Chương 120: Tư Gia Thời x Phó Dĩnh Chi (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đi WC xong lại biến thành mỹ nữ? Cậu đi WC để tự cung à?”

Một giọng nam trêu đùa vang lên.

Cô nghiêng đầu, người nói chuyện là một nam sinh mặc sơ mi trắng, dáng người rất cao.

Rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, tuấn lãng, chỉ là tia trêu chọc trong đôi mắt kia thật sự quá rõ ràng, bên miệng cũng treo ý cười không có ý tốt, nhìn qua có chút yêu nghiệt.

Phòng vệ sinh bỗng nhiên vang lên tiếng nước, ngay sau đó cửa bị mở ra.

Tư Gia Thời đứng ở cạnh cửa, nhìn Phó Dĩnh Chi biểu tình quẫn bách, lại nhìn người đàn ông không có ý tốt kia.

“Đừng trêu cô ấy.” Tư Gia Thời nhàn nhạt, “Cô ấy với em gái tôi không giống nhau.”

“Đây không phải là em gái cậu sao?” Người đàn ông có chút kinh ngạc.

Tư Gia Thời vừa đi về phía phòng vừa trả lời: “Không phải.”

Phó Dĩnh Chi cắn môi, bỗng nhiên cô hiểu ra vì sao Hề Hề muốn đánh cuộc với cô.

Bởi vì, Tư Gia Thời thật sự không coi cô là em gái, hơn nữa cô gọi anh là anh trai, anh cũng không đáp lại.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất thất bại.

Rõ ràng rất chờ mong anh trở về, nghĩ có thể giống như trước kia cùng anh cùng nhau chơi game, hoặc là cầm đề toán học tới hỏi anh, nhưng với thái độ bây giờ của anh, Phó Dĩnh Chi cũng là người có tính tình, cô còn lâu mới mặt nóng dán mông lạnh.

“Tư Gia Thời!” Cô bỗng nhiên gọi tên anh.

Tư Gia Thời nghe vậy quay đầu, hỏi cô: “Chuyện gì?”

“Anh thay đổi rồi!” Cô lớn tiếng lên án.

“……” Tư Gia Thời không nói chuyện.

Nhưng người đàn ông yêu nghiệt kia lại cười đến cực kỳ vui vẻ: “Ai da ai da, cãi nhau rồi.”

“Em tuyên bố, anh không phải là anh trai của em.” Cô nói xong câu đó rồi tiêu sái xuống lầu, để lại cho hai vị nam sĩ một bóng dáng tiêu sái.

Người đàn ông nhướng mày: “Bạn học Gia Thời, cho nên vị mỹ nữ này cũng là em gái cậu? Cậu làm anh trai không xứng chức nha.”

“Tôi không phải là anh trai của cô ấy.” Tư Gia Thời mím môi, cứng đờ thốt ra những lời này.

Hôm nay cô mặc rất xinh đẹp, một thân váy trắng, tóc dài hơi uốn, nhìn thật khác biệt so với một năm trước.

Nhìn…trưởng thành hơn nhiều.

Dưới lầu, Phó Dĩnh Chi vừa mới thay giày xong đã gặp Cố Gia Hề đi mua Coca đã trở lại, thấy cô phải đi, có chút kinh ngạc: “Sao lại về? Không cùng nhau chơi game à?”

Phó Dĩnh Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo, biểu tình có chút khổ sở: “Vụ đánh cược kia tớ thua rồi.”

Cố Gia Hề rất nhanh đã phản ứng lại, cười hỏi cô: “Cho nên?”

“Ngày mai tớ sẽ dậy sớm.” Phó Dĩnh Chi như đã hạ quyết tâm, có chút giận dỗi nói, “Tớ cứ nhìn xem nam sinh kia trông như thế nào đã, rồi lại quyết định có kết bạn với cậu ta không.”

Cố Gia Hề phụ họa: “Cần phải thế, mai tớ dậy sớm cùng cậu.”

Phó Dĩnh Chi hừ hừ một tiếng, nhìn Coca trên tay cô: “Cái nào là của Tư Gia Thời?”

“Chai này.” Cố Gia Hề đưa một chai cho cô, “Thật ra cái nào cũng giống nhau, dù sao đều là Coca.”

Phó Dĩnh Chi cầm lấy mở ra, sau đó cái miệng nhỏ uống một chút.

Tiếp theo, cô vừa lòng trả coca lại cho Cố Gia Hề.

“Cho anh ấy uống chai này.”

Phó Dĩnh Chi đi rồi.

Cố Gia Hề nhìn chai coca đã bị mở ra, bỗng nhiên ôm bụng nở nụ cười.

Cô cầm coca lên lầu, mở cửa phòng, hai nam sinh đang bắt đầu một ván game mới.

Người đàn ông ngẩng đầu cười cười với cô: “Bạn nhỏ vất vả rồi.”

Cố Gia Hề trừng anh một cái, ném chai coca chưa bị mở cho anh ta, còn lại một chai đặt trước mặt Tư Gia Thời.

Tư Gia Thời buông tay chơi game, cầm lấy coca muốn mở ra.

Anh bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía Cố Gia Hề: “Em nhổ nước miếng vào trong à?”

Cố Gia Hề vô tội lắc đầu: “Em không có, là Dĩnh Dĩnh nói khát nước nên uống một ngụm.”

Tư Gia Thời trầm mặc.

Anh trai cô có thói ở sạch, vì cái tật xấu này của anh ấy mà nhà bọn họ ăn cơm phải có đũa chung, Cố Gia Hề nghĩ khả năng là anh trai cô vẫn để ý nên duỗi tay muốn lấy chai coca lại: “Để em uống cho.”

Kết quả Tư Gia Thời chỉ hơi rụt rụt tay, bình tĩnh mở nắp chai ra, uống một ngụm.

Uống trực tiếp vào miệng.

Cố Gia Hề sửng sốt một lúc lâu rồi nở nụ cười.

Cô bỗng nhiên nói: “Có người đang theo đuổi Dĩnh Dĩnh, phương pháp cực kỳ ấu trĩ.”

Tư Gia Thời nhàn nhạt liếc cô một cái, ý bảo cô tiếp tục.

“Mỗi sáng một hộp sữa đậu nành.” Cố Gia Hề nhún nhún vai, tỏ vẻ bất lực, “Nhưng mà Dĩnh Dĩnh đơn thuần như vậy nên vẫn bị cậu ta đả động, cậu ấy định ngày mai nói chuyện với nam sinh kia xem có muốn kết bạn hay không.”

“Mấy bạn nhỏ thật đúng là đơn thuần.” Người đàn ông vẫn luôn xem diễn bỗng nhiên thả một câu.

Cố Gia Hề hừ một tiếng, quay đầu nhìn anh ta: “Anh đã già rồi, thế giới của người trẻ tuổi anh không hiểu.”

Người đàn ông a một tiếng, ngữ khí lười biếng: “Nếu em biết anh già rồi, kính già yêu trẻ em có hiểu không?”

“Cho nên?”

“Không phải thắng em mấy ván, phá mấy cái kỷ lục của em thôi sao, lòng dạ của bạn nhỏ phải rộng lớn hơn một chút.” Người đàn ông dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo, dáng vẻ cà lơ phất phơ, “Tốt xấu gì anh cũng là bạn đại học của anh trai em, anh dạy em, về sau em gọi anh là anh Dụ Hàm nhé.”

***

Ngày hôm sau, Phó Dĩnh Chi khó được có một hôm dậy thật sớm, hẹn Cố Gia Hề gặp nhau ở ga tàu điện ngầm.

Cố Gia Hề còn đang ngáp, Phó Dĩnh Chi nhìn dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ của cô, hỏi: “Tối hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ?”

Cô giơ ba ngón tay.

“Ba giờ?”

“Đại chiến 300 hiệp với cái tên Dụ Hàm kia.” Cố Gia Hề vẻ mặt tuyệt vọng, “Kết quả vẫn là thảm bại.”

“Anh ấy lớn hơn cậu, chơi giỏi hơn cậu cũng không có gì kỳ lạ.” Phó Dĩnh Chi an ủi cô.

“Theo lý mà nói, mọt sách giống như bọn họ thì chơi game phải là phế vật mới đúng.” Cố Gia Hề có chút khó hiểu, “Khó khăn lắm tớ mới chơi ra được kỷ lục đó, kết quả vài phút anh ta đã qua, tớ thật sự là không nuốt trôi cục tức này.”

“Bọn họ không phải con mọt sách.” Phó Dĩnh Chi thở dài một hơi, “Tớ cảm thấy người học toán đều là những người thông minh đứng ở đỉnh kim tự tháp.”

Đặc biệt là Tư Gia Thời 14 tuổi đã ra nước ngoài học đại học, càng là mũi nhọn trong mũi nhọn.

12 tuổi đạt được huy chương vàng Olympic toán học quốc tế, thông qua SAT với điểm số cực cao, nhận được thư mời nhập học của đại học Chicago mà không cần phỏng vấn, bọn họ tuổi này còn đang học cấp ba còn anh đã học xong toàn bộ chương trình đại học bốn năm, bắt đầu ra sức học hành cho học vị thạc sĩ.

Cô từng nghe mẹ nói, thiên phú toán học của chú Tư rất tốt, vốn cũng muốn học toán học, nhưng sau đó lại từ bỏ.

Có lẽ là trong lòng chú Tư vẫn có chút tiếc nuối, cho nên khi Tư Gia Thời đưa ra nguyện vọng muốn học toán thì chú là người đầu tiên đồng ý.

“Cho dù có thông minh thì cũng có ích lợi gì? Ở phương diện nào đó còn không phải là trì độn đến đáng sợ sao.” Cố Gia Hề bĩu môi, chế nhạo một câu.

Hai người nói nói một hồi đã đến trường học.

Hiện tại còn rất sớm, khu dạy học gần như không có người, Phó Dĩnh Chi trốn ở chỗ rẽ hành lang, chờ người tặng sữa đậu nành tới.

Các cô chờ được rồi.

Nam sinh thanh tú cầm sữa đậu nành lặng lẽ vào phòng học, đặt sữa đậu nành lên bàn của Phó Dĩnh Chi.

“Khá đẹp trai đấy.” Cố Gia Hề phân tích, “Tuy rằng không đẹp bằng anh tớ.”

Phó Dĩnh Chi liếc nhìn Cố Gia Hề, cô thật sự không biết quan hệ của hai anh em nhà này rốt cuộc là tốt hay không tốt, nếu nói tốt thì lại thường xuyên cãi nhau, nếu nói không tốt, Cố Gia Hề lại dường như cực kỳ thích lấy nam sinh khác so sánh với anh trai, bình thường đều là anh trai cô ấy thắng áp đảo.

Cô hoài nghi, Cố Gia Hề sở dĩ chướng mắt nam sinh như vậy là bởi vì cô ấy có một ông anh trai đứng ở tận trên mây.

Phó Dĩnh Chi hít sâu một hơi, đi vào phòng học, vừa lúc đụng phải nam sinh muốn đi ra.

Nam sinh nháy mắt đỏ bừng mặt, làm hại Phó Dĩnh Chi cũng bắt đầu ngượng ngùng theo.

“Cảm ơn sữa đậu nành của cậu.” Phó Dĩnh Chi ngừng một hồi lâu, mới hé ra được nửa câu còn lại, “Tớ không thích uống sữa đậu nành.”

Nam sinh có chút uể oải mím môi: “Vậy, cậu thích uống sữa chua không?”

“Hả?” Phó Dĩnh Chi gật đầu, “Cậu không cần tặng cho tớ.”

“Cậu đang từ chối tớ sao?” Nam sinh có chút đáng thương nhìn cô.

Phó Dĩnh Chi sờ sờ mũi: “Ừ, xin lỗi cậu.”

“Vậy, chúng ta có thể làm bạn không?” Nam sinh sợ cô cảm thấy mình quá khó chơi, lại giải thích, “Chính là bạn bè ấn like dạo cho nhau.”

Vừa hay có đôi khi cô bị thiếu bạn tốt chia sẻ hoạt động của cửa hàng bánh kem, cho nên không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Nam sinh tuy rằng tỏ tình thất bại, nhưng ít ra cũng lấy được WeChat, còn xem như có chút thu hoạch nên vừa lòng chào tạm biệt rời đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đang định đi báo cáo với Cố Gia Hề một tiếng lại phát hiện cô ấy tránh trong góc đang cầm di động không biết làm gì.

“Tớ vừa mới chụp lại, gửi cho anh tớ.” Cố Gia Hề chủ động giải thích.

Trong lòng Phó Dĩnh Chi tức điên: “Cậu gửi cho anh ấy làm gì?”

“Anh ấy là anh trai.” Cố Gia Hề cất di động, đứng lên, “Em gái yêu sớm, làm anh trai sao có thể không biết?”

Phó Dĩnh Chi nhụt chí: “Anh ấy không muốn làm anh trai tớ.”

“Vậy cậu cứ quấn lấy anh ấy, cứ gọi anh ấy là anh trai.” Cố Gia Hề chỉ chiêu cho cô, “Anh ấy lỗ tai mềm, nhất định không chịu được cậu làm nũng, khi còn nhỏ không phải cũng như vậy sao, chỉ cần cậu vừa khóc là anh ấy ngoan ngoãn nhường đồ chơi cho cậu.”

Phó Dĩnh Chi cảm thấy bán tín bán nghi với biện pháp này.

Chờ mãi mới hết ngày, cô còn đang suy nghĩ cách này có được không thì lúc tan học, cô đã bị Cố Gia Hề trực tiếp tha tới nhà cô ấy.

Không gọi được cho mẹ, cô đành phải gọi cho ba nói tối hôm nay không về nhà ăn cơm.

Trước kia ba chưa bao giờ phản đối cô đến nhà họ Tư, chỉ là hôm nay không biết vì sao lại cực kỳ khác biệt.

“Không được đi.”

Thật ra Phó Dĩnh Chi cũng không muốn đi, nên cô dùng khẩu ngữ nói với Cố Gia Hề rằng cô không đi được.

Kết quả Cố Gia Hề trực tiếp đoạt di động, cười ngọt ngào: “Chú Phó, đã lâu rồi con chưa được ăn cơm cùng với Dĩnh Dĩnh, chú đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của con đi.”

Chú Phó bên kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp: “Buổi tối chú lái xe đến đón con bé về nhà.”

“Vâng ạ, cám ơn chú Phó.”

Cố Gia Hề đưa điện thoại di động trả lại cho Dĩnh Chi, nhướng mày cười nói: “Ok.”

Phó Dĩnh Chi thấy hơi sợ cô ấy như thế này, cảm thấy có ấy có âm mưu gì đó nên cũng không muốn đi, bất đắc dĩ chênh lệch chiều cao của cô với Cố Gia Hề hơi nhiều nên chỉ có thể nhận mệnh bị túm đi.

Quả nhiên vừa vào cửa đã thấy Tư Gia Thời đang ngồi ở sô pha trong phòng khách xem TV.

Thấy cô tới cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía TV.

Phó Dĩnh Chi hơi tức giận, không biết tại sao thái độ hiện tại của anh lại lãnh đạm như vậy.

Lúc ăn cơm, chú dì nói chuyện phiếm về những chuyện phiền lòng trong công việc thời gian này, ba người trẻ tuổi thì cực kỳ trầm mặc.

Dì Cố gắp một miếng thịt cho Dĩnh Chi, cười tủm tỉm hỏi cô: “Trước kia không phải lúc nào cũng nhắc mãi bao giờ anh Gia Thời mới trở về à, bây giờ về rồi mà sao con lại không nói gì thế?”

Phó Dĩnh Chi có chút quẫn bách cười cười.

May mà có chú Tư giải vây: “Các bạn nhỏ lớn rồi, có tâm sự, không còn vô tư như khi còn nhỏ nữa.”

Tư Gia Thời ngồi đối diện Phó Dĩnh Chi, nghe vậy cũng chỉ dừng chiếc đũa lại một chút rồi lại tiếp tục ăn.

Trong lòng Phó Dĩnh Chi có chút không thoải mái, nhưng lại không thể oán giận với chú dì rằng anh Gia Thời không muốn làm anh trai cô nữa, đành phải nghẹn một hơi, yên lặng lùa cơm.

Ăn xong bữa cơm này, chú dì muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực.

Chú Tư đứng ở cửa thúc giục: “Nhĩ Đóa, em chậm quá.”

“Tới đây tới đây.” Trên tay dì cầm một đôi giày, “Mãi mới tìm được.”

Chú Tư nhướng mày: “Nghĩ thế nào mà lại đi đôi này?”

Dì cười: “Cái này với đôi của anh không phải là một cặp sao?”

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, dặn dò mấy đứa trẻ rồi kéo cửa ra ngoài.

Không bao lâu sao Cố Gia Hề cũng chuẩn bị ra cửa.

“Tớ muốn đi tìm ông chú Dụ Hàm kia đánh một trận tử chiến!” Cô căm giận nói.

Trước nay chỉ thấy Cố Gia Hề đùa giỡn người khác, đã bao giờ thấy cô ấy vội vàng đi tìm ngược như bây giờ đâu, Phó Dĩnh Chi cảm thấy anh Dụ Hàm kia cũng rất thần kỳ.

Sau đó, trong căn nhà to như vậy còn dư lại hai người bọn họ.

Tư Gia Thời tiếp tục ngồi trên sô pha xem TV, TV đang phát bản tin thời sự, anh xem cực kỳ nghiêm túc, đến tròng mắt cũng không chuyển động chút nào.

Phó Dĩnh Chi cảm thấy anh thật sự trưởng thành hơn cô rất nhiều, cô tuổi này là không thích xem tin tức nhất.

Cô ngồi ở một góc sô pha, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Tư Gia Thời một cái, kết quả người ta căn bản lười bố thí cho cô một ánh mắt.

Phó Dĩnh Chi thở dài, nghĩ lại ngồi thêm một lát rồi đi thôi.

Sau đó di động trong túi áo đồng phục vang lên, cô lấy ra xem, vậy mà lại là nam sinh kia gọi điện tới.

Cô nghe máy: “Alo?”

Giọng nam sinh kia nghe có vẻ rất hồi hộp: “Chào buổi tối, cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Uống sữa chua tiêu thực chưa?”

Phó Dĩnh Chi bỗng nhiên cười: “Tớ không thích uống sữa đậu nành, sữa chua cũng không thích uống.” Nói xong cô đứng dậy đi về phía cầu thang để không quấy rầy đến Tư Gia Thời đang xem tin tức.

Nam sinh kia thực sự không có lời gì muốn nói, hàn huyên vài phút đã nghèo từ, Phó Dĩnh Chi nói câu ‘mai gặp’ xong thì cúp điện thoại.

Chờ cô xoay người lại phát hiện Tư Gia Thời đang đứng dưới cầu thang nhìn cô, ánh mắt anh có chút u ám.

“Làm sao vậy?” Cô vịn tay muốn đi xuống dưới.

“Người gọi điện thoại cho em là ai?” Anh trầm giọng hỏi.

Phó Dĩnh Chi chớp chớp mắt: “Bạn học.”

“Người buổi sáng tỏ tình với em?”

Phó Dĩnh Chi lúc này mới nhớ tới, Hề Hề đã báo cáo với Tư Gia Thời.

Cô có chút quẫn bách, mím môi không trả lời anh, rầu rĩ mở miệng: “Em phải về nhà.”

Lúc đi ngang qua anh, cánh tay đột nhiên bị anh nắm lại.

Cô nghiêng đầu có chút kỳ quái nhìn anh.

Trong giọng nói của Tư Gia Thời mang theo chút tức giận: “Tại sao lại cho cậu ta số điện thoại?”

“Có vấn đề gì sao?” Phó Dĩnh Chi không biết tại sao anh lại nhíu mày, chỉ cảm thấy anh quản hơi rộng, “Chuyện này thì liên quan gì đến anh?”

“Kéo đen cậu ta đi.” Anh trực tiếp ra lệnh.

Phó Dĩnh Chi lúc này thật sự cảm thấy có chút không thể hiểu được: “Tư Gia Thời, em block ai không cần anh nói với em.”

Cô không phải là không biết tức giận, chỉ là có đôi khi nếu có thể hòa khí thì không cần thiết so đo nhiều như vậy.

Nhưng người trước mắt này thật sự quá cổ quái, rõ ràng nói không phải anh trai cô, rồi lại giống như anh trai cô chuyện này cũng muốn quản.

“Phó Dĩnh Chi, em thực không nghe lời.” Tư Gia Thời híp mắt, ngữ khí có chút bất mãn.

Anh thậm chí còn không gọi cô là Dĩnh Dĩnh nữa.

Phó Dĩnh Chi cắn môi, hất tay anh ra: “Anh lại không phải là anh trai em, sao em phải nghe lời anh? Rõ ràng đối xử với em lạnh nhạt như vậy, bây giờ lại tới quản em làm gì?”

Tư Gia Thời nhíu mày, u ám trong đôi mắt nồng đậm như không thể hòa tan được.

Dáng vẻ không nóng không lạnh này của anh khiến Phó Dĩnh Chi càng cảm thấy tủi thân, cô bước lên mấy bậc cầu thang để duy trì khoảng cách với anh rồi mới nói ra toàn bộ oán giận trong lòng: “Hai năm trước em cũng rất muốn đi tiễn anh, nhưng anh đã nhiều người tiễn như vậy cũng không thiếu một mình em. Sau đó em cũng đã xin lỗi anh mà anh cũng không trả lời em, bây giờ anh về thì không cho em gọi anh là anh trai, anh…anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Anh đột nhiên nói muốn ra nước ngoài học đại học, em phải tốn một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật anh phải đi, kết quả đoạn thời gian đó anh lại đối với em thật xa cách, em không phải cái đuôi của anh, cần gì phải lúc nào cũng mặt nóng dán mông lạnh.” Phó Dĩnh Chi bất chấp tất cả nói ra, “Dù sao anh cũng chán ghét em, về sau em không gọi anh là anh trai nữa là được, như vậy anh vừa lòng rồi chứ?”

Tư Gia Thời rốt cuộc lên tiếng: “Không phải anh ghét em.”

“Vậy anh ghét em gọi anh là anh trai?” Cô hỏi dò.

Tư Gia Thời lắc lắc đầu.

“Anh Gia Thời.” Cô lại gọi anh, “Em rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến anh không vui mà bỗng nhiên anh lại lạnh lùng với em như vậy?”

Dáng vẻ gợn sóng bất kinh của anh cuối cùng cũng bị đánh vỡ, anh bực bội đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Phó Dĩnh Chi nghĩ, có lẽ là phương pháp của Hề Hề có tác dụng.

Cô đứng trên anh hai bậc cầu thang, anh ở dưới, vừa lúc cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Phó Dĩnh Chi nghiêng đầu nhìn anh, lại gọi: “Anh Gia Thời?”

“Đừng gọi anh là anh trai.” Anh trầm giọng đánh gãy lời cô.

“Anh anh anh.” Cô như giận dỗi lại gọi vài tiếng, cuối cùng cười, “Vì sao Hề Hề có thể gọi mà em thì không được, rõ ràng trước khi anh ra nước ngoài em vẫn luôn gọi anh là anh trai.”

Tư Gia Thời híp mắt nhìn cô.

Thấy anh cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Phó Dĩnh Chi vui vẻ lại gọi anh một tiếng, chỉ là lần này một tiếng anh trai còn chưa gọi xong đã bị anh kéo lại gần, cùng anh chóp mũi chạm chóp mũi.

Bởi vì khoảng cách bỗng nhiên tới gần mà cảm thấy trái tim hẫng mất một nhịp, cả tiếng anh trai cũng không thốt ra được.

Phó Dĩnh Chi lần đầu tiên cách anh gần như vậy, bàn tay anh ở bên hông cô có chút nóng bỏng khiến cô thực không thoải mái.

Cô cảm thấy không ổn muốn lui về phía sau thì cái gáy lại bị anh chế trụ, sau đó, hơi thở mát lạnh như che trời lấp đất vây quanh lấy cô.

Cảm xúc ấm áp trên đôi môi khiến đầu óc cô hoàn toàn chết máy.

Anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua môi cô đã vội kéo khoảng cách ra, giọng nói anh có chút khàn khàn hỏi cô: “Còn gọi anh trai nữa không?”

Là nụ hôn đầu tiên của cô.

Khi cô ý thức được điều này, Phó Dĩnh Chi đột nhiên đẩy anh ra, dùng sức xoa xoa miệng mình, giọng nói buồn bực: “Anh Gia Thời, anh làm gì thế!”

“Còn gọi?” Anh dường như bị một tiếng anh trai này chọc càng thêm không vui, bước lên hai bậc cầu thang bắt cô lại.

Tư Gia Thời giam cô vào giữa tay vịn cầu thang, hai tay ấn cô vào tay vịn, cường thế cúi đầu, lại một lần nữa chính xác tìm được môi cô, cắn một cái như đang trừng phạt.

Cô bị đau, vùi đầu trốn nụ hôn của anh.

Một bàn tay anh nhéo lấy cằm cô không cho cô trốn tránh.

Cô cắn răng, nín thở, chờ đến khi không nhịn được nữa mới dùng tay đánh anh, để anh tránh ra.

Anh thở hổn hển rời khỏi môi cô.

Phó Dĩnh Chi đỏ mắt trừng anh.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Tư Gia Thời cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng cọ vào má cô khiến cho cô một trận tê dại.

“Bây giờ em đã biết vì sao không được gọi anh là anh trai chưa?” Anh chạm vào trán cô, nhỏ giọng hỏi.

Phó Dĩnh Chi lại không phải đồ ngốc, sao có thể còn không biết.

Tư Gia Thời tiếp tục nói: “Tại sao bỗng nhiên anh lại lạnh lùng với em, bởi vì anh thích một cô nhóc mơ hồ, cô nhóc này lại còn coi anh là anh trai khiến anh rất tức giận.”

Từ khi nào mà anh ý thức được, chính là đoạn thời gian trước khi anh ra nước ngoài.

Cô hai con mắt đỏ ửng, khóc đến thương tâm cực kỳ, lôi kéo ống tay áo anh, hỏi anh có thể đừng đi được không.

Đến cả Cố Gia Hề cũng không buồn như cô mà còn thở phào nhẹ nhõm vì anh đi rồi sẽ không có ai suốt ngày đốc thúc con bé học tập nữa.

Nhóc mơ hồ kia dường như cảm thấy không còn nhiều thời gian ở cạnh anh nữa nên càng thích dính lấy anh.

Cô ở trong phòng anh chơi game, Tư Gia Thời không biết thế nào, bỗng nhiên lại ngửi thấy hương vị ngọt ngào trên người cô.

Anh nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên nhìn thấy sợi dây đai màu trắng tinh tế trên cổ cô.

Tư Gia Thời bỗng nhiên rất muốn kéo sợi dây đai kia xuống.

Bị ý tưởng biến thái của mình dọa đến, Tư Gia Thời lập tức quyết định duy trì khoảng cách với cô.

Nhưng đã muộn rồi, sợi dây đai này khiến anh mơ một giấc mộng.

Một giấc mộng khiến khăn trải giường ướt nhẹp, trong mơ, nhóc mơ hồ trưởng thành hơn, mặc váy nhỏ, mỉm cười ngọt ngào với anh.

Anh là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được cảm giác tê dại không thích hợp này.

Vậy mà cô lại có thể không tới tiễn anh.

Xin lỗi cũng cứ gọi anh Gia Thời anh Gia Thời, anh có chút bất mãn, đã có một đứa em gái rất phiền phức rồi, ai còn muốn có thêm một đứa nữa.

Hai năm không về nhà, khó khăn lắm mới học xong về nước, cô trưởng thành hơn rất nhiều, cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Và vẫn gọi anh là anh Gia Thời.

Tư Gia Thời không có nhiều kiên nhẫn như vậy, đoạn thời gian ở Mỹ đã đủ giày xéo trái tim anh rồi.

“Nhưng mà.” Phó Dĩnh Chi có chút buồn rầu, “Anh không là anh trai thì là cái gì?”

“Bạn trai.” Tư Gia Thời rất dứt khoát.

Phó Dĩnh Chi nhíu mày: “Không được, em không thể yêu sớm.”

“Yêu sớm?” Anh nhướng mày, lại ghé sát vào cô vài phần, ngữ khí có chút lười biếng, “Vậy được, em muốn gọi anh trai thì cứ gọi đi.”

Sao tự nhiên anh lại thay đổi thái độ?

“Gọi anh trai thì không tính là yêu sớm, chúng ta vẫn là anh em.” Tư Gia Thời xoa xoa đầu cô, ngữ khí mềm nhẹ, “Phải không, em gái?”

Hình như có chỗ nào không đúng.

Nhưng lại không thể nói rõ……

***

Lúc trở về từ nhà họ Tư là ba lái xe tới đón cô.

Phó Dĩnh Chi ngồi ở ghế phụ chơi đùa với ngón tay.

Ba hỏi rất trực tiếp: “Gia Thời cũng ở nhà à?”

Cô vừa nghe đến cái tên này thì trái tim đã bùm bùm nhảy không ngừng, đỏ mặt gật gật đầu.

Ba nhàn nhạt liếc cô một cái, bỗng nhiên nhíu mày, nặng nề thở dài.

“Sao vậy ạ?” Phó Dĩnh Chi dường như cảm giác được ba có chút không vui.

Ba lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: “Dì Cố chú Tư của con đều không phải người tốt, Gia Thời và Gia Hề cũng không khá hơn chút nào, kết quả con với mẹ con lại giống nhau, đều không tin.”

Phó Dĩnh Chi ngơ ngác a một tiếng.

Ba chỉ duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Nếu Gia Thời bắt nạt con thì nói cho ba biết.”

“Dạ?”

“Ba rút đầu tư của dì Cố con.”

Phó Dĩnh Chi dường như nghe ra, trong giọng nói thâm trầm của ba mang theo một chút phiền muộn, lại mang theo một chút bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro