Chương 12: Nhĩ Đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dật Nhĩ vừa về nhà đã vọt vào phòng mình khóa cửa lại, sau đó cả người chôn vào trong chăn, bắt đầu nằm giả chết.

Giả chết cũng không an phận, hai chân luôn đạp vào một góc, đạp cả gối xuống đất.

“A!!!!!”

Cô dứt khoát ngồi dậy, hét to một tiếng, sau đó đột nhiên dùng tay đấm xuống giường.

Lúc này di động trong túi bỗng nhiên vang lên, Cố Dật Nhĩ móc điện thoại ra ném lên giường.

Nhưng di động vẫn không biết sống chết tiếp tục kêu.

Cố Dật Nhĩ cầm di động lên, là Cao Tự Án gọi tới.

Cô nghe máy: “Anh.”

“Em về đến nhà rồi à?”

“Vâng.”

“Em tắm rửa đi, anh đang đi uống với bạn, lát nữa anh dẫn người ta về nhà ngủ một đêm.”

Ánh mắt Cố Dật Nhĩ sáng lên: “Là nam hay nữ ạ?”

“Nam.”

“Em đã chuyển đến một tuần rồi, anh nếu không phải là ở nhà thì cũng ra ngoài xã giao, khó khăn lắm hôm nay mới uống rượu với bạn, vậy mà lại là đàn ông.” Cố Dật Nhĩ bĩu môi, “Anh, anh thật ra chẳng có duyên với phụ nữ gì cả.”

“… Em một cô nhóc thì hiểu cái gì, chuyện người lớn em đừng quan tâm.” Bên kia ngoại trừ giọng của anh, hình như còn có thanh âm nhiệt tình của những người khác.

Cố Dật Nhĩ đúng lý hợp tình nói: “Là dì dặn dò em, dì nói trong khoảng thời gian em ở nhà anh, bảo em phải lưu ý xem anh có manh mối yêu đương nào không.”

“… Đó là mẹ anh, em là em gái, bà ấy có thể còn em thì không được.” Cao Tự Án ho nhẹ một tiếng, “Được rồi, nhanh đi tắm đi, có bài tập thì tranh thủ làm đi, làm xong sớm thì ngủ sớm.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dật Nhĩ lại tê liệt ngã xuống giường, ngắm trần nhà phát ngốc.

Cô lại lấy tai nghe ra, gỡ một lúc mới cắm vào được, bật nhạc lên.

Âm nhạc của Lâu Thạch làm người ta cảm thấy yên bình.

Cô rất rõ ràng Cao Tự Án có được phụ nữ yêu thích hay không.

Lúc nào anh cũng mỉm cười, cho dù là khoảng thời gian năm đó cô chán ghét anh nhất, nhưng anh vẫn dùng gương mặt mỉm cười chào đón cô, chưa từng có lúc nào lạnh lùng cả.

Cũng chính vì vậy khiến cô dần dần dỡ xuống phòng bị mà tiếp nhận người anh trai mới này.

Sau đó anh bắt đầu tiếp quản công ty của ba cô, nhưng người đang ông vẫn như cũ mỉm cười huy động quyền trượng trong tay, đưa công ty của Cố gia lên một bậc thang mới.

Ngày đạt được danh hiệu top mười xí nghiệp xuất sắc nhất thành phố, sau khi buổi tiệc kết thúc, anh lại đến cửa hàng bánh kem gần đó mua cho cô bánh kem Black Forest mà cô thích nhất.

Một tay anh cầm cúp một tay cầm bánh kem cười thật dịu dàng với cô.

“Đây là anh lấy giúp em, chờ em trưởng thành, sẽ trả lại cho em.”

Một người đàn ông như vậy, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, cô không tin không có người phụ nữ nào thích anh.

Nhưng lâu như vậy, ngoài trừ một lần cô thấy Cao Tự Án từng tìm tên một nữ minh tinh trên máy tính, thì căn bản không thấy anh để ý đến ai.

‘Tộc truy tinh’ chính là như vậy, một khi truy tinh, sẽ chặt đứt vận đào hoa của mình, những phàm phu tục tử đó đều thấy chướng mắt.

(Tộc truy tinh: Hâm mộ, yêu thích các người nổi tiếng)

Chuông di động lại vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô.

Cô trực tiếp ấn vào tai nghe điện thoại, lười biếng kêu một tiếng: “Anh, lại làm sao vậy?”

Bên kia trầm mặc một lát mới phát ra tiếng cười.

Cô phát hiện ra có chỗ không đúng, cầm điện thoại lên xem, là một số lạ.

Bên kia hình như đã cười đủ rồi mới mở miệng: “Em gái ngoan.”

Là giọng của tên Tư Dật khốn kiếp kia.

“Tư Dật!” Cô cắn răng gọi tên cậu.

“Ai, là Dật ca ca của cậu đây.” Ngữ khí của Tư Dật rất vui sướng, “Vốn còn lo cậu sẽ tức giận, hiện tại xem ra đã hoàn toàn không có việc gì.”

Cố Dật Nhĩ theo bản năng dỗi trở lại: “Ai nói tôi không tức giận, hiện giờ tôi cực kỳ tức giận!”

Dỗi xong cô liền hối hận.

Tư Dật cười đến khụ khụ lên tiếng: “Ha ha ha ha ha, được được, cậu còn đang tức giận.”

Cậu càng cao hứng, cô càng tức.

“Tớ còn giữ ảnh chụp cậu gọi tớ là ba ba đấy.” Cô lấy ra chứng cứ uy hiếp.

Bên kia trầm mặc một lúc lâu.

Cố Dật Nhĩ cho rằng chính mình đã thành công rồi.

Kết quả bên kia lại a một tiếng: “Tìm thấy rồi.”

Sau đó còn không đợi Cố Dật Nhĩ hỏi, cậu bắt đầu cầm điện thoại của mình đọc lên: “Vui sướng tràn trề qua đi, hai người vẫn quấn lấy nhau trao đổi nhiệt độ cơ thể…”

Tình tiết như vậy, tự mình lén xem còn được, bị người khác công khai đọc ra xử tội, Cố Dật Nhĩ hiện tại thật sự muốn cùng cậu ta đồng quy vu tận*.

(*: cùng chết)

“Tiểu thuyết này viết cũng không tồi, hiệu quả hình ảnh rất mạnh mẽ.” Cậu còn đưa ra một đánh giá rất trọng tâm.

“Câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng!” Cố Dật Nhĩ không đếm được mình nói bao nhiêu từ câm miệng, thanh âm cô càng lúc càng lớn, chỉ muốn đè lấp hết tiếng nói của Tư Dật.

Bỗng nhiên cửa phòng có hai tiếng gõ cửa, thanh âm của Cao Tự Án truyền đến.

“Làm sao vậy?”

Cố Dật Nhĩ như chim sợ cành cong hai vai run run, hướng đến cánh cửa hỏi: “Sao anh về sớm thế?”

“Bạn anh nghe nói em ở nhà một mình, sợ em không an toàn cho nên bọn anh về sớm.”

Cố Dật Nhĩ nhanh chóng cúp điện thoại, vén vén lại tóc đi ra cửa phòng.

Vừa mở cửa phòng, Cao Tự Án đã đứng ở cửa, trên người còn có chút mùi rượu: “Em vừa mới nói ai câm miệng thế?”

“Không ai cả.” Cố Dật Nhĩ nói gần nói xa, “Bạn anh đâu?”

“Chắc là đang rửa mặt.”

Cố Dật Nhĩ cảm thấy có chút kỳ quái: “Từ trước đến nay chưa thấy anh mang bạn về nhà bao giờ.”

“Cậu ấy vẫn luôn ở tỉnh khác, học kỳ này mới về đây, bọn anh là bạn đại học.”

Cố Dật Nhĩ ái muội a một tiếng: “A, là vì anh nên mới về sao?”

Cao Tự Án sững lại, gõ gõ vào trán cô: “Nghĩ cái gì thế, cậu ấy là thầy giáo ở tỉnh khác, là được trường ở thành phố này trả lương cao mời về đấy.”

Cố Dật Nhĩ có dự cảm không tốt: “Là trường nào ạ?”

“Chuyện này thì anh cũng không hỏi.”

Lúc này từ sau Cao Tự Án truyền đến một giọng nói, giọng nói này ở trên lớp học cô đã nghe qua vô số lần.

“Tớ rửa xong rồi.”

Cố Dật Nhĩ mở to mắt: “Thầy sư tử!”

Mộ Tử Sư cũng kinh ngạc há miệng thở dốc, Cao Tự Án nhận ra được điều gì, hỏi: “Chẳng lẽ hai người?”

Hai người gần như trăm miệng một lời: “Thầy ấy là thầy em.”

“Em ấy là học sinh của tớ.”

Sau đó lại đồng thời cảm thán một câu: “Thật là duyên phận.”

***

Nhà Cao Tự Án ở căn chung cư ba phòng hai sảnh, nội thất hoàn thiện, ngoại trừ phòng của Cố Dật Nhĩ là anh đặt riêng một đống gấu bông vào, còn lại những chỗ khác tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.

Vừa thấy đã biết là nhà của đàn ông độc thân.

Đặc biệt là cái bàn ăn kia, toàn thân đen xì, góc cạnh rõ ràng, nhìn cực kỳ áp lực, nhưng nghe nói là danh gia thiết kế, giá trị xa xỉ.

Cố Dật Nhĩ ngồi ở bàn ăn, trước mặt đặt một ly nước chanh, Mộ Tử Sư ngồi nghiêng đối diện cô, cười tủm tỉm nói: “Trước kia nghe nói Cao Tự Án có một cô em gái, không nghĩ tới lại là em.”

Tuy Mộ Tử Sư tuổi trẻ, nhưng đối với Cố Dật Nhĩ mà nói, vẫn là trưởng bối của cô, là thầy giáo lại là chủ nhiệm lớp, vậy nên Cố Dật Nhĩ cũng không dám quá mức làm càn, cô ngồi ngay ngắn trên ghế cung kính gật gật đầu: “Thầy à, thật là trùng hợp quá.”

Cao Tự Án mang một chai rượu vang đỏ lại đây, rót cho mình và Mộ Tử Sư một ly.

Mộ Tử Sư xua xua tay: “Không uống nữa, vừa nãy ở quán bar uống đủ rồi.”

Cao Tự Án không để ý tới lời cự tuyệt của cậu ta vẫn tiếp tục rót rượu vang đỏ.

“Trước kia không phải bia rượu chấp hết à? Sao giờ mới có chút rượu vang đã không uống nữa rồi?”

Mộ Tử Sư gõ gõ chén rượu: “Già rồi, không uống được nhiều như vậy nữa.”

Cố Dật Nhĩ uống nước chanh của mình, tò mò hỏi: “Thầy ơi, trước đây thầy uống rượu giỏi lắm sao ?”

Trả lời câu này lại không phải Mộ Tử Sư, mà là Cao Tự Án.

Hôm nay anh uống chút rượu, hiếm khi lại nghịch ngợm như vậy.

“Uống rất giỏi, hồi năm nhất câu lạc bộ của bọn anh đấu rượu với các sư huynh, một mình cậu ta hạ gục hết bọn họ.”

Mộ Tử Sư liếc mắt nhìn anh một cái: “Còn không phải do các cậu đám không có lương tâm này nói cái gì mà không biết uống, vừa nghe tớ uống được đã đẩy tớ ra.”

Hai người lại ôn chuyện cũ, cậu tới tôi đi, dường như quay lại thời gian đại học năm đó, bọn họ đã từng có rất nhiều hồi ức vui sướng.

Một bình rượu vang rất nhanh đã thấy đáy.

“Đi Tây Tạng chơi có vui không?”

“Không vui nhưng đẹp tuyệt.” Mộ Tử Sư cười, “Một con đường thôi mà liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm bắt đầu, trời đất giao nhau, chỉ cần ngồi ở đó xem mặt trời mọc mặt trời lặn cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.”

“Thế Vân Nam thì sao?”

“Rất đẹp, chỗ đó mỗi một cm đều có ánh mặt trời, có hồ Nhĩ Hải xanh biếc, có Shangri-La phủ đầy lá đỏ.”

Cố Dật Nhĩ chỉ nghe bọn họ nói, sau đó yên lặng uống nước chanh của mình.

Mãi sau Cao Tự Án mới nhớ tới bên cạnh còn có cái bóng đèn này, nhìn ly nước của cô đã thấy đáy, ra lệnh nói: “Uống xong rồi thì tắm rửa đi ngủ đi.”

“Dạ.” Cố Dật Nhĩ không tình nguyện đứng lên, lại nhìn về phía Mộ Tử Sư, “Thầy, thầy xem hôm nay anh em đã mời thầy uống rượu rồi, hôm nay thầy cũng đừng bắt em làm bài tập toán, để em đi ngủ sớm một chút đi.”

Mộ Tử Sư nhướng mày: “Bạn học Cố à, công tư phải phân minh chứ.”

“Cố Dật Nhĩ, thủ đoạn còn dùng đến trên người anh nữa hả.” Cao Tự Án lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay đã có chút ngà ngà say, “Bạn học à, nể mặt tôi hôm nay đã mời cậu uống rượu, phiền cậu ngày mai lại giao cho Cố Dật Nhĩ thêm chút bài tập được không.”

“Em đi tắm ngay đây.” Cố Dật Nhĩ xoay người chạy.

Đương nhiên cô sẽ không thật sự ngoan ngoãn đi tắm rửa, mà núp ở chỗ rẽ nghe lén bọn họ nói chuyện.

Đuổi cô đi rồi, bọn họ bắt đầu nói đến vài chủ đề của người lớn.

“Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không trở lại.”

“Đi qua rất nhiều nơi, gặp qua không ít người, hiện tại tớ muốn yên ổn nên mới trở về.”

“Lúc ấy sao không muốn yên ổn?”

“Lúc đó còn quá trẻ, không muốn cứ ở mãi một chỗ.”

“Cô ấy có biết không?”

Mộ Tử Sư do dự, thật lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Không biết.”

“Vì sao… Không liên lạc một chút?”

“Người ta bây giờ là đại minh tinh quang mang vạn trượng, mỗi người một con đường, cần gì phải đi quấy rầy.” Mộ Tử Sư thở dài một tiếng, “Huống hồ đã qua nhiều năm như vậy, cô ấy cũng không biết đã đổi mấy người bạn trai rồi.”

“Vậy cậu làm thầy giáo là để nhìn từng lớp từng lớp học sinh của mình tốt nghiệp, sau đó trải nghiệm một chút cảm giác tiễn người ra đi à?”

“Cao tiên sinh, tôi làm thầy giáo là bởi vì chuyên ngành của tôi là sư phạm.”

Cố Dật Nhĩ còn muốn tiếp tục nghe lén lại nghe thấy Cao Tự Án nói “Tớ đi lấy thêm một chai nữa”, nói xong có tiếng kéo ghế phát ra.

Cô vội vàng rời đi.

Sau khi về phòng, Cố Dật Nhĩ lại nghĩ tới lúc đi học, sau khi giảng một đoạn toán học nhàm chán, thầy sư tử sẽ nói vài chuyện kỳ văn dị sự để cho không khí lớp sôi nổi lên.

Hiện tại xem ra, hẳn là do thầy tự mình trải qua mới có thể nói đến sinh động như vậy.

Tiếng đập cửa lại vang lên, là giọng điệu có chút không vui của Cao Tự Án.

“Dật Nhĩ, em còn chưa đi tắm rửa?”

“Em đi ngay đây.” Cô hướng ra ngoài cửa trả lời.

“Nhanh lên, ngày mai cũng dậy sớm một chút cùng thầy em đến trường luôn.”

Cố Dật Nhĩ trả lời có lệ, sau đó đến tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.

Cô cởi đồng phục tiện tay ném lên trên giường.

Lúc này màn hình di động trên giường sáng lên một chút.

Cố Dật Nhĩ cầm lấy di động, phát hiện là tin nhắn từ WeChat, hơn nữa còn không chỉ có một cái.

【 Sao cậu lại cúp điện thoại của tớ? 】

【? 】

【 Đến tin nhắn cũng không trả lời? 】

【 Cố Dật Nhĩ 】

【 Giận à? 】

【 Vĩnh Kỳ ngiêng đầu sang trái.jpg】

【 Vĩnh Kỳ nghiêng đầu sang phải.jpg】

【 Được rồi, hôm nay tớ chưa nhìn thấy gì hết 】

Cố Dật Nhĩ tóm lấy trọng điểm, nhanh chóng trả lời: 【 Đổi ý là đại móng heo 】

(Đại móng heo là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ “người đàn ông tồi”, được các cô gái sử dụng để diss các chàng trai.)

【… Cố Dật Nhĩ cậu lại lừa tôi! 】

Cố Dật Nhĩ vội đi tắm rửa, không trả lời cậu nữa, nhanh chóng cầm quần áo đi tắm.

Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, không cần phải thường xuyên gội đầu, tóc cô vừa dài vừa dày, mỗi lần gội đầu còn bị rụng một nắm.

Chờ đến lúc tắm xong, Cao Tự Án và Mộ Tử Sư đã về phòng, phòng ngủ chính có một cái WC, Cao Tự Án vì để tiện cho cô bình thường đều sử dụng WC trong phòng mình.

Sau khi về phòng ngủ, chuyện đầu tiên là xem Tư Dật có gửi tin nhắn lại không.

Quả nhiên.

【 Đại móng heo là ý gì? 】

Hình như phần lớn nam sinh đều không biết từ này có ý nghĩa gì, Cố Dật Nhĩ trốn vào trong chăn, cuộn tròn thân thể trả lời cậu.

【 Là một từ rất có nội hàm, dăm ba câu không giải thích rõ ràng được. 】

Sau đó bên kia cư nhiên trực tiếp gọi điện thoại tới.

Cô đột nhiên không kịp phòng bị, ấn trúng vào nút trả lời.

Lần này thanh âm của cậu càng nhỏ, có lẽ là bởi vì đã đêm rồi, người trong nhà cậu đang nghỉ ngơi.

“Nói cho tớ biết.”

Cố Dật Nhĩ không nghĩ tới cậu chấp nhất như vậy.

“Vậy chuyện hôm nay cậu không được nói cho bất cứ người nào nữa.” Cô ra điều kiện với cậu.

Tư Dật ngừng một lát, bất đắc dĩ: “Tớ vốn dĩ cũng không tính toán… Nhưng cậu phải xóa cái ảnh kia đi.”

“A, tớ không nghe thấy.”

Bên kia im lặng một hồi, lại lặp lại: “Tớ nói cậu xóa ảnh đi.”

“Cái gì cơ, không nghe thấy, tín hiệu kém quá.” Cố Dật Nhĩ đưa điện thoại di động ra xa một chút, làm bộ tín hiệu thật sự không tốt.

Bên kia Tư Dật không lặp lại nữa, mà lại phát ra một tiếng cười nhẹ.

“Cố Dật Nhĩ, nếu thính lực của cậu kém như vậy, tớ cảm thấy có một biệt danh rất hợp với cậu, lấy độc trị độc.”

Không đợi cô mở miệng phản bác đã nghe thấy cậu nói ra cái tên kia.

Trong ổ chăn, ngoại trừ ánh sáng từ điện thoại, chỉ có tiếng hít thở vững vàng của cô, và tiếng tim đập rất nhỏ.

Bên ngoài ổ chăn, bóng đêm sâu thẳm, hơi lạnh quét qua tràn ngập hương vị của mùa thu.

Ngôi sao ẩn trong đám mây, Cố Dật Nhĩ trốn trong ổ chăn nhỏ.

Bên tai là một câu mềm nhẹ của cậu:

“Nhĩ Đóa.”

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm giác trốn trong ổ chăn trộm gọi điện thoại thật tốt >

* Mọi người ơi, thân thể kim cương bất hoại này của tôi rốt cuộc ngã bệnh rồi. Vì để không ảnh hưởng đến không khí ngọt ngào của con trai Tư và ba ba Cố, tôi phải dưỡng bệnh. Mọi người cũng phải chú ý thân thể nhé! Hy vọng mọi người đừng vứt bỏ tôi, đừng vứt bỏ đôi cha con đáng thương này, bao lì xì xin nợ, đợi tôi khỏe lại rồi phát sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro