhĩ đều có chút không tập trung.

Cuối cùng vẫn là Lâm Vĩ Nguyệt vì khuấy động không khí mà buông chiếc đũa hỏi cô: “Sao tự nhiên lại hẹn tớ ăn cơm? Tư Dật nhà cậu đâu?”

“Bận.” Cố Dật Nhĩ cười khổ một tiếng, “Cậu có tin, tớ và Tư Dật thật ra đã một tuần rồi chưa thấy mặt không?”

Lâm Vĩ Nguyệt lắc lắc đầu.

“Trước kia lúc yêu xa, không gặp mặt cũng là bình thường, có đôi khi vài tháng không gọi video cũng cảm thấy không sao cả.” Cố Dật Nhĩ chọc chọc đồ ăn trong bát, “Bây giờ về nước, dường như còn chưa ra khỏi loại trạng thái này.”

“Vậy hai cậu không nói chuyện cẩn thật với nhau sao?” Lâm Vĩ Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“Tớ và anh ấy quá giống nhau.” Cố Dật Nhĩ tự giễu cười nói, “Tớ biết anh ấy cũng ý thức được nhưng bởi vì không có biện pháp giải quyết, cho nên mới giống nhau lựa chọn trốn tránh.”

Ở trong mắt Lâm Vĩ Nguyệt, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người đều cho rằng Cố Dật Nhĩ và Tư Dật là một đôi thần tiên quyến lữ.

Tướng mạo xuất sắc, gia thế hùng mạnh, năng lực xuất chúng, đặt ở nơi nào cũng là vàng sáng lấp lánh lên.

Giống như ngày đó ở Hilton ngẫu nhiên gặp được, trong một cái thang máy, Dật Nhĩ ba người bọn họ là một thế giới, cô và các đồng nghiệp là một thế giới khác.

Người như vậy thì không nên có phiền não.

Nhưng thật ra, bản thân Dật Nhĩ và Tư Dật có ưu tú thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi giống như tất cả những người bình thường, cũng sẽ vì chuyện tình cảm mà ưu phiền.

Không có ai trời sinh là cao thủ tình yêu, ôn nhu và săn sóc của một người, nhất định là bởi vì một người khác dùng vô số thất vọng và buồn lòng đổi lấy.

Lâm Vĩ Nguyệt không biết nên nói như thế nào, trong chuyện tình cảm, cô so với Dật Nhĩ còn mê man hơn.

Đoạn tình cảm mông lung hồi cấp ba lấy kết cục như vậy mà xong khiến cô đối với tình yêu sinh ra cảm giác sợ hãi.

Chỉ cần không thích người nào đó, như vậy cô sẽ không thất tình, cũng sẽ không bởi vì thất tình mà đau khổ.

Làm cẩu độc thân vui sướng hạnh phúc.

Cố Dật Nhĩ dường như không muốn tiếp tục nói chuyện của mình, ngược lại hỏi cô: “Cậu và Phó Thanh Từ thì sao? Không phải là cậu đã bị cậu ta thu phục rồi chứ?”

Trong đầu Lâm Vĩ Nguyệt lúc này đang nghĩ đến Phó Thanh Từ.

Cô ngây ngốc a một tiếng: “Cái gì?”

Cố Dật Nhĩ tấm tắc hai tiếng: “Nhìn dáng vẻ là đã bị thu phục, cô gái ngốc.”

“Cái gì thu phục không thu phục.” Lâm Vĩ Nguyệt ngập ngừng nói.

Cố Dật Nhĩ đáng khinh cười cười: “Mọi người đều là người trưởng thành rồi, cậu lại là chị em nhiều năm với tớ, nói chuyện tình sắc một chút cũng không sao.”

Lâm Vĩ Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng trách mắng: “Sao cậu vẫn như vậy!”

Phảng phất lại về tới nhiều năm trước, trong phòng học, lúc Cố Dật Nhĩ cho cô xem tiểu thuyết ngôn tình không thể miêu tả.

“Nói đi.” Vẻ mặt Cố Dật Nhĩ hưng phấn, “Phó Thanh Từ có phải chỉ là nhìn lãnh đạm nhưng thật ra cực kỳ hung mãnh không?”

“……” Vẻ mặt Lâm Vĩ Nguyệt mê mang, “Cậu nói gì?”

“Cậu giả ngu à?” Cố Dật Nhĩ không vui, “Đều đã 28, có thể đừng sống như một học sinh tiểu học được không, cậu nói xem tớ nói cái gì?”

Lâm Vĩ Nguyệt ở trước mặt cô luôn là thủ hạ bại tướng, đành phải lắc đầu: “Tớ không biết.”

“Không biết?” Cố Dật Nhĩ nhíu mày, suy đoán, “Có phải lần đầu tiên của đàn ông tương đối ngắn nên không cảm nhận được không?”

“……” Mặt Lâm Vĩ Nguyệt đỏ thấu, ngữ khí ngập ngừng, “Chưa thử qua, không biết.”

Cố Dật Nhĩ sửng sốt ước chừng nửa phút.

Cuối cùng mới sâu kín nói: “À, còn chưa ngủ……”

Lâm Vĩ Nguyệt buồn bực gắp cho cô một mảnh tỏi nhuyễn: “Ăn nhiều, nói ít.”

“Phó Thanh Từ thế là không được.” Cố Dật Nhĩ nhíu mày, “Trước đó không lâu còn nói với tớ cái gì mà mục đích đạt được, kết quả vẫn còn dậm chân tại chỗ, ai da, tên này cũng chỉ là nói chuyện làm ăn thì lợi hại chút thôi.”

Lâm Vĩ Nguyệt không biết vì sao, hình như từ khi Phó Thanh Từ về nước là Dật Nhĩ và cậu ấy có chút đối chọi gay gắt.

Rõ ràng là đối tượng hợp tác mà không biết vì sao hai người có vẻ nhìn đối phương không thuận mắt.

“Cậu đừng nói cậu ấy như vậy.” Lâm Vĩ Nguyệt theo bản năng có chút bênh vực người mình, “Cậu ấy rất tốt.”

Sau khi nói ra những lời này, chính cô cũng sửng sốt.

Tốt cái gì mà tốt? Cô như thế nào biết cậu ấy tốt?

Đầu óc Cố Dật Nhĩ linh hoạt hơn cô nhiều, rất nhanh đã phản ứng lại: “Vĩ Nguyệt, cậu rất che chở cho cậu ta.”

“Không có.” Lâm Vĩ Nguyệt buồn bực lại gắp cho mình một mảnh tỏi nhuyễn.

“Vậy các cậu hôn chưa?” Vẻ mặt Cố Dật Nhĩ bát quái.

Lâm Vĩ Nguyệt thật sự cảm thấy Cố Dật Nhĩ có hai nhân cách.

Nhân cách thứ nhất cao quý ưu nhã, ôn nhu động lòng người, nhân cách thứ hai vừa xấu xa vừa phúc hắc, thích bắt nạt người.

Trước mặt bạn bè thân thuộc, Dật Nhĩ thông thường đều là nhân cách thứ hai.

Lâm Vĩ Nguyệt nhớ tới hồi cấp ba, trên vòng quay bánh xe, nhớ tới nụ hôn nhẹ nhàng của Phó Thanh Từ.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Coi như hành động của cậu ta không quá chậm.” Cố Dật Nhĩ gật gật đầu.

“Dật Nhĩ.” Lâm Vĩ Nguyệt lẩm bẩm, “Đừng hỏi.”

“Không hỏi.” Cố Dật Nhĩ không tình nguyện thỏa hiệp, “Ăn xong bữa cơm này tớ lại phải về tiếp tục làm việc.”

Lâm Vĩ Nguyệt có chút đau lòng cho cô: “Cậu bận như vậy cơ à?”

“Hội nghị thượng đỉnh tuần sau, ba tớ sẽ là người phát biểu chính.” Cố Dật Nhĩ chống cằm, ngữ khí bất đắc dĩ, “Tớ cũng phải đi theo, đến lúc đó, nhóm phú hào của thành phố lân cận cũng đến, tớ không thể để cho ba tớ mất mặt.”

Lâm Vĩ Nguyệt có chút quen tai: “Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp sao?”

“Đúng vậy.” Cố Dật Nhĩ gật đầu.

Lâm Vĩ Nguyệt vừa định nói cô cũng đi thì rất nhanh đã ngừng lại.

Để cho cậu ấy một kinh hỉ đi.

***

Một tuần sau, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp của thành phố được tổ chức ở một hội sở xa hoa.

Ở đây tinh anh hội tụ, nơi nơi đều là các doanh nhân trang phục tinh xảo.

Lâm Vĩ Nguyệt cầm tài liệu đi theo giáo sư Từ.

“Nơi này có mấy người là nhà tài trợ của trường.” Giáo sư Từ nhỏ giọng nói với cô, “Còn có mấy người là nhà tài trợ học bổng, đừng quên chào hỏi.”

“Dạ.” Lâm Vĩ Nguyệt nghe lời gật đầu.

Giáo sư Từ mỉm cười: “Nhớ viết bút ký, rất có ích với việc viết tài liệu của em.”

Lâm Vĩ Nguyệt vỗ vỗ ngực: “Thầy yên tâm, nhất định không làm thầy thất vọng.”

“Em chưa từng làm tôi thất vọng.” Giáo sư Từ cười hòa ái với cô.

Bởi vì giáo sư Từ hiện là giám đốc đối ngoại của tập đoàn Hilton nên chỗ ngồi được sắp xếp ở vị trí tương đối phía trước, sau khi chào hỏi một vòng, hai người lần lượt đi về chỗ ngồi của mình.

Cô không quen biết người bên cạnh nên khẽ cười cười với từng người rồi tiếp tục xem di động.

Dật Nhĩ còn chưa tới, Lâm Vĩ Nguyệt ngồi tại chỗ ngồi của mình, đang định chỉnh sửa lại tư liệu của những người vừa mới gặp trên máy tính bảng thì bỗng nhiên một bàn tay đáp lên vai cô.

Cô quay đầu lại, thế mà lại là Trương Ngọc Lâm.

“Có phó viện trưởng làm chỗ dựa có khác, hội nghị cấp cao xa hoa thế này cũng có thể trà trộn vào được.” Trương Ngọc Lâm cười có chút kỳ quái, “Cô và phó viện trưởng rốt cuộc có quan hệ gì thế?”

Giọng điệu của cô ta như vậy khiến Lâm Vĩ Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái.

“Cô đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như vậy.” Lâm Vĩ Nguyệt hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc, “Cô nói tôi thế nào cũng không sao, nhưng đứng có nhắc đến giáo sư Từ, cô không có tư cách ở sau lưng nói đến thầy ấy.”

“A, tức giận à?” Trương Ngọc Lâm không chút để ý ngồi xuống bên cạnh, “Cô nói xem, cô không có gia thế gì, lớn lên cũng không tính có bao nhiêu xinh đẹp, tất cả chỉ dựa vào nghị lực ngốc nghếch lao về phía trước, dựa vào cái gì có thể quen biết nhiều người quyền quý như vậy? Dựa vào cái gì phó viện trưởng lại thích cô nhất?”

Nhìn như nói chuyện bình tĩnh nhưng thật ra đã bại lộ nguyên nhân cô ta vẫn luôn nhằm vào Lâm Vĩ Nguyệt.

Lâm Vĩ Nguyệt hơi hơi nhíu mày, cũng không muốn để ý đến cô ta.

“Ông bố ăn trợ cấp hộ nghèo kia của cô không dễ nuôi nhỉ?” Khóe miệng Trương Ngọc Lâm nhếch lên, “Nghe nói là làm việc ở công trường, bây giờ đi đường cũng hơi què rồi hả?”

“Câm mồm.” Cô trừng mắt nhìn Trương Ngọc Lâm, cuối cùng cũng lộ ra chút hung hãn.

“Đã có lá gan câu dẫn đàn ông thì cũng nên dũng cảm đối mặt với điều kiện gia đình bất kham của mình.” Khóe miệng Trương Ngọc Lâm lộ ra một nụ tươi cười ác độc, “Cô thật sự cho rằng làm bạn học mấy năm với những người quyền quý đó là có thể theo chân bọn họ chen vào xã hội thượng lưu? Cố tiểu thư của Gia Nguyên kia, ngồi vị trí thứ nhất, chính là cô phấn đấu cả đời, lại câu dẫn mười mấy phó giám đốc cũng không ngồi cùng với cô ấy được.”

“Trương Ngọc Lâm.” Cô hồng mắt cảnh cáo, “Tôi bảo cô câm mồm.”

“Đã lâu cũng chưa thấy phó giám đốc đến trường học tìm cô.” Trương Ngọc Lâm càng châm chọc, “Chênh lệch lớn như vậy, bị đá rồi hả?”

Trào phúng xong một câu cuối cùng, Trương Ngọc Lâm thoải mái đứng lên.

“Được rồi, tôi phải đi tìm chú tôi đây, chú ấy cũng sắp xếp cho tôi một vị trí phía trước.”

“Cô đứng lại.” Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên trầm giọng gọi cô ta lại.

Trương Ngọc Lâm quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Nụ cười trên mặt Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ dịu dàng, thậm chí của chút mềm yếu hàng ngày của cô.

Nơi này nhiều người quyền quý như vậy, Trương Ngọc Lâm dám cá là cô ta không dám ồn ào lên tiếng.

“Cô Lâm, nơi này không phải là nơi mà bình dân như cô có thể tới.” Cô ta vẫn như cũ không chịu buông tha từng cơ hội trào phúng Lâm Vĩ Nguyệt, “Tôi khuyên cô nên vỗ mông chạy lấy người đi.”

“Tôi có thể đi.” Lâm Vĩ Nguyệt hai ba bước đi đến trước mặt cô ta, “Nhưng tôi phải thay cha mẹ cô dạy dỗ cô một chút đã!”

“Bang ——”

Ánh mắt của những người xung quanh đều tụ tập lại đây.

Trương Ngọc Lâm bị một cái tát này đánh đến mắt đầy sao xẹt: “Cô đánh tôi?”

“Một cái tát này, là đánh cô bôi nhọ giáo sư Từ.” Lâm Vĩ Nguyệt lớn giọng.

Tiếp theo cô lại cho má phải cô ta một cái tát.

“Một cái này, là đánh cô sỉ nhục ba tôi.”

Nói xong, thừa dịp Trương Ngọc Lâm sửng sốt, cô không lưu tình chút nào lại là một cái tát chụp lên má phải ửng đỏ của cô ta.

“Một cái này, là đánh cô coi các bạn tôi thành tiểu nhân chỉ biết nâng cao đạp thấp như cô.”

Lâm Vĩ Nguyệt hai mắt đỏ bừng, đôi môi và toàn bộ thân thể đều phát run.

Cô giống như một con con nhím bị thương, cho dù mình đầy thương tích vẫn phải dùng tất cả gai nhọn trên người cắm vào người phụ nữ đang mở miệng bôi nhọ những người mà cô quan tâm.

Trương Ngọc Lâm chưa từng gặp qua dáng vẻ này của cô.

Đây không phải là Lâm Vĩ Nguyệt yếu đuối chỉ biết xấu hổ cười cười với những lời nói móc và châm chọc của cô ta.

Cô ta cảm thấy, Lâm Vĩ Nguyệt thật sự muốn giết người.

Hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, rất nhiều người còn chưa tới.

Trương Ngọc Lâm phi một tiếng, cười lạnh quát: “Cô cái đồ điên này! Là bởi vì tôi nói đến chỗ đau của cô mà thẹn quá thành giận đúng không?”

Cô ta thừa dịp người xung quanh còn vẻ mặt mê mang, tránh khỏi tay Lâm Vĩ Nguyệt, hô to về phía những người khác: “Người phụ nữ này câu dẫn phó giám đốc của ngân hàng Goldman Sachs, bị chơi đủ rồi đá, tôi chẳng qua chỉ an ủi cô ta vài câu mà cô ta trút hết giận dữ lên người tôi! Thật là một bà điên!”

Phó viện trưởng và Lâm Vĩ Nguyệt rốt cuộc có quan hệ nào không thể cho người ta biết hay không, hoặc là Cố tiểu thư đối với Lâm Vĩ Nguyệt người bạn này có để ý hay không, Trương Ngọc Lâm không có cách nào xác định được, nhưng cô và phó giám đốc kia dạo này không có liên hệ gì là chuyện mà tất cả mọi người đều biết.

Nhất định là bị đá.

Trương Ngọc Lâm một lòng chỉ nghĩ trả thù ba bạt tai của Lâm Vĩ Nguyệt nên nghĩ mọi cách hắt nước bẩn lên người cô.

Tham dự hội nghị cấp cao lần này đều là thương nhân trong giới, cô ta nháo càng lớn, Lâm Vĩ Nguyệt càng không có mặt mũi.

Trương Ngọc Lâm bụm mặt, bên miệng lộ ra một nụ cười tươi.

Càng ngày càng nhiều người vây lại đây, phần lớn đều đang khe khẽ nói nhỏ, suy đoán thân phận của hai người phụ nữ này.

“Lâm Vĩ Nguyệt, cô thật cho rằng người ta sẽ coi trọng cô, cô đừng có làm giấc mộng cô bé lọ lem.” Trương Ngọc Lâm cười to, ánh mắt hung ác nham hiểm, “Lương một năm của phó giám đốc cả đời này chưa chắc cô đã kiếm được, anh ta chẳng qua chỉ là chơi đùa với cô thôi.”

“Tôi không có nói như vậy.”

Tiếng xôn xao lập tức dừng lại, giọng nói thanh lãnh nháy mắt đánh thần trí của Trương Ngọc Lâm tới chân trời.

Lâm Vĩ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía giọng nói đó.

Bàn tay nắm chặt bên người bỗng nhiên buông ra, cô cắn môi, giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt mình.

Cô không thể nói hiện tại là cảm giác như thế nào.

Cứ cảm thấy, mình có chút không tiền đồ.

Rõ ràng chỉ là nghe thấy giọng nói của cậu ấy thôi mà chốt mở nào đó trong lòng đã đột nhiên bị mở ra, cảm xúc khôn kể nháy mắt cắn nuốt toàn bộ lý trí của cô.

Phó Thanh Từ xấu xa.

Đám người vây chật như nêm cối tức khắc tản ra, tự động nhường ra một đường.

Có người khom lưng gọi một tiếng: “Phó tiên sinh.”

Một thân tây trang màu đen, da thịt trắng nõn, người đàn ông lạnh lùng cao ngạo đang nhíu mày nhìn về phía các cô.

Trên mũi là cặp kính không gọng hơi phiếm ngân quang khiến người nhìn không thấy cảm xúc trong đôi mắt.

Anh mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt: “Là cô ấy chơi đùa tôi.”

Mọi người hít hà một hơi.

Phó giám đốc người Hoa thứ hai của Goldman Sachs vậy mà lại bị người ta đùa bỡn!

“……” Lâm Vĩ Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nhìn anh.

Hóa ra không phải tới giúp cô dạy dỗ người ta mà là tới lên án cô đùa bỡn tình cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro