Chương 121: Cố Gia Hề x Dụ Hàm (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tư Gia Thời về nhà.

Nào ngờ lại đúng vào cuối tuần, Cố Gia Hề không muốn tới sân bay đón anh trai nên ngủ một mạch tới bình minh.

Chờ đến khi cô mở mắt thì mặt trời đã treo lên ba sào, cô xoa xoa đôi mắt ngồi dậy lại phát hiện thời gian vẫn còn sớm, nên quyết định xuống lầu uống cốc nước rồi bò lên giường tiếp tục ngủ bù, chờ Tư Gia Thời về nhà rồi lại dậy rửa mặt.

Dù sao đã quen biết từ trong bụng mẹ, có dáng vẻ nào của đối phương mà chưa thấy qua đâu, Cố Gia Hề không có ý định chỉ vì Tư Gia Thời trở về mà phải tỉ mỉ trang điểm làm gì.

Cô rót một cốc nước, đang ngửa đầu uống chậm rì rì thì bỗng nhiên phía sau có một giọng nói xa lạ vang lên.

Là một giọng nam trầm thấp từ tính, âm cuối còn mang theo một tia lười biếng.

“Nước ở đâu đây?”

Những lời này mới vừa hỏi ra miệng, giọng của người nọ đột nhiên im bặt.

Cô nuốt xuống một ngụm nước cuối cùng rồi quay đầu lại.

Người đàn ông đẹp trai tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang đánh giá cô, nghi hoặc trong đôi mắt màu nhạt đang dần dần rút đi mà thay vào đó là ý cười ẩn hiện.

Anh thay đổi âm điệu, nhẹ giọng: “Em gái?”

Tư Gia Thời không biết đi khi nào đã đi tới, nhíu mày, đi đến trước mặt Cố Gia Hề, chặn đi tầm mắt của người đàn ông kia, trầm giọng nói: “Đi lên thay quần áo.”

Cố Gia Hề lúc này mới ý thức được mình còn đang mặc váy ngủ.

Đang lúc giữa hè, cô sợ nóng, buổi tối mở điều hòa ngủ sợ lạnh, đắp chăn thì sợ nóng, vì thế mới mua váy ngủ hai dây tơ tắm, vốn dĩ bên ngoài còn có một áo choàng, khi nào ngủ thì sẽ cởi ra.

Cô vừa mới rời giường nên lười mặc áo ngủ, cứ trực tiếp mặc váy ngủ như vậy xuống dưới.

Váy ngủ này là cô lén mua, lúc ba mẹ ở nhà sẽ ngoan ngoãn mặc đồ ngủ cotton, chờ về phòng lại thay, vốn nghĩ rằng hôm nay trong nhà không có ai, Tư Gia Thời cũng sẽ không về nhà sớm như vậy nên trực tiếp mặc váy ngủ đi xuống lầu.

Nếu trước mặt chỉ có Tư Gia Thời thì có lẽ cô sẽ cười xấu xa trêu chọc anh trai một chút, nhưng hiện tại nơi này không chỉ có anh trai cô mà còn có một người đàn ông xa lạ.

Cho dù Cố Gia Hề trưởng thành sớm thì cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi, cô không nén được thẹn thùng và nhút nhát vào giây phút này, cô cắn môi, mặt đỏ bừng.

Cô buông ly nước, gật đầu, sau đó chạy chậm lên lầu.

Dụ Hàm cũng không để ý cô, chỉ là chỉ vào bóng dáng đã sớm biến mất khỏi cầu thang: “Đó là em gái sinh đôi của cậu?”

Tư Gia Thời khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Sao hai người không giống nhau chút nào thế?” Dụ Hàm có chút thất vọng lắc lắc đầu, “Tôi đến nhà cậu chỉ là để nhìn xem Tư Gia Thời phiên bản nữ trông như thế nào, kết quả hai người song bào thai mà một chút cũng không giống.”

“Sinh đôi khác trứng, kiến thức sinh học của cậu quá kém.” Tư Gia Thời nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi.

Đi được hai bước, dường như lại nghĩ tới cái gì, quay người lại, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Nó còn là vị thành niên.”

Dụ Hàm có chút dở khóc dở cười: “Tôi biết mà, tôi không đến mức có ác ý gì với mấy bạn nhỏ đâu, như vậy không phải quá biến thái sao?”

Trong mắt Tư Gia Thời toát ra sự không tín nhiệm.

“Được rồi, tôi không nhìn em cậu nữa là được chứ gì, tôi về phòng của cậu.” Dụ Hàm vô tội giơ hai tay lên, “Phòng cậu có trò chơi không?”

“Có, đi thôi.”

Lúc này, Cố Gia Hề đang dựa vào cửa phòng mình, trong lòng còn rất sợ hãi ấn ngực, ảo não sao hôm nay mình lại không có tính cảnh giác như vậy.

Hẳn là vừa nghe thấy giọng nam xa lạ kia là phải lập tức chạy nhanh về phòng.

Cô cắn môi, chậm rãi đi đến trước mặt gương.

Thiếu nữ trước gương, mái tóc đen có chút hỗn độn khoác trên vai, váy ngủ hồng phấn sấn đến da thịt như tuyết, làn váy chỉ tới đầu gối, không che được đôi chân như bạch ngọc với những đường cong tinh tế.

Bởi vì vừa thẹn thùng mà trên mặt cô còn phiếm đỏ ửng, một đôi mắt đào hoa chứa đầy ánh nước, dường như chỉ giây tiếp theo thôi là nước mắt sẽ lăn xuống.

Cô nắm vải dệt trước ngực, hung hăng nhìn ra ngoài cửa như muốn phóng đôi mắt hình viên đạn tới vị khách không mời mà tới kia.

Cố Gia Hề đổi một chiếc áo thun đơn giản cùng quần cao bồi, trong lòng tự cổ vũ chính mình rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa bước ra lại vừa vặn đụng phải người đàn ông lúc nãy.

Cô theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Dụ Hàm thì rất bình tĩnh, hơi hơi cong môi, ngữ khí rất ôn hòa: “Anh là bạn đại học của anh trai em, Dụ Hàm, vừa nãy có chút mạo phạm, xin lỗi em.”

Cô híp mắt nhìn anh, trong lòng không muốn chấp nhận lời xin lỗi.

“Nếu em vẫn thấy không thoải mái.” Dụ Hàm vừa chuyển, cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, “Ừm, thật ra với anh mà nói thì em chỉ là một bạn nhỏ thôi.”

Cố Gia Hề xù lông: “Anh nói tôi là bạn nhỏ?”

“Ừ.” Dụ Hàm cười gật đầu, “Làm sao vậy?”

Cố Gia Hề trưởng thành sớm, tuy rằng hiện tại vẫn còn là học sinh cấp ba nhưng về phương diện tâm lý thì hoàn toàn không thua anh trai thiên tài của mình, hiện giờ đúng lúc thanh xuân phản nghịch, ghét nhất bị người khác coi là trẻ con.

Lúc này, Tư Gia Thời đi ra từ phòng mình, giọng nói lạnh lẽo: “Bài tập làm xong chưa?”

Anh trai hai năm không gặp, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, không có hàn huyên, không có thăm hỏi, câu hỏi duy nhất là hỏi cô đã làm xong bài tâp chưa.

Cố Gia Hề lắc đầu: “Chưa.”

Tư Gia Thời nhíu mày: “Về phòng làm bài tập.”

“Bây giờ còn sớm.” Tâm lý phản nghịch của cô lại dâng lên.

Tư Gia Thời cũng không nói nhiều, trực tiếp nói với Dụ Hàm: “Cậu chơi trước đi, tôi đưa em gái tôi đi làm bài tập.”

Dụ Hàm xì một tiếng bật cười.

Nếu hai anh em này sinh đôi, như vậy thời gian sinh ra hẳn là cũng chỉ kém vài phút, Tư Gia Thời chỉ là đi học đại học sớm hơn em gái vài năm thôi, vậy mà lại có thể dùng giọng điệu trưởng bối kiểu này ra lệnh cho cô.

Cố Gia Hề bực bội gãi tóc: “Mãi mới đến cuối tuần, anh chỉ biết bắt em làm bài tập thôi.”

Tư Gia Thời không để ý tới oán giận của cô, trực tiếp đi đến trước mặt vỗ vỗ bả vai cô: “Vào phòng.”

Cửa phòng bị đóng lại, trong căn phòng tràn ngập hơi thở thiếu nữ, hai anh em đang đứng đối diện giằng co.

Cố Gia Hề nhìn anh trai đã cao hơn rất nhiều, nhíu mày: “Mấy năm nay anh uống bao nhiêu sữa rồi?”

Nói xong cô đến gần Tư Gia Thời, duỗi tay đo chiều cao của anh và mình.

Rõ ràng trước khi đi bọn họ còn không chênh lệch lắm.

Cô cao 166, không phải rất cao, nhưng trong các học sinh cấp ba thì tuyệt đối không phải là lùn, vậy mà anh trai sinh đôi chỉ lớn hơn cô hai phút đã cao hơn cô nửa cái đầu.

Tư Gia Thời trực tiếp vòng qua cô đi tới trước bàn, gõ gõ mặt bàn: “Lấy bài tập ra.”

Anh cô lúc nào cũng cực kỳ thông minh, hơn nữa là cuồng ma nhảy lớp, cho nên khi còn nhỏ cô chả bao giờ phải mời gia sư, có vấn đề gì cứ trực tiếp cầm giấy bút đi hỏi anh là được.

Cố Gia Hề lười biếng lấy bài tập từ trong cặp sách ra đặt lên bàn.

“Ngồi xuống.”

Cô nghe lời ngồi xuống.

“Làm môn nào rồi?”

Ánh mắt Cố Gia Hề dao động, ngữ khí không chút để ý: “Chưa làm bài nào.”

“Ngày mai đã phải đi học rồi đấy.” Tư Gia Thời kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ngữ khí nhàn nhạt, “Làm nhanh.”

“Tư Gia Thời, anh có thể đừng có vừa về đã bắt em làm bài tập được không.” Cố Gia Hề bực bội run run bả vai, như một quả bóng bị xì hơi cong lưng ngồi trên ghế, “Em không muốn làm.”

Tư Gia Thời nhướng mày nhìn cô: “Muốn chơi game sao?”

Cố Gia Hề ánh mắt sáng ngời, gật đầu: “Vâng vâng.”

“Làm xong đi.” Tư Gia Thời ung dung nhìn cô, “Anh mua game mới mang về cho em.”

“Chơi xong lại làm.” Cố Gia Hề cò kè mặc cả với anh.

Tư Gia Thời không nói chuyện, dùng sự trầm mặc cự tuyệt đề nghị của cô.

Cố Gia Hề hừ một tiếng, cầm lấy bút bắt đầu viết.

Cô một bên làm bài tập, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, hỏi đông hỏi tây: “Bên Mỹ có phải có rất nhiều mỹ nữ tóc vàng mắt xanh không?”

Tư Gia Thời dùng giọng mũi ừ một tiếng.

“Vậy anh không có bạn gái à?” Cô quay đầu nhìn anh.

Tư Gia Thời duỗi tay vặn đầu cô lại: “Không có, mau viết.”

“Ba bảo em nhanh chóng xin đại học bên đó.” Cố Gia Hề cắn đầu bút, đôi mắt quay tròn, “Nhưng em không muốn ra nước ngoài sớm như vậy, nếu thế thì chỉ còn lại một mình Dĩnh Dĩnh, tuy rằng còn có bọn Tri Hạ, nhưng em và Dĩnh Dĩnh là thân nhau nhất, cậu ấy nhất định sẽ rất luyến tiếc em.”

Không đợi anh trai nói chuyện, Cố Gia Hề lại quay đầu sang nhìn anh: “Lúc trước khi anh ra nước ngoài, Dĩnh Dĩnh khóc thương tâm dã man, em không muốn cậu ấy lại khóc lần thứ hai.”

“Cố Gia Hề.” Tư Gia Thời gọi tên đầy đủ của cô, “Lúc làm bài tập thì tập trung vào.”

“Máu lạnh.” Cố Gia Hề nhăn mũi, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

Một đường viết xong, cô gần như không gặp phải vấn đề gì, gia sư ở bên cạnh cũng không phát huy được tác dụng của anh.

Cố Gia Hề đẩy bài tập đã làm xong đến trước mặt anh: “Em có thể chơi game rồi chứ?”

Tư Gia Thời còn xem như vừa lòng gật gật đầu.

Cô vui mừng vỗ vỗ bàn tay, đi theo phía sau anh trai đến phòng chơi game.

Gian phòng này có máy chiếu chuyên dụng, chơi thực tế ảo hoặc trò chơi 3D thì cực phê, lúc Cố Gia Hề đi vào đúng lúc nhìn thấy kỷ lục của game cô thường chơi đổi mới bảng xếp hạng, ID của cô bị đẩy xuống vị thứ hai.

Cô chạy chậm đến màn hình trước, chỉ vào cái tên đứng đầu, trầm giọng hỏi: “Đây là ai?”

“Anh.” Người đàn ông cầm tay cầm trò chơi nhàn nhã chỉ chính mình, “Trò chơi này chơi cũng được phết đấy.”

Cố Gia Hề nghiến răng nghiến lợi, hai ba bước đi đến trước mặt anh, một phen đoạt lấy tay cầm, chuyển giao diện về bắt đầu một ván mới.

Cô nhấn chọn hình thức hai người.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa lúc này đang tràn đầy ý chí chiến đấu, cần cổ trắng nõn thon dài vì tức giận mà có chút đỏ lên: “Chúng ta đấu đơn.”

Dụ Hàm không biết sao tự nhiên lại đắc tội với bạn nhỏ trước mắt này, anh chỉ phá kỷ lục của trò chơi thôi mà.

Nhưng bản nhân anh lại không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc gì, anh cười có chút lười biếng: “Bạn nhỏ này, anh sẽ không nhường em đâu, đừng để bị anh ngược khóc nhé.”

“Đừng gọi tôi là bạn nhỏ!” Cố Gia Hề ném cho anh một cái tay cầm, ánh mắt nhìn về phía màn hình, “Tôi chọn bản đồ.”

Dụ Hàm dở khóc dở cười: “Được được được, em chọn.”

Anh lặng lẽ nhìn về phía Tư Gia Thời đang ở bên cạnh xem kịch vui.

Tư Gia Thời dùng khẩu ngữ ý bảo anh, đừng nhường nó.

Anh nhướng mày, lại nhìn về phía thiếu nữ đang hừng hực khí thế chiến đấu.

Vẫn là nhường cô đi.

Dụ Hàm lần đầu tiên nhường người khác trong trò chơi, nhường cực kỳ rõ ràng, một giây trước khi trò chơi kết thúc thì tự bạo.

Cố Gia Hề lúc này tức đến nói cũng không xong: “Anh nhường tôi làm gì?”

“Anh không có mà.” Dụ Hàm vô tội chớp chớp mắt.

“Lại một ván nữa.” Cố Gia Hề lại chọn bắt đầu.

Lúc này Dụ Hàm tự nhận là nhường tương đối ẩn nấp, nhưng Cố Gia Hề vẫn nhìn ra: “Có phải anh cảm thấy tôi không thể thắng được anh nên mới nhường tôi đúng không?”

Dụ Hàm không có cách nào phủ nhận, bởi vì quả thật là anh nghĩ như vậy.

Anh trầm mặc khiến Cố Gia Hề tức điên lên.

“Anh đừng có khinh thường người khác.” Cố Gia Hề trừng anh.

Dụ Hàm nhìn Tư Gia Thời ở bên cạnh chơi di động, lại nhìn thiếu nữ trước mặt đang một lần nữa chọn lại bản đồ, đổi cấp bậc trò chơi thành cấp địa ngục, rốt cuộc tin rằng hai bạn nhỏ này là anh em ruột.

Lúc Tư Gia Thời vừa vào trường học, anh còn tưởng rằng đây là em trai của bạn học nào đó.

Kết quả người ta chỉ nhàn nhạt liếc anh, sau đó dọn tới giường đối diện.

Tuổi còn nhỏ, nhưng kiêu ngạo thật sự, không cho phép mình thua, bất kể là phương diện nào.

Dụ Hàm rất có hứng thú cười cười: “Bạn nhỏ, nếu ván này em thua thì mời anh uống coca nhé, được không?”

“Được.” Cố Gia Hề không chút do dự gật đầu, “Tôi gọi cơm hộp cho anh.”

“Không cần cơm hộp.” Dụ Hàm lắc đầu, “Em tự mình đi mua cho anh.”

Khóe miệng Cố Gia Hề giật giật: “Có gì khác nhau sao?”

“Có chứ.” Dụ Hàm nghiêm túc giải thích, “Em tự mình mua, có thành ý hơn.”

Thiếu nữ cho anh một ánh mắt xem thường: “Tôi vốn dĩ không có thành ý.”

“Vậy anh cũng không có thành ý, tiếp tục nhường em.” Dụ Hàm cười tủm tỉm nói.

Anh rành mạch thấy được trong đôi mắt đào hoa của bạn nhỏ tràn ngập vẻ tức giận.

Sau đó Cố Gia Hề thua, hung hăng đứng dậy xuống lầu mua coca.

Dụ Hàm nhếch miệng cười rất vui vẻ: “Tư Gia Thời, em gái cậu tuy rằng ngoại hình không giống như trong tưởng tượng của tôi nhưng tính tình thì y như tôi đã nghĩ.”

Cố Gia Hề ở ngoài cửa nghe được những lời này.

Ông chú này chẳng những khinh thường trình độ chơi trò chơi của cô! Còn khinh thường diện mạo của cô nữa!

Cô lớn bằng từng này rồi lần đầu tiên bị người ta khinh thường diện mạo!

Chờ cô đi rồi, Tư Gia Thời mới nhàn nhạt mở miệng: “Ý chí trả thù của nó rất mạnh đấy.”

“Tôi đàn ông hơn hai mươi tuổi còn sợ một vị thành niên?” Dụ Hàm không chút nào để ý nhún vai, “Nếu không phải thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình lâu, sợ cô ấy bị cận thị thì mấy thứ đồ uống như coca tôi cai lâu rồi.”

***

Vả mặt tựa như gió lốc, tới thật sự quá nhanh.

Dụ Hàm ngồi trên thảm nhà mình, mí mắt thật sự không chịu đựng nổi, bất đắc dĩ xin tha: “Bạn nhỏ à, em buông tha cho người trưởng thành này đi, anh lại không ngủ thì mai sẽ đột tử mất.”

Trong tai nghe vẫn là giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ, tràn đầy sức sống: “Ông chú à, lúc này mới ba giờ mà anh đã không được?”

“Ngày mai em không phải đi học à?” Dụ Hàm đè đè huyệt Thái Dương, “Đi ngủ đi.”

“Không.” Thiếu nữ cường ngạnh, “Em chơi trò này lâu như vậy, khó khăn lắm mới phá được kỷ lục của khu vực Châu Âu, anh chơi vài phút đã vượt qua, em còn mặt mũi nào nữa?”

Dụ Hàm dở khóc dở cười, hóa ra là nguyên nhân này.

“Bạn nhỏ này.” Dụ Hàm dừng một chút, thần thái thanh thản, âm cuối hơi cao lên, “Gọi anh một tiếng anh Dụ Hàm thì kỷ lục của em sẽ trở về.”

“Anh khinh thường em không đọc sách à?”

“Tin tưởng người lớn, người lớn sẽ không lừa em.” Dụ Hàm từng chút từng chút một mê hoặc, “Ngoan, gọi anh Dụ Hàm.”

Thiếu nữ hiển nhiên không trúng chiêu này của anh: “Nhấn chuẩn bị, ván tiếp theo.”

Dụ Hàm thở dài: “Em chờ anh một lát.”

“Làm gì?”

Không trả lời.

Ước chừng qua vài phút, Cố Gia Hề nhận được một tin nhắn.

Là Dụ Hàm gửi đến.

Một chuỗi chữ cái tiếng Anh và số tổ hợp.

Cố Gia Hề hỏi: “Này là cái gì? Đề toán học à?”

Tai nghe bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Đây là tài khoản và mật mã steam của anh.”

Cố Gia Hề nhíu mày: “Cho nên?”

“Tài khoản này, bây giờ là của em.” Ngữ khí anh lười nhác, “Kỷ lục cao nhất, cũng là của em.”

Cô a một tiếng không rõ ý vị.

“Bạn nhỏ, ngủ ngon, nhanh lên ngủ đi thôi.” Dụ Hàm lại bổ sung, “Về sau anh chơi được kỷ lục cao nhất, cũng đều là của em.”

Giọng nói của anh trong tai nghe biến mất.

Cô theo bản năng đi tìm tài khoản của anh.

Không biết anh đã đổi tên từ khi nào.

Ảnh đại diện đổi thành cô, nữ hiệp thần kỳ mang mặt nạ, ID cũng đổi thành giống cô.

ID của cô là “Queen xixi”, anh đổi thành “Queen xixihan”.

Rõ ràng nói đưa cho cô mà lại giống như có chút không cam lòng, còn muốn ở cuối ID tuyên thệ một chút chủ quyền.

****

(Xixi: là phiên âm của Hề Hề, xixihan là Hề Hề Hàm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro