Chương 118: Tổng tài và nữ minh tinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Cao Tự Án từ trước tới nay chưa bao giờ được xem như một người đàn ông cởi mở.

Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, tự kiềm chế đến đáng sợ, thậm chí phải nói là do dự không quyết đoán.

Cho nên thích một cô gái như Chử Úy là chuyện mà trước nay anh chưa bao giờ lường trước được.

Anh vẫn luôn coi chuyện ngoài ý muốn này là do lúc ấy đầu óc anh bị nước vào.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Chử Úy là trong cuộc phỏng vấn tuyển thành viên mới của câu lạc bộ.

Lúc ấy chỉ nghe người khác nói, hệ tài chính năm nay có một em gái cực kỳ xinh đẹp, mọi người ngay cả phiếu cũng không cần bỏ đã lập tức chọn cô làm hoa khôi ngành tài chính.

Cao Tự Án cầm lý lịch sơ lược của cô, góc bên phải là một bức ảnh thẻ phông nền đỏ của cô.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt vũ mị mở to phảng phất chứa đầy thủy quang, môi hồng răng trắng, quả thật rất xinh đẹp.

Anh cười cười, cầm lý lịch sơ lược trong tay, tiếp theo, đến lượt cô gái này lên sân khấu.

Vóc dáng cao gầy, ăn mặc rất đơn giản, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nhìn qua thực ngoan ngoãn.

Đôi mắt của mấy đàn anh đang phỏng vấn nhìn thẳng tắp, Cao Tự Án biết, nếu phó câu lạc bộ là anh đây mà không đồng ý thì phỏng chừng nhóm thành viên làm phản mất.

Anh nghiêng đầu hỏi Mộ Tử Sư ở bên cạnh.

Mộ Tử Sư có cùng suy nghĩ với anh, chu môi, cậu cảm thấy, tớ dám không đồng ý à?

Sau đó câu tiếp theo chính là, câu lạc bộ chúng ta có thêm một gương mặt đại diện, vậy cũng không tồi.

Cao Tự Án sắp xếp cho cô vào ban quan hệ đối ngoại, cũng coi như là không lãng phí thân phận hoa khôi của cô.

Khi đó ấn tượng của anh với Chử Úy cũng chỉ dừng lại ở thân phận hoa khôi, còn nữa, cô là đàn em cùng ngành tài chính với anh, còn lại thì hoàn toàn không biết.

Tham gia câu lạc bộ là hoạt động giải trí duy nhất anh sắp xếp cho mình trong lúc học đại học, thời gian còn lại, cuộc sống của anh là một đường duy nhất với ba điểm ký túc xá – thư viện – khu dạy học.

Anh không nói chuyện gia đình mình cho bất cứ người nào.

Gia đình anh là gia đình đơn thân, mẹ anh là giáo viên cấp ba, anh và mẹ nương tựa nhau để sống.

Có lẽ là tự ti, anh thậm chí còn không muốn nhớ đến người cha của mình.

Không nghề nghiệp, thích đánh bạc, sau khi ly hôn vẫn thường xuyên tới dây dưa với mẹ anh, bắt bà phải đưa tiền.

Mẹ anh ôn nhu hiền thục, hàng xóm xung quanh và giáo viên học sinh trong trường đều rất thích bà, Cao Tự Án thật sự không tưởng tượng được, một người phụ nữ như vậy vì sao trước đây lại gả cho một người đàn ông như cha anh.

Có lẽ tình yêu thật sự khiến người ta mù quáng, rõ ràng là hai người không hợp nhau như vậy mà lại có thể kết hợp cùng nhau.

Trước khi thoát khỏi cuộc sống như vậy, Cao Tự Án không muốn liên lụy đến bất cứ cô gái nào và buộc họ vì anh mà lâm vào hoàn cảnh như thế.

Cho nên không ai biết, đại tài tử ôn hòa khiêm tốn, luôn đối xử với mọi người nhã nhặn lại sống quẫn bách đến như vậy.

Anh bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa không thôi.

Sau đó đến tiệc tối mừng người mới, đàn em hoa khôi biểu diễn một điệu nhảy disco theo phong cách của thế kỷ trước, cô hoàn toàn thay đổi so với dáng vẻ văn tĩnh nhẹ nhàng khi phỏng vấn, quần ồng loe sặc sỡ, đầu đội mũ nồi và đeo kính râm, cực kỳ hài hước với vẻ mặt nghiêm túc trên sân khấu.

Mọi người bị cô chọc cười, bao gồm cả anh.

Sau khi biểu diễn kết thúc, đàn em bị mọi người vây quanh, cô dường như có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn cười nói, mọi người thích là tốt rồi.

Chẳng những lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu, nguyện ý vì chọc cho mọi người vui vẻ mà vứt bỏ hình tượng giả xấu, mấy người đàn ông độc thân của câu lạc bộ đã bắt đầu thương lượng ai là người đầu tiên theo đuổi đàn em.

Mộ Tử Sư ngồi bên cạnh anh, ngữ khí nhẹ nhàng, đàn em này thật sự quá đáng yêu.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tử Sư, cười, trưởng câu lạc bộ đại nhân cũng động tâm?

Cũng không hẳn là động tâm.

Lời ngầm chính là, có chút hảo cảm.

Cao Tự Án bỗng nhiên có chút hâm mộ.

Tính cách của anh và Mộ Tử Sư rất khác nhau, anh mặt ngoài nhìn ôn hòa, đối với ai cũng tốt, nhưng thật ra trong lòng anh, ngoại trừ tích điểm học phần và tiền lương làm thêm thì những thứ khác có cũng được mà không có cũng không sao, mà Mộ Tử Sư vừa tự tin lại tiêu sái, rõ ràng là sinh viên chuyên ngành sư phạm mà ngày thường lại thích nhất là tham gia hoạt động bên ngoài, năm nào cũng tham gia đường mòn 100km, và năm nào cũng lấy được giấy chứng nhận.

Cho nên so với Cao Tự Án, Mộ Tử Sư rất dứt khoát mà thừa nhận mình có hảo cảm với đàn em này.

Tiệc tối còn chưa kết thúc, Cao Tự Án đã lấy cớ về phòng ngủ.

Ngày mai còn có việc xã giao cần phải dậy sớm, anh không thể lãng phí hết thời gian của mình vào những chuyện ồn ào và vui đùa như thế này.

Đi bộ trên con đường nhỏ dưới ánh đèn tối tăm, ngẫu nhiên sẽ có những cặp tiểu tình nhân đi ngang qua anh, anh nhìn cái bóng thật dài của mình, thả lỏng toàn bộ đầu óc, hưởng thụ một đêm thu mát mẻ hiếm có.

Con trai.

Bỗng nhiên một giọng nói say khướt phá vỡ sự yên lặng.

Một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng nhưng lưng hơi còng say rượu nấc cục một cái, cười tủm tỉm nhìn anh.

Anh chán ghét nhìn người đàn ông này, muốn làm lơ ông ta trực tiếp rời đi.

Kết quả bị ông ta bắt lấy cánh tay, hỏi anh, mẹ mày đâu rồi?

Thấy anh không trả lời, lại ngược lại nói, bố mày không có tiền tiêu, mẹ mày trốn tao, không thì mày cho tao chút tiền cấp cứu đi?

Trước kia là ngại có mẹ ở bên cạnh, hiện tại xung quanh đen như mực, không ai nhìn thấy, Cao Tự Án cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho ông ta một quyền.

Người đàn ông đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó gào thét nhào về phía anh.

Tiếp đó ông ta bị một cái đèn pin và một gương mặt quỷ dọa chạy.

Cao Tự Án lau vết máu bên miệng, nhìn cái đầu xù sặc sỡ trước mặt.

Chử Úy cười đắc ý, chạy chậm đến bên cạnh đỡ anh dậy, trong giọng nói mang theo một chút quan tâm, đàn anh, anh vẫn ổn chứ?

Sau đó Chử Úy mạnh mẽ muốn đưa anh về phòng ngủ, với mỹ danh rằng tránh cho anh lại bị quấy rầy.

Cô không hỏi bất cứ vấn đề gì, chỉ coi người đàn ông vừa nãy thành một tên biến thái, nhưng Cao Tự Án biết, với khoảng cách đó thì cô đã nghe thấy ông ta mắng anh là thằng bất hiếu chó đẻ.

Anh nói tiếng cảm ơn với cô.

Chử Úy đeo kính râm che mất đi đôi mắt đẹp, nhưng ngoài miệng lại nhiễm ý cười đắc ý đáng yêu.

Vậy sau này đàn anh thương em một xíu, đừng sắp xếp cho em quá nhiều việc nha.

Anh nhướng mày, vậy vì sao em lại muốn tranh cử làm cán sự?

Lý do của cô rất đầy đủ, trước khi vào đại học em bị quản quá chặt, hoạt động ngoại khóa nào cũng không được tham gia, cho nên em quyết định, chuyện đầu tiên sau khi thi đại học xong là tham gia vào câu lạc bộ.

Anh hỏi thêm một câu, tại sao lại ứng tuyển vào câu lạc bộ của bọn anh?

Lý do của cô vẫn rất đầy đủ, bởi vì nghe rất nhiều người nói, trưởng và phó của câu lạc bộ này đều siêu cấp đẹp trai.

Cao Tự Án đột nhiên phát hiện chính mình bị đùa giỡn.

Đàn anh, về sau nếu anh lại bị quấy rầy thì gửi tin nhắn cho em, em nhất định sẽ đến anh hùng cứu, à không, mỹ nữ cứu soái ca.

Chử Úy vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm.

Cao Tự Án không cần một đàn em bảo vệ, anh mím môi không trả lời.

Chử Úy chỉ chỉ cửa ký túc xá, đàn anh, anh mau vào trong đi.

Cửa của ký túc xá là cửa kính, sau khi anh đi vào theo bản năng quay đầu lại nhìn bên ngoài.

Cô còn chưa đi, thấy anh quay đầu lại liền cười cười với anh, còn phất phất tay.

Phòng ngủ của Cao Tự Án ở lầu 3, chờ anh về phòng ngủ cũng không để ý đến bạn cùng phòng hỏi chuyện đã trực tiếp đi về hướng ban công.

Cô cũng không biết, vừa lúc vào một giây đó ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng lành lạnh, Chử Úy với tóc xù nổ tung, trang phục cổ điển sặc sỡ cực kỳ nổi bật chói mắt.

Tạm biệt đàn anh!

Giọng nói thanh thúy của cô như thanh âm êm tai nhất màn đêm này.

Cao Tự Án thấy cô biến mất ở chỗ rẽ, ngay sau đó dựa vào cửa ban công, anh không nhịn được mà bật cười.

Hóa ra chiêu nam sinh đưa nữ sinh về phòng ngủ đổi giới tính cũng dùng được.

Ngày hôm sau, Cao Tự Án lại gặp được cô.

Cô khôi phục phong cách ngày thường, tươi mát đơn giản, rồi lại không ngăn được vẻ kinh diễm của bản thân.

Anh rũ mắt, như không có việc gì lật giở danh sách cán sự trong tay, giả vờ cái gì cũng không biết.

Mà cô thì rất kiêu ngạo dùng tay gõ gõ mặt bàn, bức cho anh ngẩng đầu.

Đàn anh, đừng quên ân cứu mạng ngày hôm qua nhé.

Cô như đang uy hiếp anh, nhưng lại cũng như không phải.

Bởi vì đôi mắt cong cong thẳng thắn sạch sẽ, giọng nói cũng thực đáng yêu mà không có chút nào giống như đang uy hiếp một đàn anh, yêu cầu anh mở cửa sau sắp xếp ít công việc cho cô.

Lần đầu tiên trong đời, Cao Tự Án lấy việc công làm việc tư.

Anh cảm thấy, như vậy thì tốt rồi, không cần phải tiến thêm một bước.

Kể từ đó, cuộc họp thường kỳ của câu lạc bộ vào thứ sáu hàng tuần dường như đã trở thành lịch trình anh mong chờ nhất trong tuần.

Cao Tự Án nhìn danh sách cán sự trước mắt, mười mấy cán sự, tên của cô hình như cũng là đặc biệt nhất.

Ngón tay anh dừng trên tên cô, nét bút cũng từng nét từng nét vẽ lại cái tên đó.

Mộ Tử Sư cười hỏi anh, làm gì mà nhìn chằm chằm vào danh sách phát ngốc thế?

Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, rút tay về.

Không biết còn tưởng rằng cậu đang ngắm ảnh người yêu cơ. Mộ Tử Sư thò qua, cười có chút ý vị thâm trường, xem cái danh sách thôi mà cũng có thể cười vui vẻ đến như vậy à?

Anh hơi sửng sốt, thề thốt phủ nhận, cậu nghĩ nhiều rồi.

Mộ Tử Sư nhún vai, độc thân từ năm nhất đến giờ, cậu đây là muốn vẫn luôn FA đến tận lúc tốt nghiệp à?

Cao Tự Án nhướng mày phản kích, cậu không phải cũng vậy sao?

Tớ không phải mà, Mộ Tử Sư bỗng nhiên thần bí chớp chớp mắt, đêm qua đàn em Chử đã đồng ý để tớ theo đuổi.

Sau đó, sau khi cuộc họp kết thúc, anh thấy Chử Úy kéo cánh tay Mộ Tử Sư.

Cô vẫn cười ngọt ngào như cũ, chỉ là sau sự ngọt ngào này còn có thêm một mạt nhu tình.

Là ánh mắt khi cô nhìn bất cứ người nào cũng không có, chỉ có duy nhất khi nhìn Mộ Tử Sư.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Cao Tự Án đều cười nhạo chính mình lại bởi vì một lý do ấu trĩ như vậy mà thích một đàn em.

Lại còn là một bên tình nguyện yêu thầm lâu như vậy.

Có lẽ, câu chuyện của Chử Úy và Mộ Tử Sư so với chút yêu thầm của anh thì động lòng người hơn nhiều.

Bọn họ rất xứng đôi.

Cao Tự Án đau khổ nhưng vẫn duy trì thân phận bạn bè, anh không muốn mất đi người bạn tốt tri tâm như Mộ Tử Sư, nên anh chỉ có thể không ngừng mà xa cách Chử Úy.

Ngẫu nhiên thấy cô khó hiểu, hoặc là thất vọng, anh cũng chỉ giả vờ không biết.

Như vậy đối với ba người bọn họ là tốt nhất.

Mối quan hệ của bọ họ hoàn toàn kết thúc vào năm thứ 4 khi tốt nghiệp.

Mộ Tử Sư rời đi, thậm chí một tiếng chào hỏi cũng không có.

Cậu ta không chịu trách nhiệm như vậy khiến Chử Úy liên tiếp hơn nửa tháng trốn ở ký túc xá, suốt ngày mượn rượu giải sầu.

Cao Tự Án nhờ bạn cùng phòng của cô mạnh mẽ bắt cô ra khỏi ký túc xá.

Chử Úy đỏ mắt hỏi anh, có phải anh cảm thấy em rất đáng thương nên tới để tỏ vẻ đồng tình không?

Anh cau mày không nói chuyện, chỉ cảm thấy cô tóc dài tán loạn, trạng thái tiều tụy hoàn toàn không giống với cô ngày thường.

Rõ ràng luôn lạnh lùng với em, tự nhiên bây giờ đến đây làm Lôi Phong làm cái gì?

Cô chất vấn khiến anh á khẩu không trả lời được.

Chử Úy bĩu môi, mạnh mẽ lau đi nước mắt, lẩm bẩm nói, anh yên tâm, chờ em qua được đợt thất tình này thì tốt rồi, em vẫn là Chử Úy không sợ trời không sợ đất.

Cao Tự Án cũng không biết với dáng vẻ hiện tại này của cô thì lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy.

Chờ em tỉnh táo lại, tìm tám chín anh bạn trai đẹp trai hơn Mộ Tử Sư cho anh ta tức chết luôn! Chử Úy cắn răng nói, dáng vẻ thoát thai hoán cốt một lần nữa làm người.

Cao Tự Án cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói với cô một câu cố lên rồi rời đi.

Cô lại bỗng nhiên gọi anh lại, đàn anh, có phải em rất kém cỏi không, cho nên Mộ Tử Sư mới không cần em?

Chử Úy dùng lời nói để tạo dựng nên vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm, chẳng qua vẫn là chỉ là một cô gái vì đả kích thất tình mà trở nên có chút mẫn cảm, ra vẻ kiên cường mà thôi.

Lúc này, cô cần nhận được sự khẳng định của những người xung quanh.

Cao Tự Án không biết mình đã dùng ngữ khí như thế nào để nói ra.

Em rất tốt.

Chử Úy nín khóc mỉm cười, cảm ơn anh, đàn anh.

Sau đó, anh vội vàng học nghiên cứu sinh, mẹ anh quen một người đàn ông mới, người đàn ông kia gia tài phong phú, ôn văn nho nhã, không so đo quá khứ của mẹ, nguyện ý cưới bà vào cửa.

Anh có thêm một cô em gái giống như con nhím, lại thêm một nhiệm vụ chăm sóc em gái.

Lại sau đó, Chử Úy thành nghệ sĩ, bắt đầu chạy khắp các nơi, cô thành danh nhân trong trường học, ngay cả bạn cùng phòng cũng không thể thường xuyên thấy mặt cô.

Nhoáng lên nhiều năm như vậy qua đi, chờ lại lần nữa nhìn thấy cô là ở cuộc họp xúc tiến đầu tư.

Cô là người phát ngôn cho nhãn hàng, được mời đến tham dự, mái tóc xoăn dài, lễ phục ưu nhã, so với hồi đại học thì càng thêm kinh diễm.

Lần đầu tiên anh uống rượu ở nhà.

Thừa dịp men say mới hỏi em gái đang học cấp ba.

Nếu một người muốn tìm lại thứ đã đánh mất thì anh ta có xác suất bao nhiêu phần trăm có thể thành công?

Em gái nhàn nhạt trả lời, con mèo của Schrodinger*

Anh bỗng nhiên cười.

Đúng rồi, trước khi cái hộp được mở ra, ai biết con mèo còn sống hay đã chết.

Việc chưa làm, ai biết thành công hay không.

Không cần bởi vì do dự không quyết đoán mà bỏ lỡ thứ chính mình mong muốn.

Hạnh phúc, là dựa vào chính mình đạt được.

Bước chân ra, đi về phía trước đi thôi.

“Cao tổng.” Giọng nói của phụ nữ kéo suy nghĩ của anh trở lại hiện thực, “Dậy thôi.”

Cao Tự Án mở to mắt, trong ánh mắt có khoảnh khắc mờ mịt, nhưng sau đó, người phụ nữ mặc váy ngủ đã đè toàn bộ lên người anh, dùng đầu cọ cọ cằm anh hỏi: “Anh mơ thấy gì? Ngủ say như chết vậy.”

Anh sờ tóc cô, nhẹ giọng cười: “Một giấc mộng rất dài.”

“Anh mơ thấy cái gì?” Cô tò mò hỏi anh.

“Không nhớ rõ.” Anh chớp mắt nói dối, ôm cô ngồi dậy.

Yêu thầm mất mặt như vậy, vẫn là quên đi thì hơn.

“Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?” Chử Úy cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại thay đổi đề tài.

“Ngày sinh nhật của em.” Anh cười cười, chỉ bàn trang điểm đối diện giường, “Đi tìm quà của em đi.”

Cô kinh hỉ mở to hai mắt: “Anh chuẩn bị khi nào thế?”

“Bí mật.” Cao Tự Án hôn lên trán cô, “Hôm nay muốn làm cái gì? Anh chiều em.”

Chử Úy cười xấu xa: “Cái gì cũng chiều em sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy được.” Chử Úy cũng không vội tìm quà, nhảy xuống giường lật tủ quần áo, sau đó ném ra vài bộ quần áo của anh và của cô.

“Chúng ta quay một cái video đi.” Cô nói.

“Cái gì?”

Chử Úy lấy di động ra, ngón tay thon dài lướt vài cái, sau đó như hiến vật quý đưa tới trước mắt anh: “Như thế này nè.”

Nhạc nền rất đáng yêu, một nam một nữ làm động tác ngồi xổm, sau đó màn ảnh cắt, đổi thành quần áo khác.

Đi tới đi lui vài lần, nữ sinh thay áo thun của nam sinh, áo sơmi, thậm chí cả áo vest, biểu tình càng ngày càng vui vẻ.

Nam sinh thay váy chiffon của nữ sinh, váy hai dây, váy lộ vai, biểu tình càng ngày càng cạn lời.

Cao Tự Án ném di động xuống muốn rời giường: “Không có cửa đâu.”

Chử Úy uất ức kêu to: “A a a a a a kẻ lừa đảo!”

Cao Tự Án đỡ trán: “Không thể quay cái clip nào bình thường một chút sao?”

“Đây là khoe ân ái!” Chử Úy chống nạnh, khẩu khí oán phụ, “Anh biết có bao nhiêu chương trình cặp đôi đến tìm em để em đưa theo anh cùng quay không? Em biết anh không muốn lên TV nên đều từ chối hết, tổn thất bao nhiêu tiền anh biết không? Còn có từ trước đến nay anh không đăng gì lên Weibo, mỗi lần đến ngày kỷ niệm chỉ có một mình em khoe ân ái trên Weibo như là vai kịch một mình, em nghi ngờ mình kết hôn giả, gả cho một ông chồng giả rồi.”

“……” Đầu lưỡi anh chống vào răng hàm sau, nhướng mày, “Thế đêm qua là ai cắn lỗ tai anh gọi chồng.”

Chử Úy: “……”

Cao Tự Án xoay người muốn đi ra ngoài.

“Cao tổng, ông xã, Án Án, xin anh đấy!” Chử Úy lập tức nhào qua ôm lấy eo anh làm nũng, “Ngày hôm qua em đã nói với dì giúp việc là cho nghỉ, Đồng Đồng cũng đưa đến nhà ông bà, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, chỉ có em nhìn thấy, hơn nữa em tuyệt đối sẽ không phát ra ngoài, nể mặt hôm nay là sinh nhật em, anh đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của em đi!”

“Yêu cầu nho nhỏ?” Cao Tự Án cười lạnh một tiếng.

“Chỉ là mặc đồ nữ thôi mà.” Chử Úy chu miệng, “Em cũng mặc đồ nam mà.”

“……” Anh không biết vợ anh làm thế nào để dùng vẻ mặt vô tội nói ra cái logic vô sỉ này.

Sau đó Chử Úy lãnh diễm cao quý, hình tượng nữ vương vậy mà lại có thể ngồi trên mặt đất chơi xấu la lối khóc lóc như một đứa trẻ ba tuổi đòi món đồ chơi.

Cao Tự Án thở dài: “Trừ cái này, các khác đều được.”

“Em không cần.” Chử Úy hừ một tiếng, “Nếu anh không đồng ý thì em sẽ đăng Weibo nói anh là đồ tra nam vứt bỏ em vào ngày sinh nhật em, anh cứ chờ cư dân mạng chỉ trích nhấn chìm anh đi!”

“……” Cao Tự Án đau đầu muốn chết, “Nhanh lên, giữa trưa anh đặt nhà hàng rồi.”

“Án Án, anh là tuyệt nhất!” Chử Úy nháy mắt vui vẻ ra mặt, đứng lên nhảy vào trong lồng ngực anh, dùng sức hôn thật mạnh lên môi anh, “Án Án tốt nhất thế giới!”

“Gọi ông xã.” Anh đỡ lấy mông cô phòng ngừa cô ngã xuống, cau mày sửa đúng.

Mười phút sau.

Cao tổng thân cao 1 mét 83, ôn nhuận như ngọc, đẹp trai tuấn lãng mặc một chiếc váy công chúa chiffon, dưới sự chỉ huy của Chử Úy mà bán manh với màn ảnh.

Chử Úy mặc áo sơmi màu đen của anh, mặt không đỏ chút nào đáng yêu.

Cao Tự Án thậm chí không dám nhìn vào cái gương trước mặt.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, con gái cũng đã vào nhà trẻ, anh không biết mình mỗi ngày chơi trò điên khùng gì với vợ nữa.

Kinh hỉ luôn xảy ra trong nháy mắt.

“Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Mọi thanh âm đều đột nhiên im bặt.

Một sự trầm mặc chết lặng.

Chử Úy cứng đờ quay đầu lại.

Nếu chỉ có Đồng Đồng ở hiện trường thì thôi, nhưng thế sự luôn khó liệu.

Phía sau Đồng Đồng, là dì giúp việc đang bê một bát mì trường thọ.

Bên cạnh dì giúp việc, là Cố Dật Nhĩ bê bánh kem.

Bên cạnh Cố Dật Nhĩ, là em rể Tư Dật đang bưng quà.

Phía sau Tư Dật, là ba mẹ chồng không cầm cái gì, nhưng biểu tình lại cực kỳ phong phú.

Đồng Đồng vừa đến tuổi đi nhà trẻ, nhìn mẹ, lại nhìn ba ba đang quay lưng lại.

Cuối cùng chân ngắn tủn dạo bước tiến lên, túm túm váy ba ba.

Bé dùng giọng nói non nớt tràn ngập nghi hoặc gọi lên: “Mẹ?”

“……”

“……”

Chử Úy cảm thấy chỉ cần Cao Tự Án không đề cập tới li hôn thì cô nguyện ý quỳ trước mặt anh khẩn cầu tha thứ.

Cố Dật Nhĩ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô nuốt nuốt nước miếng, có chút chờ mong nhìn Tư Dật đang đứng bên cạnh.

Tư Dật nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp dùng giọng nói lạnh lùng nhả ra một chữ: “Biến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro