Chương 111: Thanh phong minh nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh hai, em thích anh.”

Anh nhớ rõ, chính những lời này của Phó Thanh Lai đã đẩy anh vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Rất nhiều năm sau, trong vô số đêm khuya nhớ tới những lời này anh vẫn bị mồ hôi làm ướt quần áo, há to miệng thở gấp bừng tỉnh lại.

Phó Thanh Từ không biết, anh đã từng có dáng vẻ như thế nào.

Sau khi anh tỉnh lại, trên đỉnh đầu là quạt điện vù vù thổi, có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Phó Thanh Từ có chút mê mang nhìn sách bài tập bị đè dưới cánh tay, còn có đám người ồn ào nhốn nháo xung quanh.

“Phó Thanh Từ cậu tỉnh rồi à?” Nam sinh tươi cười xán lạn tiến đến trước bàn anh, tay phải ôm bóng rổ, “Đi chơi bóng rổ không?”

Anh bất giác gật gật đầu.

Rồi sau đó, anh nghe thấy chính mình nói: “Được thôi, so ba điểm.”

Nam sinh vội vàng xua tay: “Không không không, tớ không dám so ba điểm với tiểu vương tử bóng rổ.”

“Cái gì mà tiểu vương tử bóng rổ chứ.” Phó Thanh Từ cười nhạo một tiếng, “Mấy nữ sinh đó cứ nói lung tung.”

“Ai da ai da, xấu hổ à.” Cậu bạn cười hì hì, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng hỏi, “Nói đi, ngày hôm qua lại có mấy em gái tỏ tình với cậu?”

“Linh tinh, cút đi.” Phó Thanh Từ cười mắng một tiếng.

Đây không phải là anh của hiện tại, đây là anh của thật lâu trước kia.

Phó Thanh Từ ý thức được, thân thể này của anh, là anh khi còn nhỏ.

Ngày mùa hè nắng chói chang, mấy thằng nhóc tinh lực vĩnh viễn dùng không hết tùy ý thoải mái chạy trên sân bóng rổ, tiếng cười sang sảng hòa lẫn cùng tiếng ve sầu, Phó Thanh Từ thành thạo tránh khỏi phòng thủ, nhảy lên một cái, bóng rổ trong tay bay ra ngoài, dạo một vòng quanh khung rổ, sau đó vững vàng lọt xuống.

Cậu cười đập tay với đồng đội.

Nghỉ ngơi giữa hiệp, Phó Thanh Từ tùy ý kéo áo thun lau mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên, một tờ khăn giấy còn quyện theo mùi hương được đưa tới trước mặt cậu.

Cô gái đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Nếu không ngại thì mời cậu.”

Cậu cười nhận lấy, ngữ khí nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

Cô gái hưng phấn dậm chân, chạy về phía bạn bè bên kia.

Tuy rằng không nghe thấy các cô gái nói cái gì, nhưng từ nét hưng phấn trên mặt bọn họ thì có thể thấy được, mọi người đều bởi vì cậu nhận tờ khăn giấy này mà cảm thấy vui vẻ.

Cậu nhếch miệng cười cười.

Mấy nữ sinh thật đáng yêu, giống hệt với em gái cậu.

Phó Thanh Từ nhìn về phía mặt trời, duỗi tay chắn một phần ánh sáng chói mắt.

Nóng quá, vẫn là đi rửa mặt một cái đi.

Cậu chào hỏi với các bạn rồi rời sân thể dục, đi về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.

Đứng trước vòi nước, Phó Thanh Từ dùng tay hứng nước rồi vỗ lên mặt thỏa mãn than một tiếng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.

Tóc trên trán hơi ướt, gương mặt thanh tú còn mang theo một chút non nớt, con ngươi sạch sẽ phảng phất đựng đầy sao, giữa hai đầu lông mày tràn đầy hơi thở thiếu niên.

Phó Thanh Từ lại nhìn nhìn cánh tay mình, hai màu rõ ràng.

Phơi nắng đen rồi.

Cậu không thèm để ý lắc lắc cánh tay rời khỏi WC.

Khi đi qua bóng cây, cô gái vừa mới đưa khăn giấy cho cậu không biết khi nào lại xuất hiện trước mặt cậu.

Có ánh nắng chiếu vào trên mặt cô.

Cô ấy tỏ tình với Phó Thanh Từ.

“Thực xin lỗi.” Phó Thanh Từ có chút áy náy lắc lắc đầu.

Cô gái lắc đầu, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: “Không sao, tớ chỉ là muốn nói phần tình cảm này cho cậu, cậu có thể nguyện ý nghe tớ nói, tớ cũng đã rất vui vẻ rồi.”

Cô xoay người chạy đi.

Phó Thanh Từ có chút hoảng hốt.

Tỏ tình là để kết giao, kết giao là để người kia biến thành bạn trai hoặc bạn gái mình.

Bạn học xung quanh trưởng thành sớm, lớp 7 mới vừa khai giảng không bao lâu đã từng người có người ái mộ, chỉ còn một mình cậu là mơ mơ màng màng.

Sau đó đến giờ nghỉ trưa, bạn bè trộm hỏi cậu: “Cậu thật sự không có hảo cảm với nữ sinh nào sao?”

Cậu nâng nâng mí mắt, ngữ khí lười nhác: “Không có.”

“Wow, không phải chứ, trường chúng ta nhiều em gái xinh đẹp như vậy, ai cậu cũng chướng mắt?” Bạn cậu bĩu môi, lẩm bẩm, “Em gái hôm nay đưa khăn giấy cho cậu cũng không tồi mà.”

“Cậu thích thì theo đuổi đi.” Phó Thanh Từ không kiên nhẫn mà phất phất tay, “Tớ muốn làm bài tập, đừng ồn đến tớ.”

Tới khi tan học về nhà, Phó Thanh Từ đạp xe đạp, đeo tai nghe, thảnh thơi đạp xe về nhà.

Hoàng hôn của nhiều năm về trước luôn mang theo hương vị hoài cổ.

Có mùi hương đồ ăn từ mặt tường bên kia truyền đến.

Thiếu niên đạp xe đạp bị ánh chiều tà hoàng hôn kéo ra một cái bóng dài tạo thành một bức tranh ánh sáng tinh xảo trên nền đất loang lổ.

Cảm giác này thật sự quá chân thật.

Khiến nỗi lòng của Phó Thanh Từ trưởng thành phức tạp khôn kể.

Thiếu niên Phó Thanh Từ dừng xe ở trong sân, đeo cặp sách đi vào nhà.

“Con về rồi.” Cậu hô to với phía trong.

Mẹ Phó lúc đó còn trẻ tươi cười đón cậu, ngữ khí ôn nhu: “Thanh Từ đã về rồi à, sắp được ăn cơm rồi đây.”

Anh ném cặp sách lên sô pha, lúc này bỗng nhiên có người từ sau lưng ôm lấy anh.

“Anh hai!” Giọng nói của cô gái nhỏ lanh lảnh giòn giã.

Phó Thanh Từ cười xoay người, sờ sờ đầu cô: “Làm xong bài tập chưa?”

“Rồi ạ.” Phó Thanh Lai gật đầu, bím tóc lắc qua lắc lại, “Em vừa về là đi làm luôn.”

Mẹ Phó cười trêu ghẹo: “Con đấy, vì thi vào cùng trường cấp hai với anh trai mà dạo này chăm chỉ học lắm.”

Phó Thanh Từ nhếch miệng cười: “Không tồi nha.”

Lại qua hơn mười phút, ba Phó cũng đã về.

Một nhà bốn người ngồi vây quanh bàn ăn ăn bữa tối.

Phó Thanh Từ kể cho bọn họ những chuyện thú vị trong trường.

Mẹ Phó bỗng nhiên trêu ghẹo hỏi: “Thanh Từ, ở trường học có gặp được bạn nữ nào khiến con yêu thích không?”

Ba Phó mở miệng oán giận: “Thanh Từ còn nhỏ như vậy sao đã có thể có.”

Phó Thanh Từ lắc lắc đầu.

“Anh hai không thể thích cô gái khác.” Phó Thanh Lai buông chiếc đũa, ngữ khí nghiêm túc, “Anh hai chỉ có thể thích một mình em.”

Ba người đều cười.

Sau khi ăn cơm tối, Phó Thanh Từ định đi tắm rửa một cái rồi về phòng.

Chờ cậu xoa tóc ướt về phòng lại phát hiện Phó Thanh Lai không biết từ khi nào xuất hiện ở trong phòng cậu, trên tay cầm mấy phong thư, cặp sách bị mở khoá ném trên sàn nhà.

Phó Thanh Từ khẽ nhíu mày: “Tiểu Lai, em làm gì thế?”

“Anh hai.” Phó Thanh Lai lắc lắc mấy phong thư trên tay, “Những cái này là ai viết cho anh?”

Phó Thanh Từ không muốn giải thích nhiều với cô, trực tiếp đi tới muốn đoạt lại những lá thư đó: “Trả lại cho anh.”

Cô bỗng nhiên cắn răng, ném mạnh những lá thư đó xuống đất rồi ôm lấy cậu.

“Anh hai, anh không thể thích người khác.” Cô nức nở, “Nếu anh thích người khác, em sẽ chết.”

Phó Thanh Từ bật cười, kéo cô ra khỏi người mình: “Em còn nhỏ như vậy, nói cái gì mà chết với không chết.”

Phó Thanh Lai lau nước mắt, nhặt mấy phong thư kia lên, nhỏ giọng nói: “Em vứt đi giúp anh.”

Vốn dĩ những thứ này dưới tình huống cậu không biết mà nhét vào đã khiến cậu có chút không thoải mái, cho nên Phó Thanh Từ không ngăn cản cô, tùy ý cô mang đi.

Cậu nhíu mày, cảm thấy em gái dường như có chút không giống với ngày thường.

Lúc này Phó Thanh Từ cũng không để ý, cậu làm xong bài tập rồi vội vàng lên giường đi ngủ.

Mà Phó Thanh Từ nhiều năm sau lại thống khổ nhắm hai mắt lại.

Đây là một đoạn thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi anh rơi vào địa ngục.

Ngày hôm sau, theo lẽ thường rời giường đi học.

Cậu là lớp trưởng, cũng rất được các thầy cô và bạn học tín nhiệm, bởi vậy thời gian giữa các tiết học luôn bị sắp xếp đầy công việc.

Thật vất vả rảnh rỗi thì sẽ cùng các bạn đến sân bóng rổ so một hồi.

Hoặc là một đám người đứng trên hành lang trò chuyện xem dạo này đang chơi trò gì.

Ngẫu nhiên có nữ sinh tìm cậu, cậu cũng luôn lễ phép từ chối.

Nếu là bạn nữ cùng lớp, vì tránh cho xấu hổ, cậu sẽ làm bộ đã quên mất chuyện đó.

Nữ sinh bị từ chối càng cảm thấy xấu hổ.

Cậu chỉ là cười nháy mắt một cái: “Ngày hôm qua tớ bị mất trí nhớ, xảy ra chuyện gì tớ quên mất rồi.”

Nữ sinh mỉm cười, nói tiếng cảm ơn rồi chạy đi.

Bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ mà cậu đen đi rất nhiều, đến cả mẹ cũng bắt đầu trêu ghẹo cậu đen đi rồi không còn đẹp như trước kia nữa.

Phó Thanh Từ làm ra vẻ trưởng thành nói, đen đi rồi càng có khí chất của nam tử hán.

Tất cả những hạnh phúc này đều dừng lại ở hồi anh học lớp 7.

Phó Thanh Từ đi theo chính mình khi còn là thiếu niên, trải qua những ngày tháng vui vẻ hiếm hoi trong cuộc đời anh.

Mãi cho đến khi cậu trơ mắt nhìn thấy áo đồng phục của nữ sinh từng tỏ tình với cậu bị xé thành từng mảnh nhỏ, cặp mắt luôn hàm chứa ý cười bây giờ lại u ám âm trầm như mây đen, không thấy một tia ánh sáng, cô nằm liệt trong một góc, ôm đầu gối của mình phát ngốc.

Lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phó Thanh Từ vẫn không chiu nổi mà nhắm hai mắt lại.

Cậu từng nghĩ, cô gái này đáng yêu giống hệt như em gái cậu vậy.

Mà hiện tại, nữ sinh này lại không còn một chút sinh khí nào.

Còn Phó Thanh Lai, chỉ là cười kéo tay cậu: “Anh hai, em chỉ là dạy cho cô ta một bài học nho nhỏ thôi.”

Vẫn là gương mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu như cũ, cậu lại cảm thấy cực kỳ ghê tởm và sợ hãi.

Phó Thanh Từ hung hăng hất tay cô ra, lạnh giọng chất vấn: “Em đây là đang làm cái gì!”

“Ai bảo cô ta cứ quấn lấy anh.” Phó Thanh Lai ủy khuất bĩu môi.

Cô gái kia vô thanh vô tức biến mất.

Lời đồn đại vớ vẩn truyền khắp nơi trong trường, cho dù cô ấy tiếp tục ở lại nơi này cũng sẽ chỉ khiến cô không có cách nào thoát khỏi những tổn thương.

Phó Thanh Lai cũng chỉ bị phạt viết kiểm điểm 800 chữ.

Cậu thay cô gái kia đi chất vấn cha mẹ, tại sao lại muốn thay em gái giải quyết những sai lầm này.

Em gái phạm lỗi lớn như vậy, có khả năng sẽ huỷ hoại cả đời người khác mà cứ như vậy dễ dàng được tha thứ.

Ba Phó chỉ nhíu mày, ngữ khí có chút không vui: “Thanh Từ, đây là em gái con, con không đau lòng em gái con lại cứ đi nói chuyện thay người khác là thế nào.”

Trái tim cậu dần dần có chút lạnh lẽo.

800 chữ, thật là châm chọc, một cô gái bị đối xử như vậy, người khởi xướng lại chỉ phải viết một bản kiểm điểm bằng độ dài của một bài văn.

Không, cậu mới chính là người khởi xướng.

Nhưng mà, ác mộng từ đây mới bắt đầu.

Phàm là nữ sinh hơi có chút quan hệ tốt với cậu đều sẽ bị Phó Thanh Lai trả thù.

Em gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cuối cùng vào một ngày nọ chặn đường cậu, nói ra mấy chữ kia.

Từ đó về sau, cậu hoàn toàn rớt vào địa ngục.

Bạn bè nắm cổ áo lớn tiếng chất vấn, mà cậu lại nói không ra một câu phản bác, đến cuối cùng, chỉ có ba chữ thực xin lỗi là có thể nói ra.

Cậu bị đấm một quyền thật mạnh, bạn thân ngày xưa phỉ nhổ một trận.

Phó Thanh Từ, chúng ta không bao giờ là bạn bè nữa.

Từ giờ, không còn ai lúc đổi chỗ ngồi ở bên tai cậu ồn ào, lần này hai ta ngồi cùng bàn đi.

Cũng không còn ai, cùng cậu chơi bóng rổ, cùng cậu đến văn phòng nộp bài tập cho thầy cô giáo.

Những nữ sinh cứ nhìn thấy cậu là đỏ mặt bây giờ cũng tránh cậu như rắn rết.

Từng cho rằng được cha mẹ đưa ra khỏi viện phúc lợi, từ nay về sau, sinh mệnh của cậu chỉ còn lại vui vẻ hạnh phúc.

Bởi vì tới quá gần những ấm áp nên khi mất đi, trái tim mới thống khổ như đao cắt.

Phó Thanh Từ thích cười phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn.

Phó Thanh Từ khi lớn lên lại trơ mắt trải qua một lần đau khổ như khi đó.

Anh không biết đây là mộng, hay là hiện thực.

Anh chỉ biết, chính mình trở nên càng ngày càng không ổn, có đôi khi, thậm chí hận không thể lập tức chết đi.

Hình ảnh vừa chuyển, bên cạnb bỗng nhiên ấm áp lên.

Lâm Vĩ Nguyệt cười cười với anh: “Này, sao cậu không đi học thể dục?”

Phó Thanh Từ rất muốn gọi ra ba từ mặt trời nhỏ.

Mà anh hồi cấp ba chỉ cúi đầu, nhàn nhạt trả lời: “Thân thể không tốt.”

“Ngày thường hình như cũng không thấy cậu cùng bọn Tư Dật ra sân thể dục chơi bóng rổ.” Lâm Vĩ Nguyệt có chút đau lòng nhìn cậu, “Cũng là vì nguyên nhân này sao?”

Cậu gật gật đầu.

“Vậy về sau giờ thể dục tớ ở cùng cậu đợi ở trong phòng học.” Lâm Vĩ Nguyệt cười đắc ý, đẩy sách bài tập vật lý tới trước mặt cậu, “Không cần phải nói cảm ơn, cậu dạy tớ đề vật lý này để báo đáp tớ đi.”

Ngữ khí của thiếu nữ thiên chân lại nghịch ngợm, giống như một hồ nước trong tưới vào yết hầu khô cháy của anh.

Khiến anh cảm giác được tia ngọt lành mát lạnh.

Anh nghe thấy chính mình cố nén giọng, tích chữ như vàng: “Được.”

Lúc ấy anh cũng không biết, từ đó về sau, tiết thể dục là anh lại trở thành giáo viên phụ đạo cho nữ sinh trước mắt này.

Tiết thể dục kết thúc, mọi người mồ hôi đầm đìa về phòng học.

Tư Dật thở phì phò ngồi xuống, mồm to uống nước: “Bên ngoài nóng muốn chết.”

Cậu không để ý tới.

Bỗng nhiên Tư Dật ở bên cạnh tiến lại gần: “Chưa thấy cậu chơi bóng rổ bao giờ, khi nào để cho tớ mở mang tầm mắt một chút đi.”

Cậu hơi hơi nhíu mày, né về phía sau: “Cách tớ xa một chút.”

Tư Dật híp mắt, cười xấu xa một tiếng, duỗi tay ôm lấy cậu.

Cậu nhất thời sửng sốt, không thể động đậy.

Cố Dật Nhĩ và Lâm Vĩ Nguyệt ở bàn trước đồng thời hét lên một tiếng, đầy mặt hưng phấn nhìn bọn họ.

“Được rồi, bây giờ trên người cậu cũng có mùi mồ hôi giống tớ.” Tư Dật buông cậu ra, cười vui vẻ, “Đừng hòng ghét bỏ tớ”

Phó Thanh Từ ghét bỏ cau mày, không để ý đến cậu ta.

Nhưng trái tim lại trở nên ấm áp.

Hình ảnh lại vừa chuyển, là căn chung cư ở tầng mười sáu đó.

Phó Thanh Lai điên cuồng hét lên với cậu: “Em chỉ là thích anh! Như vậy cũng là sai sao!”

Cả người cậu chật vật, ngồi trên ghế, một chữ cũng nói không nên lời.

“Vì cái gì, anh tình nguyện chết cũng không chịu ở bên em.” Phó Thanh Lai quỳ gối trước mặt, ngửa đầu nhìn cậu: “Chết thật sự có thể khiến anh giải thoát sao?”

Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng cười.

“Tôi chân trần đứng trước vách núi, phía trước là vực sâu vạn trượng, trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ thủy tinh.” Ánh mắt cậu tan rã, ý thức tựa như đang phiêu về một nơi rất xa, “Nhảy xuống sao không phải là một loại giải thoát chứ?”

“Em chỉ muốn làm cho anh thích em.” Phó Thanh Lai nằm liệt dưới đất, lẩm bẩm nói.

Cậu không nói chuyện.

Cô lại nói: “Nếu anh không thích em, em tồn tại còn có ý nghĩa gì.”

Phó Thanh Từ nhíu mày.

“Anh hai, em có thể vì anh mà chết.”

Cô liếc mắt nhìn cậu một cái cuối cùng, nghĩa vô phản cố từ lầu 16 nhảy xuống.

Phó Thanh Từ giật mình gào lên: “Tiểu Lai! Tiểu Lai!”

Cho dù có kêu gào thế nào cũng không mang được mạng của cô quay lại.

Nếu nói Phó Thanh Lai thích anh là không sai, vậy ai sai.

Là anh.

Anh đột nhiên mở mắt, thở hổn hển, nhìn trần nhà.

Toàn bộ thân thể đều thoát lực.

Phó Thanh Từ ấn huyệt thái dương ngồi dậy.

Đầu óc đau đớn giống như bị xé rách.

Lâm Vĩ Nguyệt ở bên cạnh đang ngủ ngon lành, miệng hơi hơi chu, không biết mơ thấy cái gì.

Phó Thanh Từ dựa vào giường, muốn xóa hết tất cả những hình ảnh trong mơ ra ngoài.

Anh nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt khi đang ngủ của cô.

Nhiều năm như vậy qua đi, cô dường như không có một chút thay đổi nào.

Toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Lâm Vĩ Nguyệt có khi cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi anh, vì sao lại thích cô.

Đáp án của anh thật ra rất đơn giản.

Dưới tình huống anh không hề biết gì, cô không nói một tiếng nào đã xông vào trái tim anh.

Cô dùng một nụ cười khiến cho anh cảm thấy ấm áp.

Đó là lần đầu tiên anh nhận được từ người khác, một nụ cười chân thật, không chứa bất cứ mục đích hay ích lợi nào.

Khi niên thiếu, anh từng nghĩ tới, mình lưng đeo quá khứ bất kham như vậy không có tư cách thích cô.

Cho nên cho dù nhìn thấy cô vì thầy Mộ khóc khô nước mắt, ghen ghét trong lòng đến mức như muốn cắn nuốt toàn bộ anh, anh cũng không thể ra sức, chỉ có thể chờ đợi, sẽ có một ánh sáng mới, giống như cô chiếu sáng lên anh, chiếu sáng lên cô.

Sau đó ngày ngày đêm đêm, thương nhớ đêm ngày đều là gương mặt tươi cười của cô.

Anh không biết chính mình từ khi nào đã trở nên âm trầm và cố chấp như vậy.

Chỉ cần có thể có được cô, dùng thủ đoạn lừa cô, tranh thủ sự đồng tình của cô thì sao.

Thẳng đến ngày ấy, cô ở dưới thân khóc lóc cầu anh dừng lại.

Cả người Phó Thanh Từ chấn động, anh không dám tin tưởng chính mình vừa mới làm cái gì.

Nhìn cô người đầy dấu hôn, trong mắt toàn là nước mắt cùng sợ hãi, anh từ trên người cô xuống dưới, ngồi ở mép giường, ảo não vò loạn đầu tóc mình.

Thực xin lỗi.

Anh như vậy, có khác gì với Phó Thanh Lai.

Anh hại nhiều cô gái như vậy, đến cả đầu quả tim khó khăn lắm mới có được này cũng muốn hại sao?

Em ngủ ở đây đi, anh sang phòng bên cạnh.

Anh suy sụp đứng lên, đi về phía ngoài cửa.

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo lấy quần áo anh.

Anh quay đầu lại, mặt trời nhỏ mặt đỏ hồng, có chút thẹn thùng, giọng nói rất nhỏ.

Anh không thể nhẹ một chút sao? Vừa nãy anh khiến em đau quá.

Dường như là đang oán giận anh.

Ánh mắt anh âm trầm, ngồi xổm bên cạnh cô, sờ sờ mặt cô, nhẹ giọng hỏi, em có đang tỉnh táo không?

Cô gật gật đầu.

Mặt trời nhỏ, em biết hành động bây giờ của em có nghĩa gì không?

Anh khẽ cười.

Lâm Vĩ Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu.

Giọng nói anh khàn khàn, như là đang cực lực ẩn nhẫn cảm xúc nào đó.

Ý nghĩa, đời này em không trốn khỏi anh được.

Anh cũng không biết mình vì sao thô bạo và lỗ mãng như vậy, chỉ biết hơn mười năm nhớ mong, hận không thể lúc này trút toàn bộ xuống cơ thể cô, để cả người cô hoàn toàn thuộc về anh.

Khiến cô đời này cũng chỉ có thể thuộc về anh.

Kéo anh từ trong hồi ức quay về là một tiếng ưm của Lâm Vĩ Nguyệt.

Cô xoa mắt, giọng nói mơ hồ: “Sao anh lại tỉnh?”

Trong bóng đêm, Lâm Vĩ Nguyệt chỉ có thể thấy bóng dáng tiêu điều của anh.

Anh thở dài, nằm xuống, ôm cô vào trong ngực.

“Mặt trời nhỏ.” Anh nhẹ giọng nói, “Đời này đừng rời khỏi anh.”

Cô không rõ nguyên nhân hả một tiếng.

“Xin em.” Một tiếng lẩm bẩm trong ban đêm yên tĩnh rất nhanh đã biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro